Chapter 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "cô hơi tự nhiên rồi đấy" ns rồi hắn hất tay Khả Ninh ra

Khả Ninh từ đó chở thành lời bàn tán của buổi tiệc. Tiểu Tường Vi tiến tới với khuân mặt lạnh tanh như chưa có gì xảy ra và ns

- "ta về thôi !"

Cách xử lý của nó lm Hoàng Thiên An thấy sợ hơn nhưng chưa giải thích luôn đc. Bỗng Lạc Dật đi ra...

- "sao về sớm vậy ? anh đưa em về nhé ?"

- "ừ" nó quay sang chỗ Hàn Thiên Di - "cậu và An tự về nhé ?!"

- "okey" cô cười đáp lại

Hắn như muốn níu nó lại nhưng không gian có 1 sự ám khí nhẹ. Anh gửi thấy mùi gì đó rồi nghé vào tai nó nói :

- "mùi sát khí của nguyệt phù thuỷ"

Nghe xong, nó giương ánh mắt sát khí nhìn 1 vùng xung quanh

- "nó sẽ ko động thủ đâu, ta về thôi"

- "ừ, trời hnay mát thật đó" anh cười tươi

Làm hắn ghen điên dại lên rồi kéo tay cô

- "ta về nhanh thôi !"

- "ừm đc thôi..." cô xách váy lên chạy theo hắn

Phía chỗ cô nàng nào đó...

- "gruuu..." Khả Ninh ghiến răng - "kami đó chỉ có thể thuộc về nguyệt phù thuỷ bọn ta thôi"

Về tới nhà, anh kéo Tiểu Tường Vi lại rồi ôm chặt lấy nó

- "Lạc Dật ?!"

- "1 chút thôi..." anh phà hơi nhẹ vào cổ nó

'Khoảng lặng yên ắng này là gì ? Đến khi nào em mới thuộc về ta'

- "mấy tháng nữa thôi nhỉ ?" anh cười

- "huh ?!"

- "mấy thánh nữa sinh nhật em, lúc đó em đã đủ tuổi trưởng thành và có thể lấy anh rồi" anh vuốt ve mái tóc bạch kim mượt màng của nó

Ko hiểu... Phút giây đó, có thứ gì đó lm nó ôm lấy anh. Anh trợn tròn mắt tỏ vẻ bất ngờ 1 lúc rồi ôm lại nó

- "Tiểu Tường Vi ?" thấy nó ôm khá lâu - "này ! em ko sao chứ ?" đẩy nhẹ nó ra

Hoá ra là nó đã ngủ luôn rồi, vẻ đáng yêu đang quyến rũ anh.

Đúng lúc hắn về, nhìn thấy Tiểu Tường Vi đang ngủ trong vòng tay của Lạc Dật. Liền lao tới đấm anh 1 nhát khá đau, nó giật mình. Anh thả Tiểu Tường Vi xuống

- "em ko sao chứ !?" Hoàng Thiên An quay sang hỏi nó

Ánh mắt sắc lạnh ngước lên nhìn hắn, hắn lúc đó đã hiểu ý. Quay lại cúi đầu xuống rồi xin lỗi anh

- "thôi ta về đây, chào !"

- "Lạc Dật đại nhân về cẩn thận" Hàn Thiên Di phi ra

Tiểu Tường Vi đi tuột vào nhà rồi lên phòng luôn. Hắn nhìn thấy trông nó có vẻ mệt mỏi thì đi vào phòng bếp pha 1 cốc sữa rồi bê lên cho nó.

*Cốc cốc*

- "Tường Vi ? Anh vào nhé"

Đợi 1 hồi lâu ko thây trả lời hắn tự mở cửa vào. Căn phòng tĩnh lặng, ko thấy nó đâu cả chỉ thấy 1 tia sáng phát ra từ phía cái cửa cạnh cái tủ... Trùng hợp thay Hàn Thiên Di cô cx lên lúc đó, hắn để ý mặt cô có vê nghiêm trọng. Cô đi từ từ vào trong cánh cửa

- "Thiên Di ?" hắn kéo áo cô

Rồi hằn cx theo sau cô đi vào. Mới bước chân vào, cảnh căn phòng tan hoang đạp vào mắt Hoàng Thiên An và Hàn Thiên Di

Căn phòng ấy, trống ko chỉ còn lại những tờ giấy iểm bùa.

- "ko đi đc nữa đâu !" cô ns vs hắn

- "?"

- "đây là 1 chiều ko gian mê cung, càng đi càng lạc chỉ có người tạo ra nó ms có thể bt đường đi thôi"

- "Tường Vi vào trong đây lm gì ?"

- "uhmm..." cô lắc đầu rồi ns - "ta đi ra thôi"

- "ừ"

Ngồi đc mấy phút chờ đợi, Tiểu Tường Vi cuối cùng cũng bước ra. Hắn chạy tới ôn lấy nó, cô đi về phòng để chút ko gian riêng tư

- "anh xin lỗi !"

- "..." nó chưa kịp ns gì

- "đừng rời xa anh"

- "đồ ngốc" nó cười

(Aww, thiên tử dáng trần nè =)) tại nó cười xinh quá mà)

- "lần sau đừng cư xử như thế nhé...!?"

- "vâng" nó kiễng chân lên hôn hắn 1 cái

Hoàng Thiên An cười gian, đa nhân cách nổi dậy. Hắn cởi cà vạt ra nhìn nó bằng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Lấy tay nâng cằm nó lên

- "để anh dạy em cách hôn đúng nhé"

- "ưm..."

Hắn bắt đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy, rồi cái tay từ từ tuột quay áo váy của nó ra. Hắn hôn từ từ xuống tới cổ, liếm láp 1 vùng nhỏ rồi *phập* cắn nhẹ vào. Tiểu Tường Vi nó đặt tay lên vai hắn rên rỉ lm hắn nứng hơn...

- "em muốn khiêu khích anh sao ?"

Bế nó lên giường rồi...

--- hết chapter 30 ---
Hehe ! Hello các bạn, bỏ 2s để nhấn sao hộ đi.

  Happy new year <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro