#40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi: Tập thể 9/5 thân mến

Chào các bạn, 39 thành viên yêu dấu của tập thể 9/5 và cả mình. Bao lâu rồi chúng ta chưa được gặp nhau một cách đầy đủ nhất nhỉ? Có lẽ mới mấy tháng thôi. Vài tháng trước còn ngồi trong lớp ồn ào chí choé với nhau các kiểu. Mà bây giờ chia năm, xẻ bảy. Trường lớp mới, mọi người có nhớ nhau không?

Bốn năm không phải là khoảng thời gian quá dài hay quá ngắn. Nó đủ để chúng ta gắn bó với nhau, cùng nhau tạo những kỉ niệm thật tuyệt vời. Trong khoảng thời gian ấy, lớp có thành viên mới, bớt thành viên cũ, mỗi người mang một thứ riêng biệt đến với lớp ta làm cho không khí ngày càng vui vẻ, có nhiều niềm vui hơn. Là một thành viên của lớp, gắn bó suốt bốn năm mình không thể nào chối cãi tình cảm dành cho mọi người được. Nó không quá lớn lao nhưng đó chính là thứ tình cảm thuần khiết nhất, bền vững nhất.

Xem nào, có một năm học lớp 9 thôi nhưng nhiều chuyện xảy ra với lớp mình lắm! Tuy chả vui vẻ gì cả nhưng đến cuối cùng vẫn ổn mà. Nhiều chuyện đến với lớp, bất chợt và chẳng mấy dễ chịu. Vậy mà có vẻ chính nó đã kéo chúng ta lại gần nhau hơn một chút. Bằng chứng là gì? Chúng ta đã cùng nhau trải qua những rắc rối, cùng nhau tham gia các hoạt động để đạt được những thành tích đáng kể: giải Ba  kéo co 20/11, giải khuyến khích văn nghệ, giải nhất trang trí gian hàng ẩm thực,...Các bạn đều cố gắng rất nhiều. Kéo co đến chảy máu chân, nhăn hết cả da lại, vậy mà vẫn chịu đựng. Đá bóng toát mồ hôi, kiên trì tập luyện đổi lại là những lời chỉ trích chơi xấu từ trên trời rơi xuống? Vậy mà các bạn không hề bỏ cuộc, cảm ơn rất nhiều. Bên cạnh việc mang lại lợi ích cũng có những hành vi phá hoại của công hết sức ngớ ngẩn. Ví như trò chơi "bóng chày" làm tổn hại cái mặt kính của chiếc đồng hồ một trăm bốn mươi lăm nghìn màu đen hình "mười hai giác" sang chảnh của lớp. Rồi chọc thầy cô để bị nghe chửi chung cho vui vậy đó.

Nhớ ghê!

Đã gần ba tuần kể từ khi mình chính thức bước vào năm học mới, vào cánh cổng trường cấp 3, ngồi trong một phòng học lạ lẫm. Tuần đầu tiên đến lớp, mình chả quen biết ai. Bàn ghế đầy ắp người. Nhưng họ không phải là những gương mặt thân quen với mình nữa.

Tiết Lí, thầy vẫn đang giảng bài, chẳng có tiếng ồn nào cả. Nhưng mình lại sao nhãng đi, nghĩ về thứ xa xôi khác khi nhìn lên tấm bảng đen. Mình thật sự học lớp 10 rồi? Xung quanh mình bây giờ toàn bạn mới? Phải rồi, ngay cả thầy cũng mới nốt. Lại nghĩ thêm, thầm suy tính Nếu bây giờ còn ở trường cấp Hai thì mình đang học môn gì, tiết mấy nhỉ? Và trong tiết học liệu có sự im lặng đến nghe được cả tiếng quạt như thế này? Hay vẫn ồn ã đến bực mình? Bây giờ, lại muốn được bực mình vì chả nghe được thầy cô giảng gì. Hơn là cái sự lặng thinh này.

Mình vốn đã quen với cái sự ồn ào chợ búa của lớp nên thật sự không quen với tiếng nói chuyện ở lớp mới. Mình chỉ muốn được nghe tiếng bên đây đám con trai cười giỡn, trêu giáo viên, bên kia đám con gái nói chuyện, cười to ơi là to.

Lớp học mới của mình rộng hơn lớp cũ. Thay vì con số bốn mươi tròn trịa thì lại có đến gần năm mươi người trong một lớp. Các bạn cùng lớp mới học rất tốt. Lúc thầy cô giảng bài sẽ nghe rồi tích cực phát biểu. Nhưng đối với mình, lớp của chúng ta vẫn là tốt nhất. Tuy phòng học không rộng nhưng có thể chứa đủ cả tiếng cười và mảng kỉ niệm đẹp của mình. Lớp chúng ta không đông lại cực kì vui vẻ và thoải mái, hoà đồng với nhau. Học không tốt thì sao chứ? Lớp chúng ta toàn là những con người thân thiện, tốt bụng đầy nghĩa tình. Trêu chọc thầy cô, nói chuyện ồn ào trong giờ học luôn là phần không thể thiếu của lớp ta. Như vậy, tiếng cười mới thật giòn giã lấp đầy sự im lìm đến buồn ngủ.

Giờ thì có nói gì cũng không có ích nữa rồi. Mình chỉ bày tỏ được đến đây. Mong rằng các bạn dù học ở đâu, có ra sao vẫn nhớ rằng mình từng là thành viên của lớp 9/5 ngày ấy. Mong rằng chúng ta vẫn nhớ về nhau như một kỉ niệm đẹp trong đời, lưu giữ lại vào trang nhật ký mang tên "Thanh Xuân Cấp Hai". Chúc các bạn luôn vững bước, gặp khó khăn phải đương đầu và đứng dậy khi vấp ngã, chúc các bạn gặp được nhiều may mắn, thành công với chính mình và lựa chọn của bản thân.

"Một khoảng thời gian - một tập thể - gắn bó - trải qua - hi vọng - trăm kỉ niệm - nghìn thương nhớ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro