Chương 1: Nợ máu trả bằng máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm vương gia,Yên trắc phi...sảy thai rồi!"

"Cái gì!Tại sao lại như thế!"

Hắn không nói không rằng,liền một mạch chạy về phía hậu viện,không cần hắn nói ai cũng biết,hắn chính là đang chạy về phía An Phúc Cư,nơi mà "sủng phi" của hắn đang ở.

An Phúc Cư bây giờ không có náo nhiệt,chỉ có náo nhiệt hơn.Người ra kẻ vào,ai cũng xì xầm bàn tán: Vương phi chính là muốn giết người rồi!

Tô Diêu mở mắt nhìn đám người trước mặt,thân thể nằm soài trên mặt đấy,không một chút sức lực.Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra,nàng chỉ nhớ lúc nàng đưa canh tới,liền bị người ta đánh ngất đi,lúc mơ hồ tỉnh lại chỉ thấy toàn thân dính máu,thậm chí trên tay,còn có một thanh đao.

Nàng run rẩy buông thỏng thanh đao trong tay,ánh mắt như van xin trong sự bất lực nhìn đám hạ nhân đang bủa vây quanh nàng.Đám hạ nhân không những không giúp nàng,lại còn nhìn nàng với ánh mắt giễu cợt.Nàng trước đây là chính vương phi của Dạ Vương,đối xử với hạ nhân không có nửa điểm không tốt.Giờ đây bọn họ đối với nàng,còn không bằng một con khuyển.

Nàng sau khi bị đánh thần trí vẫn còn mơ hồ,đôi mắt không thể nhìn thấy rõ ràng,nhưng,đập vào mắt nàng là hình ảnh Yên trắc phi hạ thân đầy máu,ôm bụng run rẩy,không ngừng kêu la tên nàng.Nàng ta nói,vương phi,vương phi muốn hại nàng ta.

Nàng biết nàng ta chính là đang muốn đổ oan cho nàng,nhưng Yên trắc phi sắp xếp kĩ như thế,lại càng khiến nàng muốn mở miệng thanh minh cũng không thể.

Sắc mặt nàng trắng bệch,nhìn hắn bước vào,nàng càng thêm run rẩy.Nàng vốn biết bản thân vô hại,nhưng trứng không thể chọi đá,một mình nàng không thể thanh minh cho sự trong sạch của bản thân.Huống chi người muốn hại nàng đã tính kế kĩ lưỡng như thế,nàng biết mình chỉ còn mỗi một đường chết.

Thế mà,nàng vẫn ôm một tia hy vọng nơi hắn...

Hắn không nói không rằng,khi bước vào liền chạy đến chỗ nàng ta,ánh mắt bi thương đến tột độ.Trắc phi vốn là đang ôm mặt khóc lóc,nhưng khi nàng ta để lộ ánh mắt,nàng lại cảm thấy trong đôi mắt kia tràn ngập ý cười.

Yên trắc phi không có đau thương,nàng ta chính là đang hả hê với tình thế trước mắt.

Tiếng bàn tán vốn dĩ không dứt,ai ai cũng nói,vì nàng trước đây không thể hạ sinh hài tử,bây giờ khi trắc phi mang thai liền tính kế hại người.Nàng muốn gào lên một câu,ta không có,nhưng cổ họng nàng như thể nghẹn lại.Hắn toàn thân trầm mặt,đến một câu cũng không nói.Trắc phi thấy thế liền lợi dụng hoàn cảnh của bản thân mà gián tiếp thúc giục hắn.

"Vương gia,thiếp thân...đau quá!" Nàng ta rên rỉ,hắn nghe thế liền lập tức thức tỉnh.

"Ai cho người cái lá gan động đến nàng ấy?"

Hắn tức giận mà gầm lên,hỉ nộ khiến người ta run sợ,tiếng xì xào cũng vì thế mà im bặt.Hắn không hề hỏi nàng một câu,liền nhẫn tâm gán cho nàng cái tội danh một cách dễ dàng như thế.Tình phu thê mươi năm,rốt cuộc đổi lại,chỉ là gió thoảng mây trôi.

"Ta không có giết người,ta chính là bị trắc phi tính kế!"

Chát!

Phàm là nam nhân sẽ không đánh nữ nhân,phàm là nữ nhân...sẽ không bị nam nhân đánh.Huống hồ,hắn còn là hoàng đệ của bậc đế vương.Hắn không do dự,để tất cả sự tức giận của bản thân mà giáng cái tát.sức lực ở tay rất mạnh,vết thương trên khuôn mặt nàng cũng vì thế mà rớm máu.

"Vương gia...?"

Tô Diêu mơ hồ mở miệng hỏi,nhưng lại chỉ có thể thốt ra hai tiếng.Nàng sững sờ,vô thức đưa tay chạm đến vết thương ở trên má.Hắn là người mà nàng yêu suốt mười năm,là người mà nàng thề cả đời sẽ không phụ bạc,một lòng dốc sức giúp hắn đạt được ý nguyện.

Để rồi giờ đây,hắn tát nàng trước mặt tất cả mọi người,để rồi giờ đây,hắn vì một tiểu thiếp,mà phụ bạc tình cảm của nàng.Nàng dường như không tin vào những chuyện vừa xảy ra,sự đau đớn bây giờ không chỉ xuất phát từ vết thương trên mặt,mà còn chính từ cõi tâm.

"Ngươi là đồ yêu nghiệt,đến một hài tử cũng không tha!"

Tâm nàng chết rồi,thật sự chết rồi.

"Ha ha,ta giết hài tử,ta là yêu nghiệt.Ha,vương gia,sao ngươi chỉ nghe lời nàng ta mà không nghe ta nói.Lúc hài tử của ta bị nàng ta hại,ta nói sao người không tin ta,lại còn phạt ta quỳ?"

Nàng lúc này chính là thật sự điên rồi,trong vô thức mà phát ra những lời nói chôn giấu trong lòng bấy lâu.Đúng!Chính mắt nàng thấy trắc phi giết hài tử của nàng,nhưng nàng nói hắn không tin.Còn nói nàng ta tâm địa thiện lương,còn ta,là thứ độc phụ chuyên vu hãm người khác.

"Người câm miệng cho ta!Tiện nữ,ta nhất định sẽ giết ngươi!''

Hắn gầm lên,đôi mắt trợn ngược,những tơ máu dường như có thể thấy rõ trong đôi mắt của hắn.Hắn dường như mất hết lí trí,tay rút thanh kiếm ra,một nhát đâm khiến cho thanh kiếm lạnh buốt xuyên qua khỏi lồng ngực của nàng.Tâm cũng chết,mà tim,cũng không thể còn nữa rồi.

Nàng ngã xuống,tim dường như đã ngừng đập,nhưng trước mặt nàng,là những con người nàng hận đến tột cùng.Đến chết,cũng không thể nhắm mắt buông xuôi.

Nàng hận vì đã trao thanh xuân cho hắn,nàng hận hắn,còn có cả,vị trắc phi kia.Nàng nguyền rủa bọn họ,đến khi làm ma làm quỷ cõi hoàng tuyền,cũng sẽ không buông tha cho đôi cẩu nam nữ đó.

Nàng chỉ ước,giá như có thể sống lại một lần nữa,giá như ông trời chịu mở mắt nhìn người,cho nàng thêm một cơ hội,một tia hy vọng với nhân giới.

Có thù tất báo.Nợ tiền trả bằng tiền,nợ máu trả bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro