Chap 2: Làm ôsin không công cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon và hyomin hôm nay đã có một buổi đi chơi thật thú vị, mặc dù không biết tâm trạng jiyeon có đỡ chút nào chưa nhưng cô phải nói:

- jiyeon, đừng lo lắng qúa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Mặc dù nói vậy nhưng tâm trạng hyomin cũng không tốt mấy, cô biết jiyeon từ năm 12 tuổi, lúc đó jiyeon luôn mang trong mình một sự vui vẻ rất hồn nhiên và chính cô đã bị nụ cười của jiyeon thu hút. Nhưng còn bây giờ nụ cười đó của jiyeon giường như đã không còn mà thay vào đó là một khuôn mặt chín chắn và một nụ cười rất gượng ép dù đôi lúc trước mặt cô jiyeon vẫn cười thật lòng.

Ôm thật chặt lấy jiyeon, hyomin cảm giác như thật ấm áp và gần gũi, tựa khuôn mặt mình vùi vào mái tóc đen dài của jiyeon cô khẽ nói:

- Đừng sợ vì đã có tớ ở đây, đừng khóc vì tớ sẽ luôn làm cậu cười.

Nghe được những lời nói chân thành của hyomin cô không khỏi rơi nước mắt, giọt nước mắt thuần khiết nhất.
***************************
Buổi tối trời seoul thật đẹp, nó lung linh như ánh hoàng hôn trong kí ức khó quên của cô, đẹp, rất đẹp là đằng khác . Nếu như kí ức của cô cũng đẹp như vậy thì thật tốt biết bao. Và thế là kí ức khó chịu lại hiện lên«»«»«»«»«»«»«»«»«»
Một giọng nói kiêu ngạo cất lên:

- Hãy nhìn cô bây giờ xem, đã sắp là người của tôi rồi sao cô còn cố chấp thế, không thích sao, việc này làm cho cô nhục nhã sao. Làm ơn đi,.... cô không bao giờ thoát khỏi tôi nữa đâu. Việc cô cần làm bây giờ là ngoan ngoãn nghe lệnh và đừng làm tôi khó chịu...bằng không....hizz.

Chưa nói hết lời hắn đã dùng bàn tay thô bạo của mình kéo một bên áo của cô xuống để lộ bờ vai trắng ngần và mịn màng đập vào mắt hắn, tên tóc xanh dương ấy cúi xuống hôn hít bờ vai của cô, mùi hương trên người cô càng làm hắn thích thú. Còn cô chỉ có thể van xin trong yếu ớt:

- Đừng,...hass..dừng lại, tôi xin anh...đừng như vậy nữa,.... hass....được không.....!

Chưa nói hết câu cô đã khóc dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp này, gã tóc xanh kia ngừng lại, khuôn mặt có chút gì đó bứt rứt....Và lúc này khuôn mặt ấy gần như hiện rõ hơn, nhưng nó lại mờ đi trong chốc lát.
****************************
FLASBACK

Cứ mỗi lần cô cố gắng nhận diện khuôn mặt ấy thì đầu cô rất đau, hơn nữa nó còn rất nặng nề giống như muốn cảnh báo cô rằng không nên cố gắng nhớ làm gì.

Đang ôm cái đầu đau như búa bổ, chân cô thì loạng xoạng bước tới đường cái mà chính cô cũng không ý thức được. Cho đến khi một chiếc ôtô đang đi với tốc độ khủng khiếp, màu đỏ tươi chói bóng loáng cực kỳ thời trang đang tiến về phía cô. Người trong xe nhận ra được điều gì đó liền bấm còi xe dữ dội nhằm cảnh báo cô nên tránh xa, mặc cho tiếng còi xe inh ỏi bên tai jiyeon cũng chẳng chùn bước, cũng như không có ý định muốn tránh đi.

Người trong xe là một chàng trai đeo kính mát màu đen, mái tóc bờm ngựa chính hiệu màu xanh dương và ở giữa có chút màu hồng làm cậu thật nổi bật và có hơi phần nổi loạn theo đúng nghĩa của nó.

Chàng trai trong xe bấm còi liên tục nhằm cảnh báo cô gái đang đứng trên lòng đường. Jiyeon tội nghiệp không biết gì chỉ có thể đứng đó đợi tử thần đem cô đi.

Và trong tình huống này người trong xe tưởng cô xe chạy đi nhưng không ngờ cô ta còn chôn chặt chân ở đó (mom* mún chết sao, chạy đi chứ: ji* im, ta đang giúp fic câu khách, ko thấy sao, đồ đui mắt: mom*......khóc) bất qúa chiếc xe phanh không kịp khi đã qúa gần jiyeon và sau đó là cú va đập cực mạnh giữa chiếc xe và những viên gạch bên lề đường, cú va đập cực mạnh tưởng chừng như đã cướp đi mạng sống của gã trên xe. Chiếc xe đứng im bất động và sau đó là cửa xe mở ra, một chàng trai bước thoạt đầu nhìn thật giống hoàng tử, nhưng sau đó là:
-NÀY, cô kia...:

Trong khi jiyeon còn đang bịt tai lại để không nghe thấy âm thanh mà cô không muốn nghe, nhưng nhận được là một tiếng hét lớn của tên vừa mới bước từ trên xe xuống.
Nhìn thấy jiyeon không có động tĩnh gì nên tên kia càng lấn tới:
-YYAAAAA.......cô làm sao vậy không có mắt hay là bị điếc, tại sao không trả lời, có phải vì muốn tiếp cận tôi, hay vì tên tuổi của tôi qúa nổi tiếng nên cô có ý định làm tên tuổi của tôi bị bôi xấu , hay cô muốn xin tiền của tôi, thật tình.... !

Tên đó nói một tràng những câu tự cao bản thân mà đâu biết rằng jiyeon nhà ta đang rất khổ sở nuốt từng câu mà hắn nhả ra, quả t thể hật đầu của jiyeon không thể nào chứa chấp được những câu nói ấy, cô chỉ co ́ thể chằm chằm nhìn vào cái tên đang phát ra âm thanh ấy, mà nói đúng hơn thì cô chỉ cúi xuống nhìn vào bàn chân của mình như một em bé bị mắng.

Không thấy jiyeon trả lời tên kia dùng tay đẩy vai của jiyeon một cách khinh bỉ và nói:
- Tôi đang nói cô đấy,...!

Chưa nói dứt câu khuôn mặt cô quay sang phía hắn, cũng là lúc này đây người hắn cứng ngắt, hắn không cử động cũng chẳng làm gì cô, mà hắn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô không chớp mắt lấy một cái. Đối với hắn khuôn mặt này đã qúa quen thuộc với hắn, người mà hắn lúc nào cũng gặp trong giấc mơ, hắn nhớ cô sắp phát điên lên, không khi nào hắn ngừng nhớ cô, khuôn mặt này như in sâu vào trong trái tim hắn.

Khóe mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống, hắn_ Gdragon không thể nào ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp lại cô, người mà hắn yêu nhất trên đời này bây giờ đã xuất hiện.

Cô không biết hắn đang nghĩ gì, nhìn vào khuôn mặt này cô thấy rất gần gũi. Nhưng để chắc chắn rằng hắn không bị sao, rằng hắn không vì chiếc xe kia mà chết đứng cô liền hỏi:

-Này, anh không sao chứ, anh..... ',

cô chưa nói hết câu thì đã bị Gdragon nhanh chóng ôm lấy một cách bất ngờ, qúa hoảng hốt với sự ''điên khùng'' này của hắn ta, Jiyeon mở to hết cỡ đôi mắt xinh đẹp của mình, bây giờ quả thật là cô rất sợ, trấn an lại tinh thần tội nghiệp của mình cô hỏi:

- Này,...anh qúa đáng lắm đó, .....tên dê xồm tóc xanh.....''
vì quá bực tức với việc làm không giống người này của hắn cô liền thẳng chân đạp vào bàn chân của hắn một cách mạnh nhất có thể. Bị sút đòn bất ngờ Gdragon vẫn không hề hấn gì, ngược lại anh còn còn ôm cô chặt hơn bàn tay hắn siết chặt vào bả vai cô làm cô đau điếng. Không còn cách nào để thoát khỏi cái tên dê này, cô đành phải ra đòn cuối cùng đó là:

- CÓ ai ở gần đây không, cứu tôi với ở đây có tên dê....''

kêu cứu rất có tác dụng nhưng chưa nói hết câu liền bị Gdragon bịt miệng lại, hắn đứng đó nhìn cô, trong đầu loạt suy nghĩ xuất hiện'' cô ấy không biết mình là ai, vậy mọi chuyện trước đây hắn là jiyeon cũng chẳng nhớ gì, cô ấy cũng không chắc là jiyeon, chi bằng mình...'' và bỏ tay mình ra khỏi miệng cô và nghiêm túc trở lại tâm trạng vốn có:

- CÔ.. qua đây''

Hắn kéo cô về phía chiếc xe màu đỏ của mình và nói:

- CÔ xem, đây là chiếc xe mới mua của tôi, nó đáng giá bao nhiêu cô có biết không, giờ cô tính sao với chiếc xe này đây''

GD cho cô xem những vết xước trên xe và cả những chỗ bị hư hỏng.

Jiyeon như tên tù nhân bị bắt vào trại giam, cô nhìn vào những chỗ bị hư trên xe và nhìn GD một cách tội nghiệp nhất có thể:

-TÔI thành thật xin lỗi anh, nhưng anh hãy cho tôi chút thời gian tôi sẽ sửa nó, chỉ cần anh không làm lớn chuyện lên thì chuyện gì tôi cũng sẽ làm ''

GD như mở cờ trong bụng càng làm tới:
-Cô tưởng cho cô một chút thời gian là đủ tiền ư, cô có biết là cần bao nhiêu mới có thể sửa chiếc xe này không...''

Câu nói đầy hàm ý của GD khiến cô cực kỳ khó chịu, nhưng vì lợi ích cho toàn tương lai cô đành phải nhẫn nhịn và tiếp lời hắn nói:

-Không biết.. ''

GD trố mắt:
-12 triệu won đó, sao, trả nổi không?''

Câu nói đầy thách thức của hắn làm cô cuống lên:

-TÔI xin anh đó, cho tôi thời gian, nhất định tôi sẽ trả cho anh mà''.

GD nghi hoặc tiến gần jiyeon hơn, theo phản xạ cô lùi về phía sau nhưng thật không may mắn khi cô đụng ngay ngay phải chiếc xe của hắn, GD tiến khuôn mặt mình gần sát mặt cô và nói:

-TÔI không bao giờ tin người lạ , nhất là lời nói của họ, vì họ thường giả tạo và hay trốn tránh...''.

Mỗi một câu nói xong là hắn lại để khuôn mặt mình gần sát cô hơn khiến cô khó chịu hơn là ngại ngùng:

-Vậy anh muốn thế nào..???''

GD cười nham hiểm rất xấu xa:

-Làm ôsin không công cho tôi thì thế nào, hay là cô muốn lên đồn cảnh sát giải quyết cho nhanh''

nói là làm GD kéo cô đi thật, qúa hoảng loạn jiyeon đành nói:

-TÔI đồng ý, được chưa?''

GD ngừng lại khuôn mặt khó chịu hiện:

- CÔ nói sớm thì tốt rồi.''

Sau khi xác định được thiệt hại và ''người bị hại'' thì hai người mỗi người một nơi, cô ở trên lề đường còn hắn thì đang loay hoay xem xe mình bị hư chỗ nào, để còn biết mà sửa. Qua môt hồi hắn xuống xe và nói:

-Để cho chắc ăn cô hãy đưa chứng minh thư ra đây phòng khi cô muốn chạy, còn đây là địa chỉ nhà tôi bắt đầu từ ngày mai, hãy đi làm đúng giờ và đàng hoàng vào''

nói xong hắn lại tiếp tục phóng xe về trong xe không giống hư lắm vẫn bình thường.

Cô gần như phát điên lên:

- Yaaa..., cái tên vô lại kia, đồ dê xồm.....đáng ghét''.

Cô đâu thể ngờ rằng người này lại là người sẽ làm ảnh hưởng đến câu chuyện của cô sau nay vì

MỌI CHUYỆN CÒN ĐANG TIẾP DIỄN..!!!

Mọi người cho au sorry nha, mấy bữa nay bận quá không viết được, bây giờ thì may là au đã có thời gian để tiếp tục....thank. ̀ moa...moa...hjhj ̣
̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro