Giấc mơ hay sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi ranh năng càng lúc càng sát cổ Mio, Mio bắt đầu run rẩy đổ mồ hôi từ đầu đến lưng. Chàng trai thấy vậy thu răng năng lại mắt cũng bình thường trở lại nhìn Mio và dịu dàng nói

- Mùi máu của em rất thơm và ngon nhưng nếu hút hết thì thật đáng tiếc và trong hoàn cảnh này nữa nên anh tha cho em. Anh sẽ quay lại dùng bữa sau, tạm biệt "thỏ con" _ Nói xong, chàng trai phóng nhanh ra cửa

  Mio thở phào nhẹ nhõm khụy chân xuống như sắp gãy xương cốt... nghĩ thầm tự hỏi mình :

- Chuyện lúc nãy là thật sao... , mình có đang nằm mơ không vậy?!

  Trong khi Mio đang suy nghĩ thì chợt nghe tiếng cửa nhà mở xoay người lại , thì thấy trước mắt mình là người thanh niên lúc nãy đang đứng kế bác Ho đi vô nhà , bác Ho thấy Mio thẫn thờ thắc mắc hỏi :

- Mio ! Cháu sao vậy , làm gì mà ngồi trước nhà với bộ dạng thờ ơ vậy ?

- Vâng , không có gì đâu ạ , mà người kế bên bác là ai vậy ? _ Mio giả vờ hỏi

- À ! Đây là thằng cháu bác , Shido _ Bác Ho trả lời

- Chào cô bé , anh là Shido _ Shido nói xong mỉm cười

- À...ừ _ Mio trả lời , nghĩ rằng : "chắc lúc nãy chỉ giấc mơ thôi , mình nghĩ quá nhìu rồi"

  Bác Ho và Shido vào nhà thấy nhà cửa sạch sẽ khen ngợi :

- Cha cha , Mio ! Cháu dọn tất cả chỗ này sao ?

- Đúng rồi ạ ! _ Mio vui vẻ trả lời

- Cám ơn cô bé nhé , không có em nhà cửa đã như bãi rác rồi _ Shido cười , nói

  Bác Ho nghe Shido nói xong , đánh vào đầu cậu rồi nói :

- Này này ! Bãi rác cái đầu mày đấy

- Ặc. . có sao nói vậy thôi _ Bác Ho

- Haizz , để bác tìm phòng cho cháu Mio , đi theo bác _ Bác Ho

- Ây ây , để cháu _ Shido

- Ừ , vậy bác đi nghỉ đây , tự nhiên tốt đột xuất _ Bác Ho

- Vâng , bác nghỉ ngơi nhé ! _ Shidi nói xong quay người lại nhìn Mio cười rồi khều tay "lại đây" đi tìm phòng cho Mio

  Cả 2 người đi lên gác , đi tới phòng số 5 Shido dừng chân , lấy chìa khóa từ trong túi ra đưa cho Mio , Mio cầm lấy chìa khóa trên tay Shido , nói :

- Cám ơn anh nhiều nha

  Mio nói xong , mở cửa chuẩn bị vô cửa thì Shido ôm lấy Mio từ phía sau đẩy vô phòng đóng chặt cửa lại . ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro