Chapter 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng kì ngoại khoá hè cũng kết thúc [ở phủ SCP]

- "bắt đầu kì nghỉ hè rực rỡ nàooo, ko phải đi hc há há" cô ôm 1 bịch bim bim và 1 đống đò ăn vặt

- "Di !"

- "hả ?" cô đang ngồi trên ghế thì sít nữa ngã ngửa

- "tôi lm cô giật mình sao !!!" hắn hoảng

- "ko, chỉ là ko có ai gọi tôi là Di ngoài Tiểu Vi thôi" cô nhai nhồm nhoàm

- "tôi có chuyện muốn hỏi !"

- "sao vậy, ngồi xuống đi" vừ nhai vừa ns

- "lm... cách... nào... để... mang... Tường Vi về ?" hắn trầm xuống

Đang rồi cái dáng như thằng con trai, mồm thì nhai bồng lên. Cô thu gọn 2 chân lại, vắt lên nhau rồi nghiêm túc

- "quan trọng là cô ấy có muốn về hay ko ! anh có thể đợi... 3 tháng hè trôi qua mà" cô hồn nhiên

- "..."

- "thôi ko đùa nữa, anh nghĩ cô ấy ổn sao ?" ns xong cô đưa hắn 1 đoạn ghi âm bằng phép thuật - "nghe đi"

- "haha, thiếu cậu ta như thiếu oxi vậy ! Thật ngột ngạt, tớ ko nghĩ sẽ rời xa cậu ta đâu kể cả về sau cũng vậy. Nhưng đến nước này thì cũng đành vậy !" Giọng ns quen thuộc ấy

- "xin cô đó" hắn quỳ xuống - "chỉ 1 lần thôi, hãy cho tôi gặp cô ấy !"

Do dự, rồi cô cũng quyết định cho hắn gặp.

- "chỉ cuối tuần ta ms có thể !" cô thở dài - "cố chịu đựng nhé ?"

Hắn như người mất hồn trong căn nhà. Ngoài việc vào chiều ko gian hoa hướng dương ngồi rồi dọn dẹp thì hắn chả lm gì cả, cũng ko ăn gì cả.

Ngày thứ 3.

Ngày thứ 4.

Ngày thứ 5.

Ngày thứ 6.

Ngày thứ 7.

Chủ nhật, ánh nắng nóng gay gắt của mùa hè chiếu rọi vào căn dinh thự. Ông mặt trời cũng đã lặn dậy từ khi nào, trc cổng "Học viện ma pháp phù thuỷ"

- "hãy nhớ là 'ko đc gây sự vs ai' ok ?" cô lo lắng ko bt cho hắn vô là đúng hay sai

- "tôi nhớ rồi, cảm ơn !"

- "mai tôi sẽ quay lại, nếu anh... thất bại vs việc thuyết phục 'tiểu thư nhà chúng tôi' nhe" cô nháy mắt cười

Bước vào cổng trường, vs bộ đồng phục sơ mi trắng, áo khoác ngoài màu đỏ và chiếc quần đỏ sẫm. Tìm nó từ sáng cho tới chiều tối, ko thấy đầu. Hắn lúc đó đã quá kiệt sức, hoa mắt tróng mặt.

Hoàng Thiên An ko may đang đi quanh vườn hoa ở đó thì va phải 1 nhóm con trai tầm 3 đến 4 người

- "mày ko có mắt sao ?" nam sinh lên tiếng

- "ko bt đây là ai sao mà cứ nhìn chằm chằm vậy ?" nam sinh bên cạnh ns

- "tao là lão đại của trường, à mày là người mới à, đánh cho nó nhớ cho tao !"

- "ồ. vậy. các. người. ko. biết. đó. là. người. của. ta. rồi" Tiểu Tường Vi tiến tới, đưa tay lên chỉnh cặp kính 0° kiểu điệu đà.

Rồi nó túm lấy cà vạt của 1 nam sinh đc gọi là "lão đại" ở đó

- "aaa... xin tiểu thư tha mạng, ta có mắt như mù"

- "C.Ú.T"

Cả đám chạy như người mất hồn, Tiểu Tường Vi nó mặc kệ hắn. Đi ngang qua mặt hắn vs bộ mặt lạnh lùng như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn đứng bật dậy.

Hoàng Thiên An ôm Tiểu Tường Vi

- "... bạn học, có lẽ bạn... nhận nhầm người... rồi !"

- "xin lỗi !"

2 chữ "xin lỗi" bỗng đc khắc sâu trong tim nó, quay lại đẩy hắn ra

- "xin lỗi vì cái gì chứ...?!" cười đểu

- "đâu phải mỗi em đâu ? cả anh... cũng thấy nghẹn thở khi ko có em ở bên cạnh" hắn ns to - "là em đã lấn chiếm toán bộ đầu óc anh rồi. Tất cả do anh ko bĩnh tĩnh ns chuyện vs em ! Anh xin lỗi" giọng ns trầm xuống

Quay lưng bước đi.

- "anh tới chỉ để nói như thế cho em đỡ dằn vặt thôi, anh về đây. Hẹn em vào đầu mùa thu !" hắn cười rõ tươi khiến Tiểu Tường Vi no như bị mấy mảnh thuỷ tinh đâm vào.

Nó chạy tới, ôm trầm lấy hắn. Khóc oà nên, giọt nước mắt cư tuôn trào trên gò má mũm mĩm ấy. Hắn xoay người lại vòng 1 tay qua bụng 1 tay xoa đầu nó.

- "cùng về nhà thôi !" hắn nở nụ cười

- "tại sao nụ cười ấy lại làm mình thấy yên tâm thế này..." nó rương đôi mắt cứ nhìn hắn mãi - "vâng !"

Về tới nhà, có lẽ Hàn Thiên Di đang đi shopping cùng Tưr Vy nên ko có ở phủ.

Hắn bế nó lên phòng, đặt nó xuống giường. Do bộ váy Tiểu Tường Vi nó đang mặc khá sexy nên khiến hắn bị đa nhân cách điều khiển...

--- hết chapter 26 ---
Na9 lm gì vs nu9 thì hãy chờ đon chap sau nhe >< hehe nhấn sao hộ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro