Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Văn Đông chẳng qua chỉ là một đứa cháu gọi ông nội Giang là bác, trong dòng họ không có nhiều ưu thế. Khó khăn lắm mới được trọng dụng một lần, quản lý công trình lớn như vậy, thật sự như giẫm trên băng mỏng. Ông ta biết, chỉ cần sơ sẩy một cái, để xảy ra sai sót khiến bác trai nổi điên lên thì sự nghiệp của ông ta coi như chấm hết.
Hạ Tiểu Nhu bị ông ta hối, vội vàng nói:"Tổng giám đốc Giang, tôi không có ý kiến gì, tôi ký tên đây."
Ký xong hợp đồng, một lúc lâu sau  Hạ Tiểu Nhu vẫn không cảm nhận được mùi vị. Mọi chuyện cũng quá thuận lợi rồi, chẳng lẽ bùa may mắn lại có tác dụng thần kỳ đến vậy à?
Tiễn Hạ Tiểu Nhu đi, trái tim già nua treo lơ lửng nãy giờ của Giang Văn Đông mới rơi trở lại lồng ngực. Ông ta vội vàng gọi đến một dãy số: "Là cô Diệp đúng không? Tôi là Giang Văn Đông, cháu của Giang Vân Phong. Bác trai có nói với tôi, cô là đại anh hùng. Dựa theo yêu cầu của cô, vừa rồi tôi đã đưa hợp đồng cho cô Hạ Tiểu Nhu. Cô Diệp, không biết khi nào cô có thời gian? Tôi có thể hẹn gặp cô không?"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hùng hậu của Diệp Lâm Anh: "Mọi việc ổn thỏa là tốt rồi, gặp mặt thì không vội. Đợi mấy ngày nữa, có khi tôi sẽ đến tìm ông!"
"Được được, có chuyện gì, cô Diệp cứ tùy ý dặn dò......"
Hạ Tiểu Nhu cầm bản hợp đồng đã ký xong, nửa mê nửa tỉnh đi ra khỏi cửa tòa nhà văn phòng của tập đoàn nhà họ Giang. Diệp  Lâm Anh đi qua đón nàng: " Hạ Tiểu Nhu, làm gì mà mất hồn vậy? Hợp đồng ký được chưa?"
Hạ Tiểu Nhu cảm xúc dạt dào nói: "Ký rồi, đúng là không thể tin nổi đây là sự thật. Lâm Anh, em không mơ đúng không?"
"Nếu đã ký rồi thì chúng ta đi về thôi.Tiểu Nhu, em lái đi phía trước, tôi đạp xe theo sau em." Diệp Lâm Anh cười nói.
Hạ Tiểu Nhu nhìn chiếc xe đạp của Diệp  Lâm Anh, trong lòng áy náy một hồi. Mình dù không giàu có gì, nhưng cũng có năng lực kinh tế nhất định. Một năm này cô mượn cớ không thích ăn cơm khách sạn, khiến cho Diệp Lâm Anh trưa nào cũng phải lóc cóc đạp cái xe đạp cũ này đến khách sạn lớn Hoàng Vũ đưa cơm cho cô.
Không cần biết mưa gió bão bùng, mùa đông lạnh giá hay mùa hè nắng gắt, chị chưa từng có nửa câu oán hận. Mũi cô chua xót, suýt chút nữa rơi nước mắt.
Hạ Tiểu Nhu cố gắng nở nụ cười thật tươi, nói: "Cái xe đạp này cũ rồi, hôm nay em ký được hợp đồng, bỏ nó đi, về rồi em mua cho chị một chiếc xe điện nhé."
Không ngờ, Diệp Lâm Anh lại nói: "Không cần đâu. Cái xe này mặc dù cũ, nhưng nó là người bạn đồng hành với em trong suốt những năm tháng trung học. Trên người nó còn lưu lại ký ức của em. Tôi dùng nó vẫn rất thoải mái, còn có thể rèn luyện cơ thể nữa."
Hạ Tiểu Nhu nghĩ nghĩ, nói: "Được rồi. Em gọi điện cho bà nội, báo cho bà biết chúng ta đã ký được hợp đồng rồi, để bà chuẩn bị ăn mừng cho chúng ta." Cô cố ý nhấn mạnh hai từ "chúng ta", ý đồ rõ ràng, bên trong cũng có công lao của Diệp Lâm Anh.
Nắng gắt như đổ lửa, Hạ Tiểu Nhu chậm chạp lái xe đi ở phía trước, ngắm nhìn hình ảnh Diệp Lâm Anh vẫn đạp xe bám sát phía sau qua kính chiếu hậu. Cô đột nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Mặc dù Diệp Lâm Anh tính tình nhút nhát, nhưng một năm hai người kết hôn, tất cả việc nhà mệt nhọc đều do cô gánh vác. Mặc dù không tạo nên tiếng tăm to lớn, nhưng cô luôn tận tụy chờ đợi tình yêu của nàng, chưa bao giờ mơ mộng cảnh xuân ong bướm bên ngoài.
Trước đây, nàng luôn ghét bỏ cô không làm được việc lớn, không chống đỡ được nhà cửa. Mấu chốt vẫn là trong tâm nàng không đủ rộng lượng, không tiếp thu được những lời bàn tán xấu xa của người ngoài đối với vợ mình. Thật ra, chỉ cần cô đối tốt với nàng, có vợ như vậy, còn cầu mong gì nữa?
"Hoa hải đường đẹp nhưng lại không thơm, cá trích ngon bổ nhưng nhiều xương dăm, lầu son đẹp đẽ nhưng chưa xây xong."
Bố mẹ, bà nội vẫn luôn coi thường Diệp  Lâm Anh. Hôm nay nếu không có Diệp Lâm Anh không ngừng cổ vũ, còn không ngại cực khổ xin bùa may mắn cho nàng, làm sao nàng có thể ký được hợp đồng lớn như vậy?
Hiện giờ, hợp đồng tới tay, chắc bọn họ sẽ thay đổi cái nhìn đối với Diệp Lâm Anh đi? Còn có Hạ An nữa, xem sau này các người ai còn dám xem thường vợ chồng chúng tôi. Tôi thật muốn xem xem, anh làm sao dám mở miệng gọi tôi là chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro