phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yuuchan

-a Inuipi!

-em sao nhìn anh chằm chằm thế ?

Yuu nhìn vào bụng của Inui cười cười mặt hứng ha hứng hởi chạy lại ôm cậu

-Inuipi
Yuu dụi dụi đầu vào bụng cậu
-chúng ta có lẽ không được gặp nhau nữa rồi...!

-ha..? Em nói gì vậy Yuu.?

Yuu thả Inui ra đứng trước mặt cậu một cơn gió thổi qua, bé đưa tay lên vén mái tóc dài cười cười nói với cậu

-con cảm ơn ba! Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi....con đã chết quá lâu rồi....cũng đến lúc phải đi nữa! Tạm biệt nhé...con yêu ba!

-Yuuuu?
-ha hộc hộc

Inui bừng tỉnh, người đầy mồ hôi cậu vẫn đang rất hoang mang không hiểu Yuuchan nói gì. Mà Koko cũng hết hồn bật dậy liền lo lắng hỏi hang tình hình của cậu

-em sao vậy Inuipi?

-Yu..Yuu con bé ....

Cậu bung mền chạy xuống sau nhà nơi chôn cất mộ của Yuuchan

-Yuu...con đi đâu vậy..?
Cậu quỳ xuống. Giọng hơi khàn khàn

Koko nhớ ra gì đó liền đỡ cậu dậy

-em đợi chút..để anh giải thích

-sao cơ..?

Yuuchan biến mất là vì.....đứa bé trong bụng Inui ư?

-chuyện là như này..

Mấy tuần trước hắn với Yuuchan đã cùng bàn thâu đêm

-vì con không muốn xa ba Inuipi nên mới ở lại quyết không chịu đi...

-nhưng nếu con không đi thì muốn ám ba Inui miết sao?

-...thật ra có vài điều kiện để con đầu thai ấy ạ!

-hửm? Nói ta nghe xem?

-hmmm nói đơn giản nhất...chỉ cần Inuipi có em bé.. con sẽ được chọn để đầu thai vào em bé đó!

-gì chứ..? Nhưng 4 năm nay Inui đã không phát tình...

-cần gì ạ? Có lẽ tại con đi theo ba Inui lâu quá nên ảnh hưởng ít rồi...

-chỉ cần con đi đâu là Inui sẽ phát tình lại sao?

-vâng! Con sẽ đi vài ngày....

-....đầu thai thì con còn nhớ gì về nơi này và bọn ta không?

-ừm ưm
Con bé khẽ lắc đầu
-sẽ không thể nhớ đâu ạ...con phải sống một cuộc sống mới....phải uống lại canh mạnh bà. Đáng lẽ con đã phải bị kéo đi từ lâu rồi. Thế mà vẫn đi theo 2 người suốt thời gian qua....

-rồi rồi bé Yuu ngoan con mà ở đây cũng sẽ không tốt cho con và cả hai ba nữa.

-hì con biết ạ! Con cũng đã có suy nghĩ rời đi rồi...có lẽ đã đến lúc nhỉ?

-Con phải tạm biệt ba Inui 1 tiếng nhé

-vâng...nhưng thật sự. Con không đành lòng...

-không sao. Chúng ta còn gặp lại nhau mà. Dù con có quên hết mọi chuyện hay con có đầu thai vào nhà ai đi nữa. Thì đối với ba con vẫn là công chúa Yuuchan bé bỏng thôi

-hic..hic huhu

-ngoan đáng yêu thế mà khóc là xấu lắm đấy nhé

Koko an ủi Yuu còn lấy tay khều khều nhẹ mũi con bé

-hức..có ba Koko xấu ấy

-haha được được con rất đẹp còn ba xấu

-hic.. sáng rồi..tạm biệt ba Koko.

-tạm biệt Yuuchan!

-vângggg ba nhớ trông ba Inui và em của Yuu cho tốt đấyyyy!

-ba biết rồi! Ba hứa! Sẽ không làm con thất vọng đâu

Con bé biến mất với nụ cười cực kỳ tươi và có chút luyến tiếc nữa. Chắc hẳn rất lưu luyến rồi. Thương cho con bé. Nhưng biết làm sao được chứ..? Ít nhất con bé có thể đầu thai vào bụng của Inui. Sẽ là cuộc sống khác, sẽ là sống bình thường, không cần phải mỗi ngày đợi đến tối mới gặp người mình muốn gặp. Không cần phải lo âu khi bị kéo đi chuyển kiếp. Không cần phải rụt rè sợ hãi. Chỉ cần được đầu thai thì sẽ có mọi người ở cạnh rồi!

Inui cũng đã hiểu, cậu cũng không muốn xa Yuuchan đâu. Nhưng thật sự không thể giúp được con bé khi bị ma quỷ dắt đi.

-được..em chấp nhận sự thật này....

-bây giờ chỉ còn tin vào con bé thôi. Mong con bé sẽ ổn khi đến đây

-vâng

Hơn 1 tuần sau, trong khi ngồi ăn cơm Anya vừa bê tô canh cá lên

Inui liền nghe mùi tanh mà bịch miệng chạy vào nhà vệ sinh

-ục. Oẹ oẹ

-em sao thế Seishu?

Anya với Taisi hoảng hồn chạy theo cậu. Mà Koko cũng vừa về không thấy bóng người đâu thức ăn công chưa dọn xong liền nói

-Inuipi, Anya, Taisii đi đâu hết rồi?

-a cậu chủ!

-sao thế Anya?

-Seishu t-tự nhiên vào nhà vệ sinh rồi nôn

-gì chứ?

Vừa nghe Anya nói thế hắm liền chạy vào nhà vệ sinh. Đẩy nhẹ Taisi ra mà xem xét Inui

-sao thế Inui?

-cá..cá tanh...tanh quá..chịu không nổi

- gì chứ? Cá tanh sao? Từ rồi nói em lau sơ đi đã.

Hắn đưa khăn cho Inui rồi dắt cậu ra ghế ngồi, tay thì vỗ vỗ lưng cho cậu rồi quay ra dò xét 2 người hầu

- Anya, Taisi hai em làm cá sống sao?

-hể? K-không có đâu cậu chủ. Là canh cá lóc em đã nấu chín rồi mà
Anya rất khẳng định

Taisi cũng nói thêm
-phải phải đó. Không thể nào sống hay có mùi tanh được. Có thể là do Seishu ấy

-phải đó cậu chủ. Cậu nên đưa em ấy đi khám xem

-anh biết rồi, hai đứa ăn cơm trước, anh đưa Inui đi khám rồi về

-ể? Có cần bọn em đi theo không

-thôi thôi hai đứa cứ ở nhà anh tự lo được.

Hắn dìu cậu ra xe rồi phóng lên bệnh viện còn không quên hỏi cậu

-tâm trạng em ổn chứ? Tại sao đang yên lành mà lại nôn. Có phải bệnh gì rồi không?

-tâm trạng em..rất ổn. Em nghe mùi cá tanh quá nên buồn nôn. Ựa

-được rồi để lên khám sẽ biết em bị gì thôi

Hắn đưa cậu lên bệnh viện rồi đưa thẳng vào phòng nội soi. Đứng khoản 20 phút thì bác sĩ bước ra

-sao rồi bác sĩ?
Mặt hắn đầy lo lắng mà vội vàng hỏi

-không sao cả. Tôi đã xem cho cậu ấy.

-vậy em ấy tại sao?

-xin rất chúc mừng hai người. Cậu ấy đã có em bé

Con ngươi rộng hết sức. Không tin vào tai mình cuối cùng cậu đã có em bé sao?

Mặt hắn tươi cười hết sức mà chạy đến ôm người cậu mà nhũng nhịu như cún con

-ah~ thế là sắp làm ba rồi.

-bác sĩ bảo được 1 tuần rồi. Cái thai khá nhỏ chưa xác định được là trai hay gái

-ừm ừm. Trai gái đều được. Anh sẽ chăm nó thật kĩ càng.

-vâng!

Đã qua đến 3 tháng rồi. Cậu khá khó khăn vì thường ngày đã rất kén ăn mà giờ còn có thai rất khó để ăn thứ gì. Nó thật sự không vừa miệng. Cậu thèm đồ chua cực kỳ, trong nhà bây giờ không thể thiếu xoài hay những thứ chua được. Đó chỉ mới tháng đầu nên không sao

Đến tháng thứ 7 bụng cậu đã khá lớn rồi. Nó nặng lắm chứ bộ? Đã thế cậu còn dễ đau xương nữa. Cậu hết thèm đồ chua thì giờ thèm luôn thịt.

Đây thật sự là thời gian rất tốt để cậu bồi bổ thịt cho cậu. Hắn mua rất nhiều đồ bổ và chăm chút cậu từng ly từng tí. Mà tính của cậu nay rất dễ khó chịu. Có lần hắn ngủ mà lỡ đánh nhẹ vào bụng cậu thôi mà cậu đã cho hắn ra sofa nguyên 1 tuần. Còn lần khác, hắn chỉ quên thuốc giảm đau cho cậu mà bị cậu đuổi thẳng ra khỏi nhà luôn mới đau

-Inuipiiii anh biết lỗi rồi màaaaa cho anh vào nhà đi huhuuuu

-không anh mơ đi có mua thuốc cũng quên ! Anh muốn cái thân này của em đi sớm anh mới vừa lòng à? Hứ!

-ơ Inuipiiii hiccc

-hahahah c-cậu chủ haha.. cũng có ngày haha bị đuổi haha ra khỏi nhà ahahah

2 bà hầu thật sự chỉ biết đứng đó cười cho vật vả. Cười đến ná thở cười không còn lối về. Ai mà biết cậu chủ lạnh lùng thường ngày lại có ngày bị vợ đuổi thẳng cổ thế này chứ?

-ahahahahah đ-đau bụng quá..haha nhưng không nhịn được haha

-được 2 đứa cười tiếp đi. Tháng này TRỪ LƯƠNG nhé

Hắn quay qua nhấn mạnh từ Trừ Lương rồi nở nụ cười 'Vui vẻ' cho 2 người hầu xem

Thế là 2 bả chỉ biết nhịn mà cười thầm. Thôi thì 136 kế im lặng là vàng!

Cũng đã đến tháng thứ 9 rồi. Hôm nay đi khám định kỳ lại đã xác định đây là con gái! Và chỉ còn vài ngày nữa Inui sẽ sanh rồi. Người nhà cần phải chuẩn bị trước!

-tốt quá Inui. Anh đã trông trờ 9 tháng qua rồi

Hắn sờ vào bụng cậu ấp tai xuống nói thì thầm
-con gái của ba sẽ đáng yêu lắm đây.... Còn vài ngày nữa là con trào đời rồi. Thật tốt vì con đến bên chúng ta!

Inui cũng cười một tay sờ đầu Koko tay còn lại xoa xoa bụng mình

-có lẽ con sẽ giống ba Koko hơn cho xem

-hửm? Sao em lại nghĩ thế? Bé Yuu được gen trội của em truyền lại còn gì?

-ai biết được chứ? Một đứa giống em thì 1 đứa giống anh chứ?

-hmm cũng đúng. Mong là anh với nó sẽ không đánh nhau

-hở? Đánh nhau gì cơ?

-anh hứa nó sẽ tranh dành em cho xem

-ơ? Con nó nhỏ thì biết gì chứ?

-không không anh có thể đáp ứng hết yêu cầu của con bé riêng em thì của anh

-anh trẻ quá rồi đó. Phải để con được theo em chứ

-hứ

-haizzzz

Mấy ngày sau cậu đang ăn cơm thì cơn đau ập đến. Cậu ôm bụng mà rên

-aa đau..đau quá.

-Sieshuuu em..em sắp sanh sanh hả? Chị gọi xe cứu thương em đợi chị chút

*Víu víu*

-chạy nhanh lên !

Koko láy xe bực tức chạy theo chiếc xe cứu thương đằng trước.

Đáng lẽ hắn sẽ ở nhà nhưng vì cuộc họp này rất quan trọng nên Inui cũng không bắt hắn ở nhà mà nên đi. Hắn nghe lời mỗi cậu nên mới đi đấy. Nhưng vì trong cuộc họp nghe Taisi gọi điện về Inui sắp sanh nên bỏ hẳng cuộc họp rồi chạy đến đây

Inui được đưa vào phòng mổ rồi. Hắn với 2 người hầu ở ngoài bồn chồn không thôi cứ đi qua đi lại

-aaa hồi hộp quá
Anya không nhịn nổi mà muốn xem em bé. Cậu đã vào 2 tiếng rồi.

Koko còn vội hơn, lâu quáaaaa 

-oaaa oaaa

Một tiếng khóc lớn làm không gian im lặng cắt đứt ai cũng vui mừng mà đợi bác sĩ ra

-cô công chúa của gia đình đã sanh thành công

-ôi tôi..tôi là ba nó

Bác Sĩ đưa em bé cho Koko em bé khóc rất lớn nhưng được Koko bế thì nín khóc liền

-ôi theo ba thế nhỉ? Xin chúc anh!

-tôi cảm ơn...con gái của ba đáng yêu quá

-tutu em bé của chị đáng yêu chết được

-phải phải. Em rất đáng yêu đó

-Anya bế em bé cho anh 1 chút, anh vào xem Inuipi

-vâng

Hắn đi vào phòng bệnh. Inui đang nằm đó. Có lẽ là do mệt nên ngủ chút rồi

Hắn đến ngồi xuống rồi cầm tay cậu lên

-Inuipi em mạnh mẽ thật! Cảm ơn sự cố gắng của em...con bé rất đáng yêu. Em cũng đã vất vả rồi!

-oa oaaaaa

-ôi chị thương mà đừng khóc đừng khóc

-ơ do chị Anya đáng sợ quá nên em khóc sao? Thôi nín nha chị Taisi thương nè

Vì tiếng khóc long trời khiến Inui tỉnh ngủ

-ư...con khóc

-hả? Em tỉnh rồi? Em nằm đây đi để anh bế con bé qua

-thôi chị thương thương mà

-được rồi Taisi đưa bé đây cho anh

Đúng như dự đoán Koko vừa bế thì con bé nín khóc luôn. Koko đưa qua cho Inui bồng thì con bé hứng hở còn cười nữa cơ

-ôi trời. Xem nó kìa. Ở gần mẹ nó là cười, giống ai thế trời

-giống cậu chủ ấy haha

Anya nói lại lời Koko thì kéo Taisi đi tránh nạn với cô luôn

-hai cái đứa này thiệc tình.

-em thấy đúng ấy. Con bé sẽ giống anh cho xem.

-hể đến em cũng nói thế sao?

-hì hì, con gái đáng yêu của ta

Inui vẹo vẹo má con bé, con bé còn cười nhẹ nhẹ rồi ngủ luôn

-vậy...em nghĩ ra tên cho con bé rồi chứ..?

-.....Hajime...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hajime y/n ! Sẽ là tên của con gái chúng ta..!

                ____##___

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro