Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng.

Nắng đổ vàng mái hiên bạc màu rồi chiếu qua khung cửa sổ, rọi rõ mồn một từng hạt bụi bay phấp phới trong không khí.

Nắng.

Nắng đậu trên chồi cỏ xanh mới nhú, đem cho nó một tia ấm áp dịu dàng cùng sự sống sục sôi.

Nắng.

Nắng hắt lên những đường nét đục đẽo đầy tâm huyết của người nghệ nhân trên năm gương mặt được tạc bằng đá, vẽ nên nét uy nghiêm khó tả.

Nắng.

Nắng chiếu không gian bừng sáng, hòa cùng tiếng thét từ đâu vọng lại cùng cát bụi mịt mù.

Nắng.

Nắng hun nóng sợi tóc mỏng trên tóc ai, cho hạt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán càng thêm nóng, hơi thở dốc càng thêm mệt nhọc.

Nắng.

Nắng vuốt ve từng xác chết, mang theo hơi ấm còn sót lại của máu đi xa.

Nắng.

Nắng dịu dàng lay mái tóc trắng bạc rũ rượi, cuốn lấy sự sống đang cạn dần và dẫn kẻ vừa chết đi đến nơi cần đến,

Rồi có kẻ nào đó từ từ bay lên cao, che đi tia nắng vàng, đổ cái bóng u tối xuống một mảng gạch vụn nát.

Hắn cao ngạo từ trên cao liếc nhìn nhũng kẻ bên dưới, những kẻ chỉ bé như những con kiến yếu đuối trong mắt hắn.

Hắn ta che đi tia nắng đang chiếu xuống, với giọng nói như thể là đấng cứu thế, hắn đem chết chóc cùng đau thương tới những kẻ chẳng đủ sức chạm vào mình.

Rồi như ý hắn, nắng cảm nhận được sự đổ nát những nơi len lỏi, nghe thấy tiếng la hét cùng mùi của bụi và máu hòa cùng nhau trong không khí.

Rồi nắng lại chập chững xao xuyến khi không gian mãi biến động. Có những kẻ mà nắng mãi chẳng thể chạm tới được, cũng có những kẻ từ khi sinh ra đã là của nắng.

Nắng chưa bao giờ phân biệt người với người, nó sưởi ấm cho mọi vật và bạn phát sự sống cho những nơi hoang tàn nhất.

Rồi nắng lại thấy những người chết sống dậy, sự sống được trao trả lại không nhờ phép màu mà nhờ sự hy sinh.

Nắng lại vuốt ve mái tóc trắng ngần của kẻ còn kẹt trong đống gạch vữa. Kẻ mà suốt bao năm nay nắng chưa bao giờ thật sự chạm tới được.

Nắng không phải sinh vật, nó không có sự sống mà cũng chẳng có hình dạng. Nắng là sự sống, nắng là kẻ soi sáng những không phải sự sống nào cũng cần nắng, không phải kẻ nào cũng cần được soi lối để bước đi.

Có những kẻ, cả đời chỉ chìm trong cô độc, không sự sống mà cũng chẳng dám tiến bước, những kẻ nắng chẳng bao giờ chạm tới được. Chẳng hạn như kẻ đang nằm đây.

Giữa bao cuộc hội ngộ và những dòng nước mắt, kẻ đó lặng thinh dưới miền nắng, kẻ đó đã đi quá xa trên con đường sinh tử, xa đến mức chẳng còn gì có thể níu lại.

Nó là kẻ biết cách cho đi.

Nhưng con người không thế. Con người đa sầu và đa cảm, họ có cảm xúc, thứ mà nắng không có. Họ khóc thương cho kẻ không thể trở lại và chôn cất cái xác lạnh vào đất, nhưng cái xác ấy cũng sẽ dần mục đi, cái tên trên bia mộ cũng sẽ dần bị thời gian xóa nhòa.

Nắng không quan tâm đến loài người. Nó vẫn làm việc của nó.

Nắng.

Nắng lặng yên nhìn cuộc sống ban đầu dần đi vào quỹ đạo thời gian.

Nắng.

Nắng lại đậu trên hiên nhà và soi qua khung cửa sổ, chiếu một góc mầm xanh và vẽ nên những đường nét oai hùng trên bức tượng đá.

Nắng.

Nắng lại khắc lên dòng chữ trên bia mộ, nhìn khói nhang dần bị gió cuốn đi và những cánh hoa dần héo úa.

Nắng không phân biệt được thời gian hay sự vật, nó chỉ đơn giản là vị khách ghé đến rồi lại đi, ghi nhận rồi lại quên mất.

Hôm nay, nó vừa ghi lại thêm một cái tên mới trên bia đá tưởng niệm – Hatake Kakashi.

----------

Fic này tôi viết cũng lâu rồi, đến độ tôi chẳng còn nhớ mình đã nghĩ gì khi viết nó. May sao vẫn còn lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro