Chương 4: Hận Thù Chồng Chất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nô tỳ vẫn không thể ngờ là vương phi lại có tư tình riêng với nam nhân."

"Chúng ta không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được."

Tô Diêu thở dài.Trước đây khi nhớ lại những kí ức của nguyên chủ,nàng vô tình phát hiện ra một mảnh kí ức rất đặt biệt.

Lúc trước nguyên chủ phát hiện ra,Vân vương phi có nam nhân bên ngoài,tín hiệu là tấm vải đỏ cột ở sau viện,đúng vào cuối tháng.Chỉ là trước đây nguyên chủ quá nhút nhát,lại không được sủng ái nên không dám vạch trần chuyện này ra ngoài.

"Nhưng nô tỳ thấy rất lạ.Vân vương phi trước giờ đối với chúng ta không hề bạc bẽo,trước đây nhà nô tỳ có tang sự cũng cho phép nô tỳ về thăm nhà.Hơn nữa...nàng ta cũng là luôn người đưa thuốc cho tiểu thư.Tại sao chúng ta phải vạch trần nàng ta?"

Cẩm Tú dừng lại suy ngẫm một hồi,càng ngẫm càng cảm thấy khó hiểu.Với nàng ta,Vân vương phi không phải là người đáng để tiểu thư nàng ta làm như thế.

Tô Diêu vẫn tiếp tục bước đi,không quay đầu lại nhưng miệng đã cất lời.

"Trước đây nhà người có tang sự,là của mẫu thân của ngươi?"

"Vâng." Cẩm Tú trầm giọng.

"Ta không muốn chạm đến nổi khỗ tâm của ngươi,nhưng có một chuyện ngươi nhất định phải biết.Mẫu thân của người không phải bị bệnh mà chết,mà là có người hạ độc."

"Thật...thật như vậy sao?Tiểu thư...thật sự là như vậy?"

Cẩm Tú cảm thấy như hai chân đứng không vững,liền bị lực đẩy mà khuỵu xuống.Cứ ngỡ vết thương đã lành,nhưng khi chạm đến,nàng ta vẫn có cảm giác như dao cứa vào sâu trong tim.

Ngày mẫu thân nàng ta mất,là ngày đau khổ nhất của nàng ta.Nàng ta cứ ngỡ Vân vương phi là người tốt,bây giờ lại biết được,Vân vương phi là kẻ đầu sỏ hại nhà nàng ta.

Tô Diêu liếc thoáng qua biểu cảm đau khổ của Cẩm Tú,bất giác thở dài.Nàng tiến đến bên cạnh,vỗ nhẹ vào lưng nàng ta.

"Ta chẳng cần lừa ngươi làm gì.Lần trước khi nương của ngươi đến đưa cho ngươi một miếng ngọc bội,lúc đó phụ thân của ta cũng ở đó.Vân vương phi đó đã sớm nhận ra phụ thân ta để ý đến nương của ngươi,liền lập tức sai người hạ độc.Vân vương phủ vốn đã nhiều thị thiếp,Vân vương phi đương nhiên muốn trừ khử người chưa vào cửa càng sớm càng tốt.Càng huống hồ,nương của người lại có vài phần tư sắc."

Tô Diêu nâng cánh tay nàng ta lên,nàng ta cũng lấy lại được thăng bằng mà đứng dậy.Nàng biết những điều mình nói ra sẽ làm cho Cẩm Tú khổ tâm,nhưng,có một số chuyện nhất định phải nói ra.Nếu không,ắt sẽ có thêm hiểu lầm.

Cẩm Tú lặng người,Tô Diêu vừa giúp nàng ta phủi đi bụi trên người,miệng vẫn luôn nói.

"Hơn nữa,ngươi nói Vân vương phi luôn đưa thuốc cho ta?Để ta cho ngươi biết,trong chén thuốc mà bà ta đưa chứa một loại độc mãn tính,không màu không mùi không vị,nhưng một khi dùng đủ liều lượng sẽ chết bất đắc kỳ tử."

Tô Diêu trước đây trải qua không ít chuyện,những cảm giác đau khổ dường như không còn nữa.Đúng hơn,chỉ vì kiếp trước quá khổ tâm,lại thêm bản chất nhu nhược để rồi bị lợi dụng,những chuyện khủng khiếp trải qua không ít.Bây giờ những chuyện trước mắt,đối với những năm đó hoàn toàn thua một trời một vực.

"Độc...?" Cẩm Tú sững người.

"Ừ."

Loại độc này đối với Tô Diêu kiếp trước đã từng gặp qua,không phải là không có cách chữa.Phương thuốc cũng không quá khó tìm.Hơn nữa,số độc trong người vẫn chưa đến mức đột tử.

Cẩm Tú đóng cửa phòng.Nàng ta đã dần bình tâm trở lại,những giọt lệ vươn trên khóe mắt cũng đã khô dần.

"Tiểu thư...?"

Tô Diêu đang loay hoay lấy ra tất cả số ngân lượng có trong phòng,nghe tiếng gọi chỉ thuận miệng ừ một tiếng.

"Nô tỳ...muốn báo thù!"

Cẩm Tú ngập ngừng.Tô Diêu ngước mặt lên,ánh mắt như muốn xoáy sâu vào đồng tử đen tuyền của nàng ta.Rồi,nàng lại tiếp tục loay hoay sắp xếp.

"Những gì ta nói lúc nãy không phải là muốn thúc đẩy ngươi báo thù!"

"Những năm qua đối với Vân vương phủ nô tỳ ghi hận rất nhiều,nếu như không có chuyện này,nô tỳ vẫn muốn báo thù!"

"Báo thù không phải hai chữ mà người có thể tùy tiện thốt ra."

"Tiểu thư!"

Tô Diêu không có phản ứng,nàng thật sự muốn thay nguyên chủ báo thù Vân vương phủ,còn có mối hận kiếp trước với Dạ vương phủ,nàng muốn tự tay mình một đao chém chết tên phụ bạc đó.Chỉ là,nàng không muốn kéo quá nhiều người vào kế hoạch của mình.Nếu như có ai đó thiệt mạng,nàng thật sự không biết mình nên làm thế nào.

"Ngươi thật sự muốn?"

"Nô tỳ thật sự muốn như thế!"

"Kể cả phải nhảy xuống hố lửa ngươi cũng muốn?"

"Nô tỳ nhất định một lòng theo tiểu thư.Đối với nô tỳ tiểu thư như một vị tỷ tỷ,theo tiểu thư nhiều năm,tình cảm ngày càng sâu nặng.Nô tỳ biết mười cái mạng của mình cũng chưa chắc giúp được tiểu thư,nhưng,nô tỳ chắc chắn sẽ không phụ bạc người!"

Tô Diêu nở một nụ cười,để lộ hàm răng trắng như ngọc.Nàng thật sự rất vui,Cẩm Tú đối với nàng sau khi trọng sinh có ý nghĩa rất đặc biệt.Có một thứ tình cảm sâu sắc kết nối giữa nàng và nàng ta từ lúc nào mà nàng không hay.

"Nếu ngươi đã muốn như vậy,mất mạng đừng có tìm ta mà than."

"Vâng."

Tô Diêu mở cửa sổ,gió thanh thanh thổi vào,vừa có cảm giác mát mẻ,vừa có cảm giác lạnh thấu xương.

Vâng vương phi bị hưu,những tai mắt của ả ta quanh các vị tiểu thư và di nương có lẽ cũng không còn.Nàng cũng có thể tháo bỏ phòng bị một chút.Cảnh khuya trăng sáng diễm lệ như thế,lại xảy ra một chuyện kinh động lòng người,nàng cũng cảm thấy tiếc thay.

Không cần đợi đến sáng mai,trong tối nay chuyện Vân vương phi gian díu cùng nam nhân cả kinh thành đều sẽ biết.

"Có lẽ khi Vân vương phi không còn,Lan trắc phi sẽ lên làm chính thất."

"Sao ngươi lại biết?"

"Nô tỳ chỉ suy đoán thôi,huống hồ,vương gia rất sủng ái nữ nhân này."

Tô Diêu suy nghĩ một hồi,liền chợt nhớ ra một chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro