Chương 5: Trở Thành Vu Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng dễ dàng được tộc nhân ở đây miễn cưỡng chấp nhận. Bọn họ ai vào việc đấy, cùng nhau đốt lửa nướng thịt. Mùi thịt nướng thơm ngon lan khắp không gian.Sương Khiết được hắn dẫn đến ngồi cạnh nhóm giống cái, rồi đến chỗ để thức ăn lấy thịt nướng cùng nam nhân ở đây.
Nàng nhìn hơn 10 người phụ nữ bên cạnh, hình thể nhỏ hơn so với nam nhân nhưng so với nàng thì lại khá cao to. Cô ta chỉ mặc váy da thú ở dưới, cả người trên cởi trần không hề có ngực giống như nàng. Còn nhan sắc thì đúng đối nghịch hoàn toàn với nam nhân, bọn họ có nước da đen hơn, cái mũi cao khoắm vào trong, con ngươi trong mắt đều một màu đỏ. Nhìn thế nào cũng chẳng khác nam nhân ở đây.
Thấy nàng ngồi yên bất động, giọng nói quen quen vang lên bên tai:
- Giống cái này có phải đã ở cùng tộc trưởng.
Sương Khiết nghe được, nhìn lên người phụ nữ thân thể cao lớn tay chống nạnh, đưa đôi mắt giận dữ nhìn. nàng cũng nhận ra cô ta là người gõ cửa lúc sáng.Nàng không nói gì cả, kiên nhẫn đợi chờ.Lúc này Thiên Dã đi lại:
- Giống cái có chuyện gì? giống đực của nàng đang đợi ở bên kia, qua nhanh đi.
Trước khi qua đó, cô ta còn ném cho nàng một cái nhìn thù địch. Sương Khiết cảm nhận được cô ta có lẽ đã hiểu nhầm, đem nàng trở thành tình địch của mình.Sương khiết nghĩ cuộc sống sau này của nàng sẽ trải qua không bình yên.
Nhìn Hắn cùng một vài nam nhân mang thịt nướng đến đây. Thiên Dã quay sang nói với cô gái ngồi gần nàng nhất:
- Giống cái, giúp em chiếu cố nàng nhé.
Giống cái đó nhìn hắn với bộ dạng có chút bất an nói:
-Thiên Dã, em tính để giống cái này ở cùng em sao.Em đã có giống cái được thần thú chọn. Em như thế nào lại gần gũi giống cái xa lạ này. Không sợ thần thú sẽ nổi giận giáng tội xuống bộ lạc hay sao?
Hắn còn chưa kịp trả lời, bỗng có tiếng xôn xao la hét, bọn họ đều đồng loạt chạy lại hướng đó. Nàng thân hình nhỏ bị bọn họ đẩy suýt chút ngã, được Thiên Dã kéo và ôm lấy bay về phía ồn ào.Thiên Dã hét lên:
- Có chuyện gì vậy?
- Thưa Tộc trưởng trưỡng lão không biết bị sao ngã xuống, Sắp không qua được.
Sương Khiết nhìn người phụ nữ trung niên đang lăn trên đất, mắt trợn ngược tay không ngừng ôm lấy cổ, miếng thịt to rơi vung vãi. Nàng nghĩ chắc người đó bị mắc cổ, vội nói với hắn:
- Thiên Dã, Bà ta có lẽ bị mắc cổ. Anh bảo mọi người tản ra.
Hắn nghe giống cái nói thì hét mọi người tránh ra. Sương khiết chạy vội vào, cố gắng để ôm bà ta đứng dậy.Nhưng thân hình to nặng hơn so với nàng, Sương Khiết không đủ sức vực bà ấy đứng dậy.
- Thiên Dã, giúp tôi ôm bà ấy đứng dậy.
Thiên Dã theo lời nói của nàng, ôm ngang hông trưởng lão, dùng lực hai bàn tay ấn vào thật mạnh vùng bụng, ngực. Dưới sức lực của hắn chỉ vài lần, bà ta đã ho khan , nôn ra một miếng thịt lớn, rũ rượi nằm trên đất, tham lam hít thở không khí.
Nàng cũng thở phào một cái.
Nàng lại một lần nữa bị coi là quái dị khi tất cả đều đồng thanh xôn xao:
- Giống cái này có năng lực cứu người của thần thú
Bọn họ đều đang nhìn nàng chằm chằm.Sương khiết thật muốn độn thổ biến mất khỏi đây.Lúc này, vu y Phân Ưu cũng đã được một tộc nhân đưa đến.Bà ta đi đến cạnh người phụ nữ vừa bị mắc cổ nhìn xem lại lần nữa.Bà mới yên tâm cùng mọi người nói chuyện:
- Thật may, giống cái đã thở được lại.Nếu không nhanh thì e rằng đã chết.Tộc trưởng, giống cái này biết thần dược.Ngài là nhặt được ở đâu.
Thiên Dã hiểu rõ lai lịch giống cái rất bí ẩn, hắn không muốn nhiều tộc nhân biết được nên cũng trả lời qua loa:
- Trưởng lão, giống cái bị thất lạc tộc nhân.Mà trong tộc nàng ta là truyền nhân của vu y, giống cái biết cứu người.Trưởng lão, chẳng phải như vậy tốt sao? Giống cái này sẽ giúp trưởng lão tìm dược cho mùa đông sắp tới.
Tộc trưởng anh vũ của bọn họ đang vô cùng ưu ái giống cái này.Lẽ nào ngài muốn chống lại thần thú.Một số tộc nhân lộ vẻ lo sợ, trong đám người có một giống đực cao lớn, nhìn thoáng cũng là người dũng mãnh trong tộc đi lên nói:
- Tộc trưởng, giống cái này là được ngài mang về nhưng tộc trưởng đã được thần thú chọn giống cái.Trong tộc còn rất nhiều giống đực chưa được giống cái kết bạn lữ, ngài có thể mang giống cái làm phần thưởng cho các giống đực trong tộc.Nếu giống đực nào kiếm được nhiều thức ăn nhất cho tộc nhân mùa đông này.Sẽ được giống cái này kết bạn lữ.
Nghe được lời nói này, tất cả giống đực chưa có bạn lữ đều vô cùng hào hứng tiếng reo hò vang lên như muốn phá vỡ không gian.
Sương Khiết nhìn một màn trước mặt không khỏi lạnh sống lưng.Nếu để nàng vào tay những thú nhân này, nàng thà dứt khoát đập đầu một cái.Có khi được trở về thế giới hiện đại đầy tiện nghi thoải mái trước kia.Bàn tay vô thức mà nắm chặt lấy hắn như cái phao cứu mạng lúc này.
Thiên Dã toàn thân toát ra sự giận dữ khiến giống đực lúc trước chùn lại.Hắn lớn tiếng nói:
- Giống cái này ở trong bộ lạc với tư cách là một vu y.Đó cũng là sự lựa chọn của thần thú phải không Vu y Phân Ưu.
Trưởng lão Phân Ưu nhìn ra được ánh mắt toát ra sự uy nghiêm khiến tộc nhân hít phải một ngụm khí lạnh lại nhìn sang bà mang theo tia chờ đợi.
Bà nhìn Thiên Dã lớn lên từng ngày.Trong lòng đã sớm đem hắn là người thân nhất.Bà cũng hiểu hắn nếu đã chọn được giống cái yêu thích sẽ không từ bỏ.Mà giống cái này cũng biết chút dược thuốc sẽ giúp bà một tay tìm dược cho bộ lạc vào mùa đông tới.Bà cũng muốn thử xem, giống cái đó có phải được thần thú ban tặng cho bộ lạc, bà đã làm vu y cho bộ lạc lâu lắm rồi, linh lực đã yếu mà trong tộc chưa tìm được người có chút lịch lực dược để bà truyền trao.Đó cũng là vấn đề lo lắng của cả bộ lạc.
Chiếc gậy thể hiện sự kết nối với thần linh được chúng tộc nhân vô cùng kiêng kị.Bà giơ cao chiếc gậy lên trời, mặt ngẩng lên lẩm bẩm cái gì đó rồi bay lên trên không trung, dùng gậy đó chỉ vào nàng nói:
- Giống cái này đã được thần thú chọn để làm vu y kế nhiệm cho bộ lạc.Nên giống cái sẽ ở trong thần điện cũng già.
Khuôn mặt bà rạng ngời khi nhận được ý chỉ, đến trước mặt nàng, sau đó dùng đầu chiếc gậy chấm lên trán.Nàng chỉ cảm thấy trán đang nóng lên, giật mình một cái.Trong khi đó những con người ở đây lại reo hò nhảy múa liên tục.
Sau giờ ăn phong ba đó, tất cả tộc nhân tản ra.Nàng không biết bọn họ sinh hoạt như thế nào.Bởi vì nhà của họ đều là những thân cây lớn, lại có vẻ tách biệt.
Trên đường trở về nàng rất muốn bảo hắn đưa nàng xuống đất để xem tinh hình cụ thể ra sao nhưng thấy mặt trời còn quá lớn nên đành thôi theo hắn trở về.
Thiên Dã được như ý muốn nên trong lòng không khỏi vui mừng, thể hiện hết ra khiến cho khuôn mặt đẹp trai lại trở nên rạng ngời.Nàng nhìn đến mà bất động trong vô thức đưa tay sờ lên khuôn mặt hắn.
Làn da hắn trắng, mỏng tựa hồ như tuyết trắng, mũi cao thẳng, đôi mắt chim ưng nhưng sáng tỏa ra sự thông minh cơ trí, mái tóc bạch kim xoã phía sau làm cho hắn cơ hồ giống như thần tiên.
Nàng ngây ngốc đến khi bàn tay nhỏ được hắn nắm lấy mới giật mình tỉnh giấc. Khuôn mặt nhỏ của nàng ửng hồng vội rụt lại.Chạy nhanh lại phía giường đá.
Trong nhà hắn ngoài giường đá ra cũng không có cái đồ vật nào để nàng ngồi.
Nàng cảm thấy xấu hổ khi sinh tâm hoa si đối với một thú nhân.Nàng vẫn là chú tâm vào việc tìm đường trở về.Nàng còn chưa kịp lên tiếng hắn đã tiến đến bên nàng nói:
- Giống cái nghỉ ngơi đi, tôi đi có chút việc, trở về sẽ đem nàng đến thần điện ở cùng vu y Phân Ưu.
Nàng nghe hắn muốn ra ngoài liền hỏi:
- Anh đi đâu, có thể cho tôi đi cùng không.Tôi ở chỗ này một mình thật sự rất khó chịu.
- Việc bảo vệ này rất nguy hiểm, giống cái không đi được.Nàng ở đây, tôi sẽ bảo giống cái khác đến nói chuyện cùng.
Mặc dù nàng làm bộ dạng vô cùng đáng thương nhưng hắn vẫn như cũ không đồng ý.Đành chấp nhận.
Thiên Dã đi ra, sải cánh bay về phía sườn bên cạnh đến một nhà giống cái, nói voi nàng vài câu rồi lại bay đi.Hắn cùng vài tộc nhân bay vòng quanh bộ lạc để đánh giá tình hình, phòng có tộc nhân bộ lạc khác tập kích.
Nàng lấy trong ba lô ra một cuốn Nhật Ký, bắt đầu viết về sự việc diễn ra những ngày qua.Ngoài cửa có tiếng gõ cửa và tiếng nói:
- Giống cái, tôi được tộc trưởng nhờ đến nói chuyện cùng mở cửa ra.
Nghe thấy có người đến nói chuyện, nàng vui vẻ ra mở cửa.Là cô gái nàng gặp lúc nãy ở bữa ăn.Cả hai cùng vào trong, cô ta cứ ngồi nhìn nàng mãi, càng tò mò mà nói nhỏ một vài câu nhưng nàng vẫn nghe được " giống cái kỳ lạ này có gì đẹp mà hắn lại lưu tâm".
Nàng chỉ khẽ cười,vì đối với bọn họ nàng có bộ dạng kỳ lạ cũng giống nàng nghĩ về họ.Nàng nhận cơ hội này hỏi quá về cô ta:
- Cô tên gì? Tôi tên Sương Khiết, năm nay 20 tuổi.Rất vui được làm quen.
Sương Khiết theo phép xã giao giơ tay ra để bắt, nhìn thấy đôi mắt chim ưng mở to, rụt tay lại cười xoà nói:
- Đây là cách chào hỏi ở bộ lạc của tôi.
- Giống cái cũng có tên sao? Bộ lạc của cô khá kỳ lạ.Dù cô có là vu y đi nữa vẫn không thể cùng tộc trưởng kết bạn lữ.Bởi giống cái của hắn đã được thần thú chọn.Nàng ta là giống cái thuần khiết duy nhất của bộ lạc trong vòng hơn 100 thời nay.
Nàng không ngờ bị hiểu nhầm đến như vậy.Nàng muốn cùng cô ta giải thích một chút:
- Tôi và anh ta không có gì cả, tôi chỉ đi lạc và được cứu giúp, tôi chỉ ở đây một thời gian khi đã hiểu rõ nơi này sẽ rời đi ngày.Không cản trở hắn kết bạn lữ, Mà giống cái thuần khiết là như thế nào?
Cô ta lại cho nàng cái nhìn khó hiểu, nhưng vẫn nói ra:
- Giống cái đó chính là do ta sinh ra sau buổi lễ trưởng thành cùng giống đực sinh ra ta.
Nàng nghe đến đây, chỉ nhảy dựng lên thốt ra:
- Bộ lạc các người loạn luân sao?
-Cái gì mà loạn luân, tất cả tộc nhân đều phải làm lễ trưởng thành như vậy.
- Lễ trưởng thành là phải làm cái chuyện đó sao? Mà người làm chuyện đó là cha mẹ của các người.
- Làm chuyện đó là cái gì? Tộc trưởng hắn vẫn chưa được làm lễ trưởng thành.Bởi giống cái sinh ra chúng ta đã bị chết trước đó rất lâu.
" Trời ơi, phong tục gì mà thú tính vậy.Chẳng lẽ,hắn sẽ cùng cháu gái mình kết hôn sao?" Nàng chị cảm thấy rùng mình cùng ghê tởm khi nghĩ đến điều đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro