phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tataiko bị Mikey tấn công ngã ra đất. Gã ngượng dậy liếc nhìn xung quanh.

Gã bật cười
-ha..! Dù người bên tao không đến nhưng bên mày cũng bị trừ khử bớt rồi nhỉ?

-ể?? Mày nói bọn tao à?

Sanzu, Kakuchou cùng Takeomi đi đến, gã tròn mắt. Kế hoạch đã bị phá rồi sao?

Sanzu bắt Tataiko lại
-muốn đánh bại Mikey thì bước qua xác tao.

Kakuchou đi đến đứng cạnh Mikey
-thằng Ran với Rindou đi đến chốt cuối rồi. Thằng Koko đâu?

-nó đi cứu Inui rồi

-Inui bị gì sao?

Mikey liền liếc qua Tataiko. Kakuchou cũng hiểu rồi.

-bất ngờ vì bọn tao còn ở đây chứ?
Takeomi hỏi gã

-tại sao chứ...mọi thứ đã rất hoàn hảo.

-đó là vì nội gián bên mày quá ngu còn nội gián tao cài vào bên đó quá giỏi thế thôi

-nội gián??!
Hắn to mắt

Phải kể lại 1 tuần trước lúc bang Raider thách thức Phạm Thiên

Mikey đã tập hợp tất cả để nói chuyện

-hiện đến ngày 15 là còn 1 tuần. Phải chuẩn bị cho trận chiến. Mà...những người bị đánh lén ra sao rồi?
Mikey hỏi Kakuchou

-ừm....theo tao nó nhắm đến những đứa mạnh. Mà hiện tại chúng nó ổn rồi

Sanzu tựa vào tường
-không phải nhờ Rindou bẻ xương lại sao?

Rindou cũng hất kính
-tất nhiên là nhờ tao rồi

Ran cười cười
-phải~ mới bẻ thêm cổ của 2 tên.

Mikey hỏi Rindou
-bẻ cổ ai thế?

-nội gián đó

Tất cả đều tròn mắt cũng không quá bất ngờ vì Rindou với Ran là người bắt nội gián trong băng.

-tên nào xui xẻo mà gặp chúng Rindou thế~?
Koko cười cười

-hmmm là mấy tên trong Raider nên bọn nó biết khá nhiều về mấy thằng kia rồi tấn công.

Mikey nói với Rindou
-chúng nó không khai gì sao?

-nghĩ em tao là ai thế? Mấy thằng đó bị doạ là khai ra ngay.

Sanzu thắc mắc
-thế rồi chúng nó khai cái gì?

-ờm....đầu tiên là sẽ vây quanh hết các đường đi của ta rồi tấn công vào từng người một. Mikey, Koko với Kakuchou sẽ là người bị trừ khử đầu tên

-sao lại là bọn tao?
Koko hỏi

-theo tao nhớ thì Koko sẽ không sao bọn nó sẽ bắt mày lại để kiếm tiền cho băng đó. Còn Mikey với Kakuchou sẽ phục tùng cho bọn đó

Sanzu nghe đến thì tức giận
-để Mikey phục tùng? Bọn nó chán thở rồi nhỉ?

Rindou nói thêm
-ai biết. Vì anh Ran 18 cũng đủ tuổi đi tù nên bọn nó sẽ tập kích để Ran giết người rồi báo cảnh sát. Hết rồi

-hm....
Koko suy nghĩ gì đó
-hay cứ làm theo kế hoạch của chúng nó sau đó tấn công ngược lại.

Tất cả đã sẵn sàng. Mọi người đều như kế hoạch của băng Raider còn cài Tasi vào làm nội gián.

Tất cả các đường nối đều bị băng Raider chặn lại. Sanzu cùng 100 thành viên trong bang tập kích bất ngờ rồi sử lý hết.

Cả Ran và Rindou điều đi đến chốt cuối để sử lý xong xuôi.

Sanzu nói với Tataiko
-mọi chuyện là thế đấy. Mày Nghĩ Phạm Thiên dễ dàng bị tóm vậy sao? Taisi đã làm rất tốt haha

Mikey nói lạnh
-đưa nó đi Sanzu

-được

Taisi nghe tin Anya với Inui bị thương lền vội vàng chạy đến bệnh viện.

Cô thở hỗn hển đứng trước phòng 560 tại bệnh viện mà run rẩy bước vào.

Anya đang nằm trên giường bệnh trên người không có nơi nào là lành lặn, hiện Anya vẫn còn bất tỉnh sau vụ phẫu thuật lấy 2 viên đạn ra khỏi người.

Taisi vì sợ ảnh hưởng nên ra ngoài. Cô lại đi qua khoa tiếp theo để kiếm Koko cùng Inui.

Gì vậy? Sao Koko lại ngồi ngoài hàng ghế lạnh đầu dựa vào tường ánh mắt không lấy nỗi một tia ánh sáng, nước mắt vẫn còn lăn trên gò má

Taisi vội vàng chạy tới

-c..cậu chủ...chuyện gì thế..?

Hắn như người vô hồn không thèm đáp lại Taisi một tiếng. Taisi cầm tờ giấy trên tay hắn

Con ngươi mở to hết mức, hai tay run run cô ngã quỵ xuống đất, nước mắt theo đó cứ tuôn rơi không ngừng , cô không tin những gì mình thấy. Một cú sốc quá lớn cho tất cả

Hắn cất giọng khàng khàng lạnh đến mức muốn đóng băng
-mọi chuyện.....đều ổn chứ?

-hức....đ-đã dẹp hết..hoàn toàn...hức rồi cậu chủ....

-Tasi...em và Anya đều biết chuyện....Inuipi có thai chứ?

-...hức...vâng

-sao lại không nói...một lời cho anh???!

-hức....em xin lỗi...em cũng đã tính nói..hức nhưng em ấy ngăn lại....bảo là...muốn cho cậu bất ngờ..

-ha...anh tệ thật. Bỏ em ấy cả tuần nay...đến lúc về lại như thế này sao?

-em thật sự....rất xin lỗi..cậu chủ...hức

-em ở đây...canh hai người họ một chút ... Anh...sẽ quay lại liền....nhé?

-cậu...đi đâu thế?

-.....đợi anh....được chứ?

-vâng

Hắn loạn choạng đứng lên. Khó khăn để đứng vững. Taisi muốn đỡ hắn nhưng hắn lại hất cô ra.

-để yên cho anh!!

Cô giật mình liền buông tay hắn ra. Hắn đi rồi....Taisi ngồi đó. Nước mắt vẫn không ngớt được.

-bây giờ.....sao chị với Anya có thể đối mặt được với em đây hả Seishu?

Koko chạy trên đường với vận tốc lớn, chạy đến Phạm Thiên đạp cửa nói lớn

-bọn mày để thằng chó Tataiko đi đâu rồi !!??

Kakuchou chạy ra
-gì vậy Koko?

Hắn đến nắm cổ áo Kakuchou
-thằng chó đó...thằng chó Tataiko ở đâu?

Mắt hắn tức đến toàn mạch máu đỏ, gân xanh đầy người. Nghiến răng từ chữ.

Kakuchou không hiểu chuyện gì nói với Koko
-nó đang được thằng Sanzu sử bên trong kìa...

Hắn liền thả tay ra đi vào trong một mạch. Sanzu với Mikey ngồi đó. Vừa thấy Koko liền lên tiếng

-hửm? Koko chuyện gì thế?

-Mikey...để tao sử tên này. Được chứ?

-ồ...cũng được chứ tao cũng lười quá

Koko đi đến ngần Tatasi đang bị treo lơ lửng mà lấy đà đạp thẳng vào bụng gã

-hự...

Ánh mắt không chút thương tiếc này cứ thế nhắm đến

-chính mày....đã bắt Inuipi.

-là...tên kia...không phải tao.

-ha...nó đã bị ăn kẹo đồng rồi. Giờ đến lượt mày.

Hắn lấy cây súng của Sanzu nhắm vào Tataisi

*Bằng*

Một phát đạn vào ngực gã

-cái này..là mạng đổi mạng!!!

*Bằng bằng bằng*

Ba phát súng liên tiếp vào đầu. Gã không còn thở nữa. Đã chết rồi. Hắn đưa súng cho Sanzu rồi ra về một mạch.

Mikey hỏi Kakuchou
-nó sao thế? Gì mà..mạng đổi mạng?

-tao không biết....có khi nào là Inui hay 2 hầu gái không?

Sanzu cũng lắc đầu
-này thì tao xin chịu.

Khoản 2 ngày sau Inui cũng đã tỉnh. Cậu vì mất máu nên mới nằm lâu như vậy. Anya đã tỉnh rồi. Cũng đã biết chuyện, cả Anya và Taisi không dám vào thăm cậu. Cả Koko nữa.....hắn sợ cậu hận hắn. Mà hânh cũng đúng tất cả là tại hắn mà??

Hắn không biết phải đối mặt thế nào nữa...

-cậu chủ...

-Anya?

Anya đang ngồi trên xe lăn được Taisi đưa đến

-....em biết cậu không dám đối diện với Seishu. Em cũng thế...nhưng mà hiện tại em ấy rất cần cậu ở bên đấy...

-nhưng anh...

-làm ơn....ở bên em ấy được chứ?
( Viết đến đoanh này nước mắt toi nó rơi:(( )

-...anh biết rồi.

Hắn đứng lên, trên tay cầm hộp cháo lấy mọi dũng khí để mở cửa bước vào. Tay hắn run rẩy hai mắt nhắm chặt.

*Cạch*

Mùi sát trùng nồng nặc bay vào phổi, trong đây không được mở cửa sổ làm hắn ngộp ngạt đến khó thở.

Chàng trai tóc vàng đang ngồi kia ngay bên tấm kính trong suốt. Đôi mắt vô hồn. Làm tim hắn nhói lên một bật

Hắn nặng nhọc bước đến. Đặt hộp cháo xuống bàn rồi ngồi vào ghế

-em...đói chưa? Ăn chút cháo nhé?

-..... Koko nè..
Giọng cậu yếu ớt nói nhỏ.

Hắn như sắp khóc rồi. Cố nói
-anh đây

Cậu đưa mắt liếc xuống bụng, đưa tay đặt lên vỗ vỗ
- bác sĩ bảo....nó là con gái đó...

Lần này thì không nhịn được rồi. Nước mắt theo đó mà tràn lệ. Hắn cắn môi

-em nghĩ....đến lúc anh về..mà biết tin này...thì sẽ vui lắm....

Cậu càng nói khiến hắn càng ân hận

Cậu cười cười....miệng thì cười nhưng nước mắt vẫn đua nhau rớt

-làm ơn....đừng khóc nữa...Inuipi

Hắn đứng dậy ôm cậu vào lòng. Cậu không quan tâm vết thương đau rát. Nắm lấy tay hắn mà khóc lớn một trận.

Cậu khóc xong thì ngủ rồi....hắn đặt nhẹ đầu cậu xuống giường, bác sĩ cũng khám cho cậu rồi lôi hắn ra ngoài nói

-tình hình này không ổn..cú sốc quá lớn khiến cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý trầm cảm lâu

-có cách nào để trị không bác sĩ?

-hiện tại thì đừng cho cậu ấy nhận thêm cú sốc nào nữa. Và ở bên cậu ấy thật lâu vào.....vì trầm cảm sẽ hay nghĩ đến việc cách xa xã hội. Chỉ phụ thuộc vào người ở cạnh thôi.

-tôi hiểu rồi.....

-tôi đi đơn thuốc cho cậu ấy rồi sẽ bàn với anh sau.

Hắn trầm tư. Hướng về phía cánh cửa nơi đang giữ khoản cách của 2 người

Từ bây giờ hắn sẽ không rời cậu nửa bước! Dù có ra sao đi nữa!!

    ____@@_____

END

Đệch....vừa viết vừa khóc mới đau💔

Hmmmm ai biết được liệu Inui có nhận được cú sốc nào không nhỉ?

Đây là tiếc lộ trước vậy:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro