Chương 1 : Lần đầu xa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay trong và xanh như nước biển Lăng Cô. Phía dưới là một mảng màu xanh non của những trảng cỏ. Phía xa có vài cậu bé chạy quanh trái bóng lăn tròn. Ở phía cầu môn đằng xa một bóng dáng gầy guộc màu xa ngăm đen đó chính là tôi. Trận bóng đang hồi sôi nổi từ đằng xa phía con mương có một thân hình cao gầy tóc thì xoăn tít hớt hải chạy tới rồi hô lớn:

- Trên trường vừa báo có giấy báo nhập học rồi chúng bay ơi .

Hóa ra là ông tướng Quang Sọt chạy gần đến nơi thì nó ngồi phệt xuống nền cỏ. Chúng tôi đứng xung quanh chỗ nó ngồi rồi tôi cất tiếng :

- Bọn tôi lấy rồi ông tướng ạ. Cả sáng nay tìm ông rủ đi cùng mà ông trốn đi cái xó xỉnh nào vậy.

Nó gãi gãi đầu rồi lên nhìn chúng tôi rồi mở miệng :

- Hồi sáng có đi làm vài ván game ngồi có tí mà đã hết cả buổi sáng.

Thằng mít cười cười rồi sau đó hỏi Quang Sọt :

- Bố ông cầm cái roi mây đi tìm ông cả buổi sáng đấy kiểu này hôm nay lại có đứa nằm sấp cả đêm rồi.

Cả bọn phì cười còn Quang Sọt thì sợ xanh mặt sau đó ba chân bốn cẳng lao về nhà.

Chúng tôi dừng trận đấu rồi ai về nhà đấy và cũng không quên bữa liên hoan tối nay mà chúng tôi đã lên kế hoạch từ hồi sáng.  Tối hôm đó chúng tôi ngồi với nhau nghêu ngao hát hò. Trong khi đó thanh niên Quang Sọt ôm cái ôm ngồi rầu rĩ ở cạnh bên. Sau buổi hôm nay chúng tôi sẽ ít có thời gian tụ tập cùng nhau. Tôi với thằng Mít phải lên Hà Nội học, còn lại thì mọi người đều học gần nhà. Lúc ra về chúng tôi động viên nhau cố gắng những cái vỗ vai chắc lịch như khẳng định với nhau rằng ngày trở về nhất định đạt được thành công.

Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển tôi phải chuẩn bị hồ sơ và giấy tờ cho ngày nhập học vào 3 ngày sau đó. Còn nhớ ngày đi thi vì không quen đường đi lối lại ở Thủ Đô mà bố mẹ tôi đã giao phó tôi cho Cậu tôi đưa tôi đi. Những ngày ấy trời nắng đổ lửa, ngồi trong phòng thi mà cái không khí ngột ngạt làm cho ai cũng phải khó chịu. Đó là những ngày tôi thi ở Bách Khoa và rồi cái không khí nắng nóng thiêu đốt ấy vẫn đi theo tôi suốt 5 năm đại học. Trường đại học Y Hà Nội lại chào đón tôi bằng những cơ mưa tầm tã để sau khi trở về tôi vẫn còn nuối tiếc về bài thi hôm đó.

Tối hôm trước ngày lên trường nhập học tôi ghé nhà thằng Mít. Hai đứa học ở Hà Nội mà mỗi đứa một Quận khác nhau. Trường của tôi thì ở Quận Hai Bà Trưng còn trường Học Viện Cảnh Sát thì nằm ở mãi tận Bắc Từ Liêm. Lúc đó tôi cũng chưa mường tượng được nó xa như thế nào cho đến khi tôi qua trường nó chơi. Trường nó nhập học khá muộn nên cũng tranh thủ ở nhà với bố mẹ được một thời gian nữa.

Rạng sáng ngày hôm sau tôi cùng bố tôi lên đường. Cũng khá lâu rồi tôi chưa đi xe Bus vì vậy các bạn có thể đoán được rồi đó. Hôm ấy tôi chỉ xin có mấy cái túi nilong thôi. Hà Nội đón tôi bằng cơn mưa bất chợt buổi sáng. Lúc tôi đến nơi cũng tầm gần 9h. Hai  con tôi đến phòng trọ mà bố mẹ tôi đã nhờ một người quen thuê hộ trước đó. Sau một hồi dọn dẹp và thu xếp đồ đạc bố tôi dặn dò tôi :

- Con ở nhà nhớ đóng cửa lại. Bố ra Bãi Phúc Tân lấy xe đạp rồi mua thức ăn Ba con mình ăn trưa.

Xe đạp của tôi được bố tôi gửi xe khách và có một người quen nhận hộ giờ bố phải qua lấy để chiều bố con tôi còn có phương tiện đi ra trường nhập học.

Sau bữa trưa tôi chợp mắt một lúc. Tiếng đồ hồ báo thức kêu bố gọi tôi dậy rồi chuẩn bị đồ đạc qua trường làm thủ tục nhập học cho tôi. Hai bố con tôi trên chiếc xe đạp Cào Cào Nhật màu xanh. Lần đầu nên bố là người lái cũng khá lâu rồi ông không lên Thủ Đô nên hồi đầu đi cũng hơi khó khăn. Sau một hồi vật lộn với cái xe thì cuối cùng cũng đến trường của tôi. Trước tầm mắt tôi là một không gian xanh bao la giữa lòng Hà Nội. Lấp ló sau những tán cây là tên trường nằm ở trên nóc của một dãy nhà cao và dài dòng chữ " ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI". Đến tận bây giờ tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc hình ảnh ấy.

Tiếng gọi của bố làm tôi trở về thực tại. Trong lúc tôi đang mơ màng với viễn cảnh mà nhiều năm tôi mới có cơ hội trải nghiệm. Trường có tận 4 cổng , ở phía đường Đại Cồ Việt đã có 2 cổng rồi ,cổng chính bây giờ là ở đường Trần Đại Nghĩa và chiếc cổng Parapol huyền thoại. Cổng Parapol nối giữa khuôn viên trường và bên kia là đường Giải phóng.  Có câu " Phía bên kia của Parapol là Giải Phóng". Nó vẫn đúng cho đến hiện tại.

Sau một hồi hỏi han các bác hàng nước rồi sau đó là bảo vệ thì bố con tôi cũng dắt xe đi vào trường. Bố tranh thủ gửi xe rồi hai người bắt đầu đi tìm địa điểm nhập học. Theo như trên giấy báo trúng tuyển thì là nhà C2. Trong một khuôn viên rộng lớn như vậy thật khó lòng mà bạn không bị lạc. Chúng tôi đi vòng quanh khu C1 mà không biết là khu C2 ngay ở gần đó cho đến chúng tôi thấy một hàng dài người đang đứng tập trung trước một tòa nhà. Khi tôi đến thì hàng đã khá là dài. Tôi nói với bố tìm chỗ mát phía sân có nhiều cây và ghế đá ngồi chờ tôi. Trái ngược với thời tiết buổi sáng thì buổi chiều lại khá là oi bức. Xếp hàng một hồi lâu thì cuối cùng tôi cũng tiến vào được hội trường lớn. Một làn gió mát lạnh ùa đến, phía trong được trang bị khá là nhiều điều hòa nên khá là mát mẻ cũng coi như không uổng công xếp hàng giữa trời nắng nóng. 

Không khí trong hội trường khá là đông vui, chúng tôi mỗi người đến từ một nơi khác nhau nhưng khi nhìn thấy nhau thì nụ cười nở trên môi. Đi một vòng để nộp các loại giấy tờ, sau đó là chụp ảnh và cuối cùng sẽ là mua sách.  Tôi thì không có mua sách vì tôi đã có một bộ của một anh khóa trước. Tôi dạo bước đến bàn tư vấn tuyển sinh các chương trình đặc biệt.  Các anh chị sinh viên tư vấn nhiệt tình, một hồi lâu sau khi nghe tư vấn tôi cũng mạnh dạn đăng kí thi tuyển vào chương trình này. Thực ra là cũng vừa đủ điểm điều kiện để thi. Cho đến tận bây giờ t cũng không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại đăng kí thi tuyển vào đó nữa và có lẽ tất cả đều có lý do đó chính là "Em" người mà tôi sẽ không bao giờ quên.

Nhiều ngày sau khi nhập học và mạnh dạn đăng kí thi vào chương trình Tài Năng - Chất Lượng Cao. Chiều hôm ấy theo như lịch thi tôi đến phòng thi. Cũng khá là vất vả để tìm phòng vì có sự thay đổi phòng nhưng lại cập nhật trên trang của trường mà lúc đó tôi dùng điện thoại Nokia thì sao mà biết được. Chạy đi chạy lại, chạy lên chạy xuống để hỏi thì cuối cùng cũng tìm được phòng thi. Gần như lúc ấy tôi thở không còn ra hơi nữa. Bước vào phòng thi một bầu trời toàn trai với trai, chợt tôi sững lại khi phát hiện trong đó là một bạn nữ xinh gái nhưng khá lạnh lùng. Tôi định thần rồi ngồi vào vị trí của mình. Sau một hồi phổ biến quy chế thi của giám thi, tôi thì cũng không để ý lắm mà chỉ ngồi lấy lại sức đã. Môn thi thứ nhất là toán cũng khá nhẹ nhàng toàn những bài cỡ thi học sinh giỏi cấp quốc gia vì vậy tôi làm được không bao nhiêu. Môn thứ 2 là vật lý, cũng không kém đề toán là mấy nhưng bù lại là một câu mà tôi thấy khá quen và đó là câu duy nhất tôi làm được một cách hoàn thiện những câu còn lại thì mang tính chắp vá nhiều hơn vì tôi chỉ làm theo cách mà mình nghĩ là đúng. 

Ra về tôi cũng không mấy hi vọng gì và chỉ nghĩ là đi thi cho biết. Trở về phòng trọ bỏ ba lỗ xuống nằm trên chiếu dưới nền nhà. Lúc này tôi chưa mua được giường lên đành dải chiếu nằm trên nền đá hoa. Ba tôi cũng mới về do ở nhà có chút việc, giờ trong phòng chỉ còn có mình tôi bên cạnh là chiếc xe đạp gắn bó với những năm cấp 3 của tôi. Nằm bâng khuâng tôi bỗng nhớ lại hình ảnh cô gái tôi gặp trong phòng thi, gương mặt thanh tú đeo kính tròn, nhìn có vẻ lạnh lùng đặc biệt là lúc ánh mắt chúng tôi giao nhau thì vẻ lạnh lùng ấy còn bùng lên mãnh liệt hơn. Một hồi sau thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ. 

Thành phố này vẫn còn quá xa lạ với tôi. Những ngày đầu tôi khá là ngột ngạt với không khí nơi đây. Tôi thấy mình cô đơn, thấy nhớ nhà , nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè của tôi. Vượt qua được nỗi nhớ tôi bắt đầu khám phá Hà Nôi bằng chiếc xe đạp của mình. Lúc đầu thì cũng bị lạc vài lần sau rồi tôi gần như nắm rõ từng con đường xung quanh khu phố tôi đang ở. Trước khi bắt đầu vào học chính thức tôi được nghỉ 1 tuần. Tôi tranh thủ về với bố mẹ và lấy năng lượng cho một chặng đường dài phía trước. Mấy hôm sau thì mấy ông tướng kia cũng mò về chúng nó cũng nhớ nhà không kém gì tôi. Chúng tôi nhanh chóng sắp xếp một trận bóng sau những ngày mà mỗi đứa một nơi. Nhìn chung là anh em vẫn khá là sung sức. Khi chúng tôi thâm mệt với những bước chân lê thê từ sân bóng về. Thằng trai tôi hớt hải chạy đến phía tôi rồi lắp bắp:

- Bố bảo em tìm anh, trên trường gọi điện về báo anh trúng tuyển vào cái gì đặc biệt ấy .

Tôi cũng khá bất ngờ sau đó tạm biệt lũ bạn rồi theo thằng em tôi về nhà. Bố tôi có kể lại nhưng mà ông cũng không rõ lắm vì tôi cũng chưa kể về việc tôi đăng ký thi tuyển đợt 2 trong trường. Tôi gọi lại vào số đã gọi cho bố tôi và hỏi rõ thì mới biết mình trúng tuyển vào chương trình Kỹ sư Chất Lượng Cao. Nhiều ngày sau tôi lại khăn gói lên đường, lần này tôi không còn say xe như lần trước đi cùng bố nữa. Tới phòng trọ bỏ balo xuống quét dọn xong tôi ngả lưng trên  giường. Nói là giường nhưng nó chỉ là cái giát giường nằm cho đỡ bị nhiễm lạnh. Nằm một lúc bụng khá là đói tôi chợt nhớ ra đĩa xôi với miếng thịt mẹ chuẩn bị cho tôi hồi sáng. Bỏ ra ăn uống rồi tôi bắt đầu chuẩn bị cho việc nhập học lần 2. Nói thế cũng không đúng mà là tôi đi xác nhận học chương trình đã trúng tuyển. Khi thi đầu vào tôi chọn học Cơ Khí cùng với một người bạn cùng lớp 12 là Chuột. Giờ thì chúng tôi không còn học cùng nữa nhưng chúng tôi vẫn giúp đỡ nhau học tập cho đến khi công việc mỗi đứa một nơi. 

Ngày đầu đi học cũng khá là bỡ ngỡ, những gương mặt xa lạ. Điểm một vòng thì toàn nam và một hồi sau tôi mới thấy có 3 bạn nữ rất BK. Trước giờ học chúng tôi bắt đầu ngồi trò chuyện với nhau. Sau buổi đó tôi cũng làm quen được vài người bạn. Những người mà đồng hành cùng tôi trong suốt chặng được 5 năm Đại học. Thi tiếng anh Toeic đầu vào điểm của tôi khá thấp có thể nói là tệ. Tôi được nhà trường xếp cho học lớp bổ túc tiếng anh và cũng nhờ đó mà tôi gặp lại được "cô gái lạnh lùng" hôm nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro