2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Jinyoung cuối cùng cũng cưới được Lee Daehwi xinh đẹp về, sau gần năm năm bên nhau, bất chấp sự anti của các bà mẹ gần xa, đặc biệt là hội anh em Cà, Se Sẻ, và anh Lực Điền.

Phải nói, Jinyoung anh cưới được cậu chính là vớ được một bảo vật vô giá. Daehwi vừa xinh lại vừa hiền lành, có hơi ngốc ngốc tí thôi nhưng chân thành lắm. Bởi thế nên chuỗi ngày hôn nhân gia đình của anh và cậu rất là hạnh phúc.

"Mình ơi, dậy đi anh, dậy còn đi làm nữa nào."

Cậu vợ nhỏ Daehwi vẫn còn chút ngái ngủ, trên người vẫn còn bận bộ đồ ngủ in hình mấy ly sinh tố dâu chúi, đang cố lay lay kêu ông chồng yêu dậy đi làm.

"Baeeeee~ Jinyoungggg~, dậy điiii~"

Cậu kéo dài giọng, cơn buồn ngủ vẫn chưa hết hẳn, ngáp dài ngáp ngắn mấy cái, tay vẫn tiếp tục lay người anh.

"Ưmmmm, anh mệt lắm Hwi, để anh ngủ."

Jinyoung mắt vẫn nhắm tịt, giọng thì lèm bèm nhưng tay không tự chủ mà vỗ mông cậu một cái, làm ai đó mặt đỏ ửng lên.

"Bae Jinyoungg."

Daehwi hắn giọng, cậu sắp phát cáu vì con người này rồi đó. Khổ nỗi, giọng cậu lọt vô tai tên Jinyoung kia liền trở nên đáng yêu đến lạ. Anh cười cười, cái nụ cười trông đểu cáng kia khiến cậu muốn đánh cho mấy cái thật.

"Em nói lần nữa, Bae Jin..."

Jinyoung tiến lên phía trên, vòng tay qua cái eo nhỏ của cậu. Lời nói còn chưa dứt thì Daehwi đã bị anh dùng lực kéo xuống. Cứ tưởng là đập mặt vào giường rồi nhưng cuối cùng lại nằm gọn trong lòng của Bae Jinyoung đáng ghét.

Jinyoung lại nở nụ cười đó với cậu, mắt vẫn nhắm nghiền, anh ôm chặt cứng Daehwi, cậu muốn thoát cũng không được.

"Jinyoung, sắp trễ rồi đấy. Mau buông em ra!"

"Không buông. Hôm nay nghỉ."

"Ánh, giám đốc sao lại lười biếng thế này."

Daehwi lôi tên Hán ra gọi, bĩu môi phê bình ông chồng yêu dấu.

"Muốn ở nhà với vợ."

Jinyoung tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, tham lam hít lấy mùi hương dâu sữa trên tóc Daehwi.

"Không được sao?"

Cuối cùng Jinyoung cũng chịu mở mắt ra, anh ôn nhu nhìn bảo bối nhỏ trong lòng. Sao có thể xinh đẹp thế này không biết, quen nhau một thời gian dài như vậy mà Jinyoung anh vẫn không thể kiềm chế trước sự xinh xắn của cậu.

"Em không biết, anh làm sao thì làm. Em không muốn ra đường ở."

Daehwi chẳng thèm quản nữa đâu, chồng lì quá. Cậu xìu mặt như đang dỗi hờn.

"Nắng, hôn chào buổi sáng nào."

Ai đó cũng theo thói quen, quay sáng hôn chụt lên môi người nọ một cái rồi lại quay về khuôn mặt hờn dỗi đó.

"Anh dắt em đi uống sinh tố dâu chuối, được không?"

Vừa nhắc đến sinh tố dâu chuối liền hớn hở, đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Size XL nhé?"

"Được, theo ý em."

"Vậy hôm nay cho anh nghỉ làm một bữa. Hôm sau phải đi làm đó nha."

Daehwi vì dâu chuối mà mềm lòng cho Jinyoung nghỉ ở nhà để dắt cậu đi chơi. Nhưng cậu cũng dặn dò là phải đi làm lại rồi đó nha, không phải cho nghỉ luôn đâu.

"Tuân lệnh bà xã."

Bae Jinyoung làm động tác chào kiểu quân đội rồi tiện tay vỗ mông Daehwi một cái nữa.

"Bae Jinyounggggggg, anh biến thái."

Daehwi xấu hổ gào toáng lên, còn Jinyoung chỉ híp mắt cười nhìn cậu.

"Anh chỉ biến thái với mình em thôi đó."

...
Nắng ơi, chào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro