Chương 7: Cảm nhận "Băng nhóm học đường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi muốn có thêm một cái gì đó nữa cơ! Ngoại truyện chẳng hạn. Nhưng không! Không có gì hết! Đã hoàn toàn kết thúc rồi...

  Thiên Vũ— một vị thủ lĩnh "huyền thoại bất bại" với mái tóc hung đỏ luôn muốn nối kết các thành viên trong băng nhóm học đường Killer của mình lại với nhau, và...khi đã làm được, anh lấy đó làm niềm vui. Anh thường hay đưa ra các hình phạt cho đàn em chỉ để họ có thể mạnh mẽ hơn, hình phạt mà anh đưa ra chẳng qua là một phần giúp họ tập luyện thể chất của mình vì anh biết họ chẳng tự giác tập luyện đâu. Suy cho cùng, anh luôn nghĩ cho đàn em của mình. Anh ghét bị phản bội, đặt biệt là bị phản bội từ người mà anh yêu quý và tin tưởng nhất...

 Hoàng Bảo Quân, một con người gia nhập Killer chỉ vì tư thù cá nhân, cố tán tỉnh cô nàng Gia Hân chỉ vì nghĩ Thiên Vũ thích cô ấy. Rồi...khi bị cảm hóa bởi Thiên Vũ, mọi sự thật được phơi bày, bị trục xuất khỏi Killer, Bảo Quân đã phải ân hận, và... cho dù đã bị khai trừ, cậu vẫn đỡ cho người anh em, vị thủ lĩnh mà cậu tôn kính nhất, một viên đạn. Bảo Quân ra đi với một nụ cười trên môi. Cậu khiến khiến người khác phải đau lòng...

 Rồi đội phó Hoàng lúc nóng lúc lạnh khó đoán nhưng lại là một con người ấm áp, chỉ là đôi lúc có hơi háo sắc. Rồi Gia Hân, cô nàng "đả nữ" đã yêu Bảo Quân sâu sắc nhưng lại không chấp nhận, bảo cậu hãy biến khỏi cuộc sống của cô để rồi lại phải mang nỗi hối hận cùng cực khi cậu ngã xuống mãi mãi. Rồi Trung, người nợ Thiên Vũ cả một mạng sống, luôn xem anh là thần tượng, dù thế nào cũng không bao giờ phản bội anh. Rồi Nam, một anh chàng... không biết diễn tả thế nào nữa. Rồi Joker, con người kì quặc hơn cả kì quặc, style ăn mặc cũng kì quặc nốt nhưng lại là người đầu tiên chấp nhận, tin tưởng Bảo Quân khi sự thật được phơi bày.....

 Mỗi nhân vật đều có một dấu ấn!

Rõ ràng lời văn của tác giả chẳng hay chút nào. Nhưng, nếu xét về cốt truyện thì... quá ư là tuyệt vời, không thừa bất cứ một chi tiết nào, quản lý nhân vật rất OK, rõ ràng là không thể chê vào đâu được! Nhưng mà này, tác giả, tôi luôn thích những cái kết đoản hậu trong truyện của mình, nhưng khi đọc truyện người khác mà có kết như vậy là tôi tức sôi máu. Giá như Bảo Quân còn sống, kết thúc đã trọn vẹn hơn và... sống mũi tôi đã không phải đón một trận cay xè!

 Tôi thề rằng tôi đã cật lực nhấn rất nhiều lần vào cái ô chữ "đọc chương kế tiếp" và song hành, cái dòng chữ khiến tôi ức chế nhất "Đây là chương cuối" luôn hiện ra. Tôi không thể tin vào cái chữ "the end" đang nằm chình ình, tổ bố trên màn hình. Tôi muốn có thêm một cái gì đó nữa cơ! Ngoại truyện chẳng hạn. Nhưng không! Không có gì hết! Đã hoàn toàn kết thúc rồi...

MyS Gen

Đây là bài cảm nhận của mình sau khi đọc xong truyện "Băng nhóm học đường" của Thanh Quyên. Vì viết trong lúc cảm xúc đang cao trào quá nên có hơi lộn xộn, mong mọi người thông cảm! Thank you very much!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro