Nắng, rồi anh sẽ lại về... - Chi Yuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng hoa oải hương tím ngắt. Cô bé nằm bịch xuống bên bờ cỏ, nụ cười toả sáng chẳng kém gì mặt trời. Đó là nhỏ - một thời còn ngây ngô…

- Nè! Chạy có tý mà mệt rồi à? - cậu bé chạy đến, ngồi xuống cạnh nhỏ

- Hỳ. Ai nói! Tại không thích đuổi cậu thôi! - nhỏ ngồi bật dậy, chun mũi nói

- Rồi! - cậu nhìn nhỏ cười, rồi nằm xuống

Nhỏ cũng nằm xuống rồi lại mỉm cười ngây ngốc. Chẳng hiểu sao mỗi khi ở bên cậu, nhỏ lại thích mỉm cười như vậy. Chỉ biết là, nhỏ rất muốn được ở bên cậu. Hai đứa bé nằm nhìn trời, miệng lẩm nhẩm đếm từng đám mây mà ngỡ ra những hình thù quái lạ. Cái cảnh mơ mộng ấy, chẳng ai muốn xa rời…

* * *

7 tuổi. Bố mẹ nhỏ li dị, nhỏ ở với mẹ được 3 năm rồi. Mẹ nhỏ cũng đã tái hôn và dượng cũng chẳng thiết tha nhỏ mấy. Ngày nào dượng cũng xa lánh và lạnh lùng với nhỏ và mẹ cũng dần quên mất nhỏ trong gia đình này. 3 năm của nhỏ như những năm tháng của nỗi cô đơn và tủi cực. Lâu lâu nhỏ cũng nhớ ba lắm. Gia đình xưa của nhỏ cũng đằm thắm lắm, cớ mà đến bây giờ nhỏ vẫn không hiểu tại sao ba mẹ nhỏ lại quyết định đường ai nấy đi. Mỗi ngày của nhỏ luôn là những giọt nước mắt và tuyệt vọng. Mẹ chẳng còn quan tâm đến nhỏ nữa. Cho đến một ngày, một cậu bé xuất hiện và biến những ngày của nhỏ trở nên vui hơn. Cậu hơn nhỏ 2 tuổi mà chưa bao giờ nhỏ chịu gọi cậu là “anh”.

Những buổi chiều sau khi tan học, nhỏ vẫn thường ra cánh đồng oải hương để chơi với cậu. Và nơi đó là lần đầu tiên nhỏ gặp cậu. Nhỏ vẫn nhớ, cái ngày nhỏ ngồi khóc nức nở trên bờ cỏ, có 1 tên khùng đã đến:

- Nè! Làm gì mà ngồi khóc ở đây? - cậu nhăn mặt nhìn nhỏ

- Người ta khóc thì kệ người ta! Vô duyên! - nhỏ nhìn lên, mếu máo đáp

- Thôi đừng khóc nữa, đứng lên đi! Đây chỉ cho chỗ này vui lắm! - cậu mỉm cười rồi đưa tay về phía nhỏ.

Nhỏ lưỡng lự. Vội vàng lau nước mắt rồi đứng dậy đi theo. Và từ ngày đó nhỏ quen cậu. Cậu là người bạn duy nhất hiểu nhỏ. Cậu nói nụ cười của nhỏ rất đẹp và sáng, như nắng vậy. Rồi cậu khẽ gọi nhỏ là “Nắng”. “Nắng thì phải có mặt trời chứ!” và cái tên Dương từ đó không bao giờ thoát khỏi tâm trí nhỏ.

- Nắng! Nếu một ngày Dương không bên Nắng nữa thì sao? – Dương nhìn nhỏ, mỉm cười.

- Vậy Dương có bao giờ thấy có Nắng mà không có Mặt trời chưa?! Nếu Dương đi thì Nắng sẽ buồn lắm!

- Thế sao?

- Mà nói thế thôi chứ Dương đừng có bỏ Nắng đó! Nắng chỉ có mình Dương là bạn thôi!

- Ừ!

- Hứa nha!

Nhỏ đưa ngón tay út lên, mỉm cười rạng rỡ.  Cậu ngoắc ngón tay út của mình vào tay út của nhỏ để đánh dấu lời hứa của mình. Ừ thì hứa đấy… nhưng có bao giờ thành sự thật?

* * *

Nắng chiều tắt hẳn. Nhỏ ngồi thẫn thờ bên cánh đồng hoa. Đôi mắt ướt nhìn quãng trời tối đen đầy lạnh lẽo. Nụ cười trên môi nhỏ đã tắt. Sinh nhật lần thứ 12 của nhỏ, có còn sót lại một chút niềm hạnh phúc nào khi mọi thứ dường như đi mất…?!

----------

Nhỏ chạy một mạch đến cánh đồng oải hương như thường lệ. Hôm nay là sinh nhật của nhỏ và nhỏ mong được gặp cậu lắm. Nhưng rồi chẳng có gì ngoài đồng ngoài những bông hoa oải hương rung rinh trong gió. Thường thì cậu đến rất sớm để đợi nhỏ mà. Sao hôm nay lại không thấy? Nhỏ vừa giận vừa lo. Ngồi bệt xuống nền cỏ, nhíu mày mà miệng mếu máo. Nắng chiều dần tắt và vẫn không có ai ngoài nhỏ và những cơn gió nhẹ. Cậu vẫn không tới. Giờ thì nhỏ không kìm được nước mắt, sụt sịt khóc. Cậu quên nhỏ rồi, cậu không còn quan tâm nhỏ như trước nữa… Có khi nào con nhóc nào đó đã lấy mất Dương của nhỏ rồi?! Nhỏ hậm hực, đứng dậy. Và trong cơn tực giận và tuyệt vọng ấy, một dáng người thất thểu chạy về phía nhỏ. Nhỏ tròn mắt và rồi những giọt nước mắt đua nhau lăn dài. Nhỏ nức nở lên:

- Sao giờ Dương mới tới?! – nhỏ nói trong nước mắt

- Xin lỗi… Linh… - cậu thở hổn hển, và đây là lần đầu tiên cậu gọi tên thật của nhỏ, việc này càng làm nhỏ sợ hơn – Um… Linh đợi anh có lâu không?

- Gì mà anh với Linh ở đây? - nhỏ nhíu mày – Dương làm gì mà lâu vậy? Mình đợi từ hồi chiều luôn đó!

- Ừm… Dương xin lỗi… Tại hồi chiều Dương bận giúp ba mẹ... dọn nhà…

- Dọn nhà là sao? - mặt nhỏ lộ rõ sự lo lắng

- … Ba Dương chuyển công tác ra Sài Gòn… nên cả nhà phải chuyển đi… - Dương nói, mặt cúi gằm và nhỏ để ý có cái gì đó lấp lánh dưới mắt cậu

- … Thế Dương không về nữa à? - nước mắt nhỏ dần chan hoà trên gò má, nhỏ nghe cái gì đó như tan vỡ hết

- Dương không biết… Nhưng Dương không muốn xa Linh đâu…

- … Linh cũng thế… Nếu Dương đi thì Linh biết chơi với ai? Dương đi rồi thì Linh chỉ có một mình… Linh phải làm sao đây?! - nhỏ nghẹn ngào trong nước mắt

- …

- Có bao giờ không có mặt trời mà có nắng đâu? Dương đi rồi… Linh nên làm gì đây? Linh không muốn sống trong cái gia đình mà chút tình mẫu tử cũng bay hơi… Linh sẽ phải làm gì với mỗi đêm bị dượng mắng chứ… Linh không muốn cô đơn…

Nhỏ nói, lâu lâu lại nấc lên một tiếng. Đôi tay nhỏ vụng về đưa lên lau nước mắt. Không gian yên tĩnh trở nên bối rối hơn với tiếng khóc của nhỏ. Dương im lặng nhìn nhỏ, đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt nhỏ, rồi khẽ mỉm cười:

- Thôi nào. Nắng ngoan lắm mà! Khóc xấu lắm, Nắng cười mới đẹp. Anh sẽ không đi lâu đâu… Rồi anh sẽ về mà… Vì anh không phải là kẻ nói dối… Anh đã hứa sẽ không bỏ Nắng mà! Vì vậy… chắc chắn anh sẽ về!

- Thật không? - nhỏ dần ngẩng mặt lên

- Thật! Hứa đó!

Nhỏ ngơ ngác nhìn ngón tay út của Dương, lưỡng lự rồi cũng ngoắc tay. Hứa… lại một lời hứa… Hứa thì dễ nhưng cái quan trọng là có làm được không hay chỉ mang lời hứa ra để làm đau nhau.

Mặt trời đã dần mất hút nơi chân núi mang những tia nắng xa cõi trần gian. Nhưng ấm áp chưa bao giờ biến mất khỏi nơi đây – nơi luôn tràn trề niềm tin yêu cho dù có phải xa cách. Dương quay lưng bỏ chạy, nén đi bao vỡ ào trong tim. Nhỏ chỉ biết đứng đó nhìn, hai hàng nước mắt vẫn không ngừng lăn dài, nhưng trong đó không còn là nhưng tủi hơn hay cay đắng, mà đó là niềm tin và hy vọng. Tin tưởng vào một người xứng đáng, vào một người sẽ chẳng bao giờ làm nhỏ đau. Rồi cậu cũng sẽ về.. Ừ cứ tin vào nó đi dù đó là niềm tin vô định…

* * *

Nắng chiều buông lơ trên cánh đồng oải hương tím ngắt. Nhỏ ngồi lặng im ngắm nhìn cánh đồng mà hít hà mùi hương của nó. Giờ nhỏ đã 16 tuổi – cái tuổi của bao mộng mơ và hoài bão. Bạn bè của nhỏ đều đi hết rồi, đi đến những trường học tốt ở thành phố, cớ mà nhỏ vẫn ngây ngô ở lại đây. Để làm gì ư? Nhỏ chỉ mong sẽ có một lời hứa thành sự thật. Nhỏ không muốn chạy đi tìm kiếm, vì sợ nếu chạy đi rồi, đến lúc nguời ta quay lại sẽ không thấy mình. Nhỏ có đang quá ngu ngơ khi gắng tin một điều của cái thời mà những lời hứa chỉ là cơn gió thoảng. Lại một sinh nhật nữa trôi qua trong chờ đợi mòn mỏi… Nhỏ chợt nhận ra… Nắng có chói đến đâu rồi cũng tàn khi chiều về… Tình dù có đậm đến đâu rồi cũng sẽ hết khi khoảng cách là chướng ngại vật. Ai ngờ nhỏ lại yêu một cậu nhóc chỉ mới biết tên suốt mấy năm thơ ấu. Nhỏ cười, nụ cười cay đắng. Mai nhỏ lên thành phố để học tiếp cấp ba, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nhỏ được ngắm cánh đồng này và hồi tưởng về cái thời ngây ngô kia. Và duyên phận của nhỏ sẽ đi về đâu…?

Mặt trời lại lặng lẽ đi về núi, nắng lại tắt. Nhỏ thở dài đứng dậy. Nước mắt khẽ lăn dài trên gò má… giá mà hôm ấy nhỏ nói nhỏ thích cậu thì giờ đâu phải xa rơi…

- Nắng… anh đã nói anh sẽ lại về mà…

Một giọng nói trầm vang lên sau lưng nhỏ. Không phải là giọng của cậu ngày ấy, nhưng cũng đủ để nhỏ nhận ra. Kẻ duy nhất gọi nhỏ là “Nắng”. Là tên khùng xuất hiện trong đời nhỏ… Nhỏ chợt mỉm cười… Duyên phận của nhỏ coi như bắt đầu từ đây. Nơi kết thúc… cũng là nơi bắt đầu… Nắng nào có thể sống nếu thiếu Mặt trời?!

“ Nắng, rồi anh sẽ lại về…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuu