25 yên lận ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi xe buýt dừng lại, Mio chợt tỉnh giấc đứng dậy đi xuống xe với vẻ mặt phấn khởi. Mio bắt đầu đi tìm nhà trọ để cư trú nhưng sau vài giờ Mio chẳng tìm thấy bảng hiệu thuê nhà trọ nào cả, mệt mỏi tìm quầy hàng nào đó ngồi nghỉ ngơi. Khi vô tới quầy, Mio ngồi xuống giơ tay
- Chủ quán ơi, cho 1 ly nước cam ạ! _ nhìn về phía chủ quán gọi
Chủ quán nghe thấy rồi làm nhanh ly nước cam kêu phục vụ bưng ra cho cô, người phục vụ đi tới đặt ly nước xuống
- Quý khách cần dùng thêm gì không ạ? _ mỉm cười nhìn Mio hỏi
- Không đâu chị, cám ơn ạ _ Mio tươi cười nhìn người phục vụ trả lời
- Vâng! Quý khách dùng ngon miệng _ phục vụ cúi người chào Mio
- Lớn hơn mình mà sao lễ phép vậy nhỉ?! _ Mio thắc mắc nói thầm
Khi Mio uống xong
- Chị phục vụ ơi! Tính tiền ạ _ Mio giơ tay gọi phục vụ
Phục vụ đi tới chỗ Mio, đưa ly lên mâm
- Của quý khách là 25 yên _ nhìn Mio trả lời
- Sao cơ!! _ Mio ngạc nhiên _ 25 yên lận ư? _ Không tin hỏi lại lần nữa
- Vâng _ phục vụ trả lời
- Vâng, của chị đây _ đưa tiền cho phục vụ với vẻ xót xa
Khi Mio bước ra cửa quầy, chợt nhớ
- A! Cha có mua cho mình cái điện thoại để liên lạc với nhau _ mở cặp lấy điện thoại ra với vẻ mặt vui mừng, hí hửng bấm số điện thoại cha trên bàn phím, vui vẻ bấm gọi
🎶Ratsatsaa ja ripidabi dilla🎶 ( chuông đến ) Cha Mio giật mình vội bấm nghe
- Alo! Nhà Hanita xin nghe _ khẽ giọng trả lời
- Cha! Con, Mio đây ạ _ Mio nhanh nhẩu trả lời
- Ừ, con gọi cha có gì không nào? Mà ông Ho tới đón con chưa? _ cha Mio lo lắng hỏi Mio
- Vâng, con không thấy bác Ho! _ ngó xung quanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro