phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau cậu dậy toàn thân đau nhức nhìn người bên cạnh đang còn ngon giấc cậu khóc nấc lên

Hắn cũng bị tiếng khóc mà bật dậy

-a..Inuipi sao em khóc thế?
Hắn luống cuống lau nước mắt của cậu

-đ-đau..hức

À rồi rồi hắn hiểu luôn.

-a..anh xin lỗi....

-em muốn tắm.....

-để anh giúp em

Hắn bế cậu vào nhà về sinh để tắm cho cậu chứ bị hành gần 4 tiếng đi nỗi mới lạ

-ah...~

Cậu rên nhẹ vì cơn đau một lần nữa làm cậu nhỏ của hắn ngóc đầu

-*không được phải kìm lại phải kìm lại em ấy sẽ khóc mất không được manh động không được manh động*

-e...em t-tắm xong thì gọi anh

Hắn chạy vụt ra ngoài

Cậu ngồi trong nhà tắm suy nghĩ

-tối qua mình.....chắc cậu chủ sẽ đuổi mình đi mất.....đau quá

Cậu xoa xoa eo đau kinh khủng. Cậu tắm xong rồi nhưng không tính kêu hắn mà tự đứng dậy đi ra ngoài nhưng vì cơn đau mà ngã cái rầm xuống đất

Hắn đứng ở ngoài nghe tiếng động liền chạy vào

-Inuipi em có sao không?
Hắn thấy cậu nằm dài ra đất liền đến đỡ dậy

-a...đau..đau

Hắn thấy xót lắm chứ tại hắn nên cậu mới thế mà. Có khi nào cậu ghét hắn luôn không?

-s-sao em không kêu anh?

-e...em
Cậu né tránh hắn

-....em ghét anh sao?

-uh?

-tối qua.....anh xin lỗi

-? Cậu chủ không ghét em?

-hả? Anh tưởng em ghét anh cơ?

-cậu...không đuổi em...ra khỏi nhà...chứ?

-hể?? Em tưởng anh đuổi khỏi nhà nên mới tránh à?

-ừm ừm
Cậu gật đầu

-ngốc quá anh không có đuổi em đâu ha

-nhưng mà.... Hôm nay em đi học?

Ờ nhờ cậu sắp lên lớp 12 rồi bây giờ còn phải học để ôn thi nữa

-thôi em cứ ở nhà trước khi nào khoẻ rồi đi học lại sau

-nhưng toán khó lắm

-anh kèm cho được rồi nói thế thì nghe đi bây giờ đi thay đồ rồi ăn sáng ở đây lạnh lắm

-vâng

Hắn bế cậu lên giường chọn đại cho cậu cái áo để cậu mặc

-r..rộng quá

-nhưng đây là cái nhỏ nhất rồi

Hắn thì thích mặc áo hơi rộng cho dễ chịu nhưng đối với cậu thì hơi quá rồi.... Nhìn cậu giờ như mấy đứa 5 tuổi ý. Tay áo rộng dài che hết tay. Dài che đến đùi cậu. Thế là không có quần mặc hở?

-rộng thế thì thôi em lấy đồ của em mặc cũng được

-ếh không sao em cứ mặc thế này. Rất đẹp rất đẹp

-vậy ạ?

-Ừm ừm.em đói rồi chứ? Để anh bảo Anya nấu đồ ăn cho

-phiền chị ấy quá không?

-không đâu chắc em ấy biết có chuyện gì rồi

-chuyện....tối qua..?

-phải.... Còn rủ thêm Tasi nghe lén kìa
Hắn liếc ra cửa nơi có hai con người lén lút rập rình.

-chết bị phát hiện rồi

-Anya à vì chuyện tối qua nên tháng này có bị trừ lương...tao cũng chịu!

-tao theo mày Tasi ạ

-hai đứa còn không mau xuống nấu ăn? Trừ hết lương 2 tháng nhé?

-hể cậu chủ em đi liền

Hai bà hầu xách nhau chạy xuống nhà bếp. Còn vì sao 2 bả biết chuyện đêm qua? Đơn giản mà cậu rên rất lớn đã thế phòng cậu không hề có cách âm. Mà phòng 2 bà chị lại ở đối diện thế là một đêm không ngủ nên 2 mắt thâm quèo rồi

-em đợi anh, anh xuống dọn ga giường đã

-hế...để đó em dọn cũng được

-không được! Em ở đó nghỉ ngơi đi

Hắn đi xuống phòng dọn hết ga giường những nơi có vết nhầy của hắn và cậu rồi đem vào nhà tắm giặt sạch sẽ hết rồi mang đi phơi

-xong!

Hai bà chị cũng xong phần đồ ăn sáng liền chạy lên với Inui

-nè Inui. Kì phát tình này đến đúng lúc quá nhỉ?
Anya mũi vẫn còn miếng giấy vì chảy máu mũi.

-t-tại đêm qua hết thuốc nên....

-được rồi chị biết mà
*Vì chị biết đêm qua em sẽ phát tình nên giấu hết thuốc đi rồi*
Ố hố hố

-cười gớm quá Anya. Kệ nó đi Seishu ăn cháo để bồi bổ trước

-vâng

-này hai đứa đi làm việc lẹ đi để Inuipi đó anh chăm

-ế? Bọn em muốn ở lại chơi mà...

-hửm?

Hắn hơi nhướng mày. Hai bà chị rén liền đều chạy đi mất

-đây để anh đút

-t..thôi em tự ăn được mà

-nào đừng có bướng em gầy quá ăn nhiều vào! Để anh thổi

Hắn cứ thổi rồi đút cho cậu làm như đi chăm em bé không bằng ấy

Hắn gác lại công việc hoạc nhờ Ran hay Sanzu làm hộ để tiện ở nhà chăm cho cậu luôn. Đến khoản 2 tuần thì cậu bình phục hẳn đã có thể đi học rồi

Cậu đến lớp mặc dồ kín người. Mấy bữa hắn cứ lên cơn là cắn vài cổ cậu đến giờ chưa lành nữa

Rindou cũng không khác cậu biết lý do nên hỏi cậu

-nè Đến kì phát tình sao?

-ể sao cậu biết?

-vì chúng ta giống nhau

Rindou kéo nhẹ cổ áo xuống lộ ra vết.cắn với vết hôn chằn trịch

-hể... Cậu vẫn đi được luôn sao?

-đâu tôi nghỉ ngần 2 tuần đấy

-thế thì.chúng ta giống nhau thật

-là Koko làm sao?

-phải đó... Còn cậu?

-Ran chứ còn ai nữa

-à tôi quên mất

-cậu với Koko đến đâu rồi?

-ừm cũng không chắc nữa...nhưng chị Anya với Tasi bảo tôi ngây thơ quá nên cứ từ từ mà học yêu cậu chủ

-tôi với anh thì yêu mới 2 tuần trước.

-haizzzz
Hai người thở dài

Làm Omega nó khổ thế.

         _____@@_____

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro