Chapter 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tia nắng nhè nhẹ chiếu qua ô cửa sổ, sau khi ăn sáng xong. Thiên Di cùng nó và hắn tới trường.

Nó với bộ đồng phục, chiếc áo trắng có viền đỏ ở tay và cúc áo cùng với chiếc nơ nhỏ xinh ở cổ, chiếc váy sọc đỏ. Rất hợp vs nó !!!

Hắn, vẫn như mọi khi đều ko cái cúc áo thứ 2 vào. Áo đồng phục cũng giống của nó thôi, nhưng con trai phải thắt cà vạt đen. Chắc ai cũng điêu đổ với hắn mất !!!

Bước vào cổng trường, 1 đống người xôn xao bình luận ! Thật khó chịu

- "aoo ! đẹp trai chưa kìa" 1 nữ sinh kêu lên

- "oh đó có phải người thừa kế Gia tộc Tiểu và là người lãnh đạo SCP ko ? Tại sao cô ta lại đi học" lời bàn tán của lũ người phiền phức

- "trời, đẹp trai quá" mọi nữ xinh ở dưới sân trường kể cả trên tầng đều dồn ánh mắt vào hắn

- "woaa, vòng 1 vòng 2 vòng 3 đầy đủ chưa kìaaa. Đúng xứng danh Tiểu Tường Vi có khác thật xinh đẹp" nam sinh cũng thi nhau bình luận

- "mắt cô ấy kìa, sao vậy ?" nó bị mấy bà tám chuyện để ý

- "oh, sao cô ấy lại lấy vải che 1 bên mắt đi ?"

Nó vẫn tiến lên lớp, nhưng tay run rẩy làm hắn để ý thấy...

- "hoá ra Tường Vi ko muốn đi hc là vậy, nhưng tại sao lại đồng ý nhỉ " hắn nghĩ

Hắn học 12a, Mạc Thần cũng hc lớp đó. Nó học cùng lớp cô là lớp 11a.

Bên lớp 12a ~

- "trời, thiên thần !!! thật đẹp trai quá" cả đám nữ sinh khối 12 ầm ĩ

- "người đó... sao thấy quen quen vậy ta" cậu nhìn thấy hắn rồi cố nhớ - "hình như gặp hắn ta ở đâu đó rồi"

Còn ở lớp 11a ~

- "woaa, xinh quá !" lũ con trai rú lên

- "em giới thiệu đi" thầy chủ nhiệm nói

- "Tiểu Tường Vi !" giọng nói lạnh buốt của nó khiến ko khí căng thẳng

- "trời ơi, khuân mặt vẫn ko cảm xúc" cô nghĩ - "mắt của nó, haizz thật phiền phức nếu người ta cứ soi"

Tgian trôi cũng thật chậm, mãi mới tới giờ nghỉ trưa !

Cô chạy vội lên tầng trên vì muốn gặp hắn. Vừa lên đến gần lớp thì thấy hắn bị bao vây bở mấy cô nữ sinh. Hắn đc mọi cô gái xin làm quen rồi ns chuỵen các thứ. Do hắn cũng học giỏi nên mấy cô gái đó cũng lấy cớ để hỏi bài.

- "HOÀNG THIÊN AN~" cô nheo mày đi vào kéo hắn ra

Bị mấy cô gái 'ghim' và thấy khó chịu với cách cư xử của cô.

- "chắc là em gái đó !" 1 nữ sinh nói

- "ừ chắc vậy !"

Làm cô cúi đầu xuống, cảm giác khó chịu.

- "mình vs anh ấy, giống 2 anh em lắm sao" cô hụt hẫng

- "sao thế ? mà cũng cảm ơn nhé" hắn cười (lại nụ cười lm sát thương con tim)

- "hả ?"

- "tôi định xuống canteen ăn mà bị chặn lại" hắn giải thích - "mà Tường Vi đâu rồi ?"

- "ủa ! anh hỏi thừa sao" cô lườm hắn

- "à ừ, cô ấy lạnh lùng như vậy nên chắc..."

- "ko phải lạnh lùng mà là quá lạnh, với lại lúc nào cô ấy cũng thích 1 mình thôi !" cô đang nói thì chả thấy hắn đâu nữa

Hoá ra hắn đã tia thấy Tiểu Tường Vi ngồi trên sân thượng. Hắn đi vội lên

- "đừng đừng ngồi lên thành lan can như thế chứ !!!" hắn chạy ra - "cô muốn chết hay sao ? xuống đi..."

- "chết đc dễ dàng như vầy thì tốt quá rồi !" nó cười nhếch mép như đếch sợ cái gì

Nụ cười ko phải cười vui mà là cười đau khổ.

- "nụ cười... thật dối lòng" lm hắn trầm ngâm đi - "cô... cô ăn cái gì chưa ?"

- "ko đói" nó quay lại trạng thái cũ (gương mặt bất cần đời -.- và ko quan tâm cái gì)

Hắn tiến lại rồi kéo nó xuống, ko sợ nó cho ăn trưởng. Hắn quay lại cười

- "bỏ bữa ko tốt đâu, đi ăn thôi"

Aww ~~~ nụ cười ấy, lm triệu triệu con tim của các cô gái tan vỡ tương tư thẫn thờ NHƯNG trừ nó ra.

Ở dưới canteen

- "aww nam thần ms kìaa"

Hắn bơ những đám con gái kia và ngồi vào bàn. *uỵch* nó va vào ai đó

- "yah ! hội trưởng kìa, chồi ôi trường mình giờ có nhiều hotboy quá"

- "trời con nhỏ kia ko có mắt hay sao mà va phải Minh Triết Ngôn hội trưởng, hay có tính ko biết ?" đám bà chị khối 12 bàn tán

- "aaa ! em ko sao chứ" Minh Triết Ngôn lấy tay kéo nó dậy

Nó vung tay ra rồi tự đứng dậy.

- "xin lỗi" giọng nói xin lỗi cho qua - "phiền phức" nó nghĩ

- "ahmm... uhm... ko sao" Minh Triến Ngôn toả nụ cười (lại giống hắn rồi)

- "cô... ta... vừa bỏ qua 1 hành động mà chúng ta ai cũng muốn đó là đc hội trưởng nắm tay" 1 cô gái tiếc luyến

Hắn đi ra rồi kéo tay nó về phía mình. Lườm Minh Triết Ngôn, cả cái canteen bầu ko khí thật nặng nề, nhưng cô lại là người phá vỡ nó

- "yah ! Anh đây rồi, yo Tiểu Vi" cô cười

Nó bỏ tay anh ra, vẫn gương mặt lạnh lùng đi ra phía bàn ăn. Ko khí xôn xao trở lại

- "baka baka, sao anh đi mà ko ns cho tôi chứ !" cô đập vào đầu hắn

- "thôi đc rồi, ăn thôi. Để tôi ra lấy xuất cho..." hắn chưa nói xong

- "2 cái đùi gà nhe !" cô nói

- "aizaa... cô ko phải con gái nữa rồi~" cậu từ đâu bước tới

- "Mạc Thần ! Chào" nó quay ra

- "vẫn luôn giữ cái mặt lạnh, tính cách cũng vậy. Thật ko hiểu nổi em rồi" cậu cười rồi xoa đầu nó

- "ôi ko khí, thật là mất cmn buổi trưa của tôi" cô than thở

Bầu trời hôm nay, gió thoang thoảng. Cái lạnh của mùa đông cũng sắp về. *rinh* tiếng chuông kêu liên hồi, về rồi !

- "Mồ~ tại sao lại phải trực nhật đúng hôm nay cơ chứ ! Mệt mỏi" cô kêu

- "chào" giọng nói của lớp trưởng

Hàn Tử Vy bước tới, giọng nói của nhỏ dịu dàng và ngọt ngào.

- "chào, có chuyện gì sao ?"

- "ano... ko có gì, chỉ là cậu có cần mình giúp ko ?" nhỏ nói

- "uhm... ừ cảm ơn cậu" cô cười lại

- "đúng là đồ ngốc !" cậu xuật hiện như ma vậy

Vẫn như thói quen, ném đâu trúng đó của cô.

- "game over !" cô cười to lên

Có mùi sát khí lạnh từ đâu đó đang bước tới. Tiểu Tường Vi, nó đi đến rồi lườm

- "cậu là phù thuỷ ?!" nó hỏi cô

- "đúng vậy" cô cười, load tầm 1p' sau cô mới nhận ra cô có thể biến phép cho căn phòng tự sạch

Khiến cậu cười lăm cười bò, còn cô thì ngượng gần chết.

- "ôi cô thật thông minh đại ngốc ạ. Thôi tôi về đây !" cậu nói

Đã dọn xong căn phòng. Cô, nó và nhỏ cũng ra về. Tiến xuống đại sảng...

- "các em chưa về sao ? muộn rồi đó" giọng nói ấp áp ngọt ngào ấy

- "a, hội... hội trưởng !" nhỏ cúi đầu xuống chào

- "bạn học mới của trường mình đây sao ? thật vinh dừ khi đón nhận thêm thành viên"

Trời ! Ko cần nói cũng biết, trong mọi hoàn cảnh thì mặt nó vẫn lạnh lùng như vậy.

Cô cũng cúi xuống chào còn nó... thì đi trước, ko để ý

- "hội trưởng, mong anh bỏ qua. Tính nó luôn luôn như vậy a" cô xin lỗi hộ nó

- "ừ ko sao, thôi các em đi về đi muộn rồi đó"

- "vậy xin phép ạ" nhỏ lễ phép chào hội trưởng

- "Tiểu Vi đợi tớ với" cô chạy ra chỗ nó

Trên đường đi về, trời cũng đã gần tối rồi

- "cậu thích hộ trưởng sao ?" cô quay sang cười tồi hỏi Hàn Tử Vy

- "ahh" nhỏ đỏ mặt - "người như hội trưởng thì còn nhiều cô gái khác thích nữa đâu riêng mình tớ"

- "ừ nhỉ, giọng nói ấp áp vóc người cân đối. Học giỏi nữa" cô nói

- "nhưng khổ ! Hội trưởng phải sống trong cô nhi viện, từ 8 năm trước lúc đó hội trưởng mới 10 tuổi. Vậy mà vẫn phấn đấu vào đc trường giỏi !" nhỏ cười tươi và kể về thành tích của Minh Triết Ngôn

- "ểyy ? sao lại vậy. 8 năm trước..." cô đang nói nhưng dừng lại nghĩ - "ko phải năm đó có chiến tranh kami vs phù thuỷ sao"

- "vì bố mẹ nuôi của anh ấy là kami... nên đã bị giết " nhỏ hồn nhiên nói

- "thôi xong !" cô nghĩ rồi nhìn sang nó

3 người đang đi, bỗng nó dừng lại. Cúi mặt xuống, hơi thở dần dần nặng xuống...

- "tôi đi trước" câu nói cụt lửng, nó biến ra 1 cây chổi rồi bay bề nhà

- "cậu ấy vẫn luôn như vậy nhỉ" nhỏ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra

- "ừm, nó luôn lạnh lùng như thế đó"

- "mà sao mắt cô ấy lại che vậy ?"

- "... cô ấy sở hữu đôi mắt 2 màu" cô trả lời nhỏ

Ở ngôi dinh thự, hắn đã về khoảng nửa tiếng trước. Vì lo lắng cho 2 cô nàng nên hắn định chạy tới trường. Ko ngờ xuống cổng thì lại gặp nó.

Bỗng thấy mặt nó trần xuống, chân tay run lên. Hắn chạy tới

- "cô... cô ko sao chứ ?" hắn lo lắng

- "ko... ko sao !"

- "thật chứ ?" Hắn cúi xuống cố nhìn vào mặt nó

Nó vừa ngẩng mặt lên. Bờ môi mềm mại của nó đang trạm lên môi của hắn, aigoo theo bản năng của đàn ông, hắn hút lấy dịch ngọt trong miệng nó. Từ từ ôm  lấy nó vào lòng, chợt giật mình.

Nó đảy hắn ra, đỏ mặt chạy lên phòng... còn hằn thì lấy tay chạm vào môi rồi cười mãn nguyện

Trong trường hợp này thì nó vẫn có thể lạnh lùng đc ! Chả hiểu luôn. (lạnh gì lạnh dữ dzội)

--- hết chapter 11 ---
Nhấm thử cái nút sao đi, xem nó có bị hỏng hơm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro