Nắng sẽ lên, yêu thương lại trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo một vòng thì phát hiện ra truyện này khá hay :)

Em sống trong góc tối của cuộc đời

Co mình trong vỏ cứng của riêng em

Em ngồi đấy lặng im và chờ đợi

Chờ một người gõ cửa để tìm em

Yên biết những cái nhìn chằm chặp ấy là dành cho ai và Yên cũng biết sau đó họ sẽ làm gì, nói gì. Đặt kẹp tài liệu lên chiếc bàn học ở góc cuối cùng của lớp học, nơi gần một cái cửa sổ đã hỏng mà toàn bộ nắng, gió, nóng lạnh của tự nhiên đều được hứng lấy tất, đó là chỗ ngồi của Yên.

Yên đã quá quen với sự cô độc, với những ánh nhìn xoi mói, những tiếng xì xào chẳng thèm nói sau lưng. Vì đã quá quen nên mặc nhiên Yên không còn để nó trở thành vấn đề khiến mình khó chịu. Vì đã quá quen nên người ta mặc nhiên nhắc đi nhắc lại, giới thiệu cho tất cả những người chưa biết về những gì họ biết. Một đứa con gái kì lạ, quái đản kèm theo một cái quá khứ không thể lấy ra để tự hào. Đời là vậy!

Yên lủi thủi sống trong cái thế giới náo nhiệt này bằng cái cách cô đơn nhất có thể. Nếu ai đó từng nói, “cô đơn không phải một mình, cô đơn là khi đứng ở một nơi đông người nhưng thấy mình lẻ loi.” Yên nghĩ người ấy chắc cũng đã hoặc đang có cuộc sống như Yên. Trong giảng đường đại học rộng thênh thang, ngay cửa sổ sáng nhất, lạnh nhất, nắng nhất là góc tối của riêng Yên. Trong thành phố đông đúc, ngôi nhà gây sự chú ý nhiều nhất là nơi lặng lẽ Yên sống.

Áo khoác dày mặc cả năm, tóc xõa dài, mọi trang bị trên người Yên như một cách ngây ngốc mà Yên tin rằng sẽ tách mình ra khỏi cuộc sống của những người khác. Tránh mọi sự tiếp xúc, tránh mọi sự quan tâm, tránh xa những gì Yên cho là nguy hiểm. Yên lặng lẽ, Yên cô độc, Yên trở thành một cái bóng màu đen trong lớp.

Có thể, Yên đã có thể sống yên ắng như chính cái tên của mình nếu như ông trời không cho Yên gặp người ấy.

Không biết cái con người ấy từ đâu đến! Yên chỉ biết một ngày đẹp trời như bao ngày khác, Yên đang tự tìm hạnh phúc cho mình trong ngôi nhà đơn độc bằng cách bó người bên ô cửa sổ để đọc sách thì cánh cửa chính bị ai đó dộng rầm rầm.

Yên mở cửa trố mắt nhìn vào người vừa gõ cửa nhà mình một cách rất chi là lịch sự. Đó là một anh chàng với chiếc áo sơ trắng, quần tây đen lịch sự nếu như không tính tới việc anh ta ướt nhẹp từ đầu đến chân. Anh cúi xuống nhìn Yên một cách chăm chú rồi không hiểu sao lắc lắc đầu như gặp một thứ không phải người. Trong khi Yên cúi đầu nhìn lại mình, suy ngẫm. Bộ đồ bộ màu xanh nhạt dài tới gót chân, cái áo khoác màu xám, mái tóc dài vừa gội và tự hỏi mình có chỗ nào không giống người thì anh chàng kia đã tháo kính xuống lau lấy lau để bằng một cái khăn tay cũng ướt nhẹp. Sau khi đeo kính ngay ngắn trở lại trên sống mũi, anh ta mới nở một nụ cười hồn nhiên chìa tay ra với ý định bắt tay Yên.

“À! Bây giờ mới thấy, lúc nãy chả thấy gì cả…. Xin chào em, tôi là hàng xóm mới. Mong em giúp đỡ.”

Yên vẫn đứng yên như phổng.

“Hả! Sao thế, tôi làm em bất ngờ hả? Thôi thì lỡ bất ngờ rồi, bắt cái tay làm quen chút đi.” Anh ta cười toe, chộp lấy bàn tay đang cầm sách của Yên. Bất ngờ, Yên buông cuốn sách giật tay ra khỏi tay của anh ta, đóng cửa một cái rầm trước ánh mắt ngỡ ngàng ấy.

Cái nắm tay ấy khiến Yên đau…. Đau đến mức những đầu ngón tay như muốn co rút lại. Đau lắm, Yên không thể chịu được.

***

Những viên thuốc trắng nằm đổ dài trên chiếc bàn học bề bộn giáo trình. Yên nắm lấy cổ tay mình thật chặt, gục đầu xuống bàn cho đến lúc cơn đau dịu đi…. Yên như mơ màng chìm vào một giấc ngủ nặng nhọc, vẫn giữ nguyên tư thế gục mặt xuống bàn.

Trời mưa trút nước, tiếng mưa rơi rào rào át đi mọi tiếng khóc lóc van xin. Tối, bóng tối bao trùm khắp nơi, Yên không thấy gì cả, Yên chỉ cảm giác thấy mình khóc, rõ ràng là khóc rất to nhưng lại chẳng nghe thấy gì. Có miếng thủy tinh rơi vỡ bắn vào chân Yên rát rạt, có tiếng bước chân của mẹ chạy huỳnh huỵch trên nền nhà, tiếng ngã, tiếng hét.

Yên ngồi đó, thu lu trong bóng tối…. Hai tay ôm chặt lấy mặt, co người thật sâu chỉ mong sao mình bé lại bằng hạt cát. Có ai đó chộp lấy tay Yên, có ai đó kéo Yên ra ngoài, có ai đó tát vào mặt Yên từng cái tát như trời giáng, quăng mạnh Yên xuống nền nhà đầy những mảnh vỡ sắc nhọn. Bàn tay thô bạo giật mạnh chiếc áo ngủ bằng vải lanh ra khỏi người Yên. Cuối cùng, cuối cùng là một cảm giác đau còn hơn bị thủy tinh, sứ vỡ găm vào người, cái đau khiến Yên khóc nấc không thành tiếng…. Nỗi đau, nỗi nhục nhã kinh hoàng trong cuộc đời Yên.

Yên hét lên một tiếng, giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Đèn đóm trong nhà tối om, ánh đèn yếu ớt của cái bóng đèn led trên bộ sạc điện thoại soi rõ con số mà kim giờ đang chỉ đến. Bảy giờ tối, vẫn chưa là tối hẳn. Thì ra Yên đã ngủ được hai tiếng đồng hồ rồi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Này! Em có sao không? Tôi nghe tiếng em hét toáng lên.” Lại anh chàng lúc chiều. Anh ta tự động đẩy nhẹ vai Yên ra, nhòm vào nhà mà không cần xin phép (may mà Yên mặc áo khoác tay dài) “Có ăn trộm, ăn cướp… hay là, em đang xem phim kinh dị vậy?” Anh ta cười ngây thơ, lại hỏi thêm một câu vô duyên. Yên trừng mắt, đưa tay đóng cửa một cái rầm… không cần biết điều đó có đi ngược lại hai chữ ‘lịch sự’ hay không.

***

Những gì trong kí ức của Yên là một mảng màu tối bắt đầu từ năm Yên mười ba tuổi, khi mẹ tái hôn với một người đàn ông đáng sợ. Và việc xảy ra sau đó ba năm sau, ám ảnh toàn bộ phần đời còn lại của Yên. Kể từ đó Yên trở thành Yên của ngày hôm nay. Một người lầm lì, tránh xa mọi thứ nhưng quá khứ vẫn mải miết đuổi theo, không chịu buông tha.

Một cơn gió lạnh thổi thốc vào từ cái cửa kính không thể kéo lại, Yên vẫn ngồi ở chiếc bàn không ai ngồi. Chỉ có điều, thời tiết thế này theo thói quen Yên dịch vào bên trong, nơi gần sát lối đi.

“Em không thấy lạnh hả?” một khuôn mặt chường vào từ ngay ô cửa đó. Khuôn mặt quen quen với nụ cười te tởn đã trở thành ấn tượng.

Xoay người, Yên mặc kệ cho cái kẻ quái đản dở hơi ấy, mặc kệ việc tại sao anh ta có thể vô tư hồn nhiên luẩn quẩn trong trường. Khi bạn trở thành một người như Yên tức là bạn nhận ra một điều: mọi thắc mắc chỉ tổ hành hạ đầu óc vốn lúc nào cũng căng thẳng của bạn mà thôi. Vì thế, với mọi thay đổi, sự việc kì lạ khó hiểu, Yên không thắc mắc. Yên chấp nhận nó như một kiểu chấp nhận: mọi sự thay đổi của cuộc sống đều có lý do.

Anh ta là giảng viên thỉnh giảng trường mới mời về. Tụi con gái trong lớp cứ nhốn nháo hết cả lên khi nhìn thấy ‘anh thầy trẻ’ ưa nhìn. Còn Yên, Yên cảm thấy đời thật buồn cười. Ai mà ngờ là lại sống chung một khu chung cư với thầy cơ chứ…. thế này thì chạm mặt thường xuyên đến thành ác cảm mất thôi.

Những ngày sau này quả thật Yên khó sống với vị thầy giáo thích quan tâm mọi chuyện trên mức bình thường. Thỉnh thoảng trong lớp học, Yên lại bị xách đầu lên để thầy hỏi đủ mọi vấn đề: “Em không vào nhóm nào để làm tiểu luận à?” “Em có ý kiến gì với tiết giảng của tôi không?” “Em cho tôi biết hôm qua chúng ta dừng ở đâu rồi nhỉ?” “Em cho tôi hỏi…. bla… bla… bla….”.

Đó là chuyện trên trường. Ở nhà, Yên thỉnh thoảng vẫn bị dộng cửa rầm rầm chỉ để ‘thầy hàng xóm’ quan tâm đến hàng xóm một chút.

***

Hôm nay sau khi đi học về, Yên xách bịch nilon đen to sụ đã được chuẩn bị từ trước khệ nệ đi xuống khỏi cầu thang chung cư. Cái túi quá bự, những đồ vật trong đó lại không thể để va chạm mạnh nên loay hoay một lúc lâu Yên mới đi đến được trạm chờ xe bus. Chuyến xe buýt ra ngoại ô thưa thớt người, trời bên ngoài lại bắt đầu mưa rỉ rả. Chọn cho mình một chiếc ghế trống ở phía cuối cùng, Yên lặng lẽ nhìn từng dòng người trong những chiếc áo mưa xanh đỏ đủ màu lướt qua cửa kính xe. Yên nhớ cái ngày ấy, cũng là một ngày thời tiết u ám như thế này.

Xe dừng, Yên lội bộ một đoạn đường dài đầy cát, những bước chân trên cát cứ nặng nề đưa tâm trạng ngày thêm chùng xuống. Yên đi mãi cho đến lúc nhìn thấy tấm bia trắng quen thuộc, những đường kẻ vôi màu vàng xung quanh đã nhạt màu nhưng tấm ảnh trên mặt đá vẫn còn thấy rõ nụ cười hiền hậu. Là mẹ, đã hai năm kể từ ngày mẹ bỏ Yên đi mãi mãi… Đã hai năm Yên sống lặng lẽ trong cái vỏ của mình mà chưa từng được khóc, chưa từng được kể lể với ai về cuộc sống khắc nghiệt. Đã bốn năm sau khi việc ấy xảy ra, quá khứ cũng đã lùi xa nhưng cơn ác mộng vẫn còn dài dẳng… mẹ mất, Yên mất chỗ dựa của mình mất rồi.

Trời mưa ngày càng nặng hạt, cái dù nhỏ chẳng đủ che cho Yên không bị ướt bởi những giọt nước mưa bắn tung tóe. Ngày giỗ mẹ, dù mưa có lớn, dù cái lạnh tái tê cứ thấm dần, thấm dần vào người, Yên vẫn muốn ở đây thêm lát nữa.

“Mẹ ơi, me có lạnh không? Có buồn không? Sao mẹ không cố gắng vượt qua để được ở bên con hả mẹ?” Nước mắt Yên lăn dài…. Câu hỏi vỡ vụn giữa những tiếng gió rít qua hàng bạch đàn xa xa, giữa tiếng mưa rơi tí tách vào từng bia đá ở nghĩa trang vắng ngắt, giữa kí ức bộn bề xám xịt như bầu trời hôm nay.

Yên lê bước chân mệt mỏi lên từng bậc thang. Những bước chân xiêu vẹo loạng choạng, cảm giác như Yên vẫn còn đi trên con đường đầy cát và nước mưa ban nãy. Nền gạch dưới chân chao đảo, Yên khuỵu xuống bên chiếu nghỉ của cầu thang tầng ba, vẫn còn một tầng nữa.

“Em sao vậy? Sao ướt nhẹp vậy nè.” Một bàn tay đưa ra đỡ lấy Yên nhưng bị Yên gạt phăng đi không thương tiếc bằng chiếc túi xách ngấm nước nặng trịch của mình. “Em sao thế? Tôi đỡ em lên lầu.”

“Tránh xa tôi ra…. Đừng động vào người tôi.” Yên thều thào bằng tất cả sức lực còn sót lại. Yên không cần ai thương xót, chẳng cần ai hảo tâm giúp đỡ. Làm ơn đừng chạm vào Yên, làm ơn đừng làm Yên đau….

“Nhưng thế này làm sao em lên nhà được.” Người ấy vẫn đứng bên cạnh, tỏ vẻ lo lắng. Bàn tay đưa ra lưng chừng giữa không trung nửa muốn vươn ra đỡ lấy, nửa như lúng túng muốn thu về. Đôi mắt Yên đã nhòe đi vì nước, vì kiệt sức sau quãng đường đi bộ dầm mưa từ nghĩa trang ngoại thành về nhà. Trong những ảo giác mờ mờ Yên vẫn nhìn thấy đôi bàn tay ấy, một đôi bàn tay của nam giới… Đôi bàn tay như con dao nhọn đe dọa Yên, như một lưỡi dao sắc rạch bung cả tấm màn dày che phủ quá khứ. Yên hoảng loạn hét lên.

“Làm ơn… Làm ơn đừng động vào tôi!!! Đừng làm đau tôi…. Tôi xin, tôi xin….” Đất trời chao đảo trước mắt. Sau đó Yên thấy bản thân mình bị nhấn chìm vào bóng tối.

***

Có những kí ức đã trở thành bóng đen trong quá khứ, không muốn nhớ nhưng lại không thể quên. Sau cái đêm đáng sợ, cái đêm mà tất cả những ánh sáng trong cuộc đời Yên đều bị dập tắt, trên nền nhà đầy những mảnh vỡ do xô xát là xác của một con quỷ dữ vừa bị hạ gục. Con dao nhọn hoắc cắm thẳng trên sống lưng lóe lên một thứ ánh sáng chết chóc, máu đỏ loang lổ khắp nơi. Mẹ kéo Yên vào trong phòng, khuôn mặt mẹ tái nhợt, tóc tai bê bết, một vết thương nặng nơi góc trán vẫn còn rỉ máu. Mẹ ôm lấy Yên bằng đôi bàn tay run run nhợt nhạt, mẹ lặp đi lặp lại câu nói: “đời con còn dài, không thể để bất kì ai biết….” Câu nói thì thào như rút cạn sức lực của mẹ. Sau đó, tiếng hú inh ỏi từ còi xe cảnh sát, tiếng người bàn tán xôn xao, tiếng búa gõ kết thúc phiên tòa… Tất cả đều được quyết định.

Một bàn tay ấm chạm vào người Yên, trong mơ màng Yên muốn đẩy ra mà không thể. Một bàn tay mềm như bàn tay mẹ, loáng thoáng đâu đó Yên nghe thấy tiếng chép miệng... “Con bé thật đáng thương!”

***

Ánh nắng đầu ngày ấm áp phủ lên chiếc giường trải ga màu be nhạt vô cùng tươi sáng dễ chịu. Cái đầu nóng sốt hầm hập của Yên đã nguội bớt, tay chân rã rời cũng bắt đầu có sức để cựa quậy trở lại. Yên đưa tay sờ lên trán mình sau đó sửng sốt trước những gì nhìn thấy. Tấm rèm trắng được vén lên một nửa nhìn ra một khoảng trời xa lạ. Căn phòng ngủ xa lạ, chiếc giường xa lạ, thậm chí bộ quần áo trên người Yên cũng lạ lẫm nốt. Bên cạnh giường, một người con trai đang vùi đầu vào giữa hai cánh tay khoanh tròn vừa ngồi vừa ngủ gật. Yên trợn mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng say ngủ ngây thơ đến không thể tả nhưng lại làm Yên nãy sinh ác cảm. Cái gì thế này, Yên mơ mơ hồ hồ cố nhớ lại mọi việc nhưng không thể. Bao nhiêu thắc mắc, uất ức, tức giận cả sự sợ hãi đều dồn hết vào hai bàn tay. Yên nắm chiếc gối trong tay, dùng hết sức đập mạnh vào đầu người ấy.

“Á! Cái gì thế?” Anh ta giật mình suýt chút nữa là ngã xuống ghế. Hai tay quờ quạng cố gắng đỡ chiếc gối đang đập vào đầu mình tới tấp. “Khoan! Nghe nói đã… Bình tĩnh.”

“Á… á… á…!!!! Tránh xa tôi ra.”

“Nghe cái đã, cái con nhóc này. Bực rồi đó nha.” Anh ta giật mạnh chiếc gối liệng luôn xuống nền, hai tay chống hông nhìn chằm chằm vào Yên với vẻ cáu bẳn. Yên cũng trừng mắt nhìn lại.

‘Cạch.’ cửa mở, một người phụ nữ đứng tuổi tay bưng ly sữa nóng bước vào. Bà đảo mắt nhìn quanh căng phòng, nhìn cái gối nằm chỏng chơ dưới nền và đầu tóc của người kia thì bù xù chỉa theo nhiều hướng. Đôi mắt bà nheo lại, nụ cười hiền nở nhẹ trên môi. “Coi bộ con hết sốt rồi!” Sau đó bà đến bên giường đưa cốc sữa cho Yên rồi liếc mắt nhìn người còn lại. “Khánh hôm nay không đi làm hả con?”

Ừ thì mọi chuyện không diễn ra theo chiều hướng mà Yên đã nghĩ. Có lẽ chiều hướng trong phim chưa hẳn đã là kịch hóa, hư cấu… chắc rằng trong số đó vẫn có sự thật vì hiện giờ Yên đang gặp sự thật. Không cần nói cũng đoán ra tại sao Yên lại đến được đây và người đã chăm sóc Yên rốt cuộc là ai. Đơn giản dễ hiểu, người có khả năng nhất là người chưa từng xuất hiện và không nghĩ là có khả năng. Người phụ nữ chăm chú nhìn Yên chậm rãi uống từng ngụm sữa nóng. Sau khi chắc rằng Yên đã hoàn toàn bình tĩnh, ổn định bà mới ngồi xuống ngay bên cạnh mỉm cười hiền hậu nhìn Yên.

“Bác nghĩ con nên tham gia một khóa điều trị tâm lý. Con có nghĩ vấn đề của con rất là nghiêm trọng không?”

“…” Yên không nói, chỉ lắc đầu. Yên rất sợ những ai đó đề cập tới chuyện chữa trị cho mình. Yên không sợ những ánh nhìn kì thị nhưng Yên sợ người khác khẳng định một điều rằng: Yên bị điên. Yên sợ ai đó nói rằng, Yên không có đủ khả năng để tiếp tục sống.

“Chứng bệnh sợ hãi khi tiếp xúc với người khác của con có lẽ là do xuất phát từ một chuyện gì kinh khủng đã xảy ra trong quá khứ. Con không định để người khác giúp ư? Hôm qua con cứ luôn miệng kêu khóc đau đớn… bác nghĩ để mãi như vậy không tốt.”

“Khôn cần…” Yên gằn giọng, sau đó lại nhận thấy thái độ của mình không tốt mới yếu ớt bổ sung vế sau “….đâu ạ!”

“Con có thể không cần bất kì ai can thiệp nhưng con không thể tách mình ra khỏi mối quan hệ xã hội như thế này. Lặng lẽ sống như một cái bóng không tốt, con nghĩ mẹ con có vui không?” Giọng bà bình thản cất lên như một chiếc dao lam mảnh nhỏ yếu ớt nhưng chứa đựng một sự sắc bén đến đáng sợ.

Mắt Yên đỏ hoe nhìn bà đầy kinh ngạc. Bà chép miệng đặt tay mình lên vai Yên. Lòng bàn tay ấm áp mềm mại nhưng lại khiến Yên sợ hãi co rút người lại. Bà nhìn Yên thương cảm rồi lắc đầu.

***

Dì Duyên, mẹ kế của Khánh là một bác sĩ tâm lí đã về hưu. Tuy đã không còn làm việc nhưng dường như Yên trở thành cảm hứng mạnh mẽ để bà hồi ức về công việc một thời là tâm huyết của mình. Bà quan tâm đến Yên, thỉnh thoảng lại gợi chuyện để Yên nói ra tất cả, thỉnh thoảng lại chỉ để Yên ngồi im lặng lắng nghe từng câu chuyện kể mà bà được nghe trước đây từ các bệnh nhân của mình. Yên quý bà cũng vì Yên cảm thấy thật sự ấm áp nếu có một ai đó nhẹ nhàng chạm vào tâm hồn vốn đã đóng kín của mình. Nhưng Yên vẫn sợ sệt mỗi khi nhìn thấy bàn tay của ai đó chìa về phía mình, nhất là bàn tay to lớn của Khánh. Nỗi ám ảnh như một chiếc chuông báo động đã hỏng, bất cứ điều gì gợi lại quá khứ đều khiến chiếc chuông ấy réo lên liên hồi.

Khánh là một luật sư trẻ, hiện giờ đang vừa làm ở một văn phòng luật vừa là giáo viên thỉnh giảng ở trường Yên, trong khoảng thời gian thầy Thắng nằm viện điều trị thương tích vì tai nạn giao thông. Có nhiều chuyện Yên không hiểu rõ, trong đó mù mờ nhất là không thể hiểu tại sao Khánh lại đặt biệt quan tâm đến mình. Do Yên đáng thương, do Yên là một kẻ kì dị hay tìm hiểu những thứ kì lạ là sở thích của anh ta?

Khánh là một người thích náo nhiệt, vui tính hay quan tâm hỏi han đến tất cả mọi người trong những lớp mà anh giảng dạy. Chính vì thế Yên không ngạc nhiên khi đi đâu, từ đầu làng đến cuối xóm, từ lớp này đến lớp khác, anh ta đang là tâm điểm chú ý của các học sinh, nhất là nữ.

“Sao hả? Nếu em vui vẻ với mọi người, mọi người cũng sẽ vui vẻ với em.” Khánh vừa xách một chiếc túi đầy socola và bánh ngọt cho ngày lễ Valentine, vừa cười với vẻ hãnh diện.

“…” Yên vẫn yên lặng. Nếu như không phải dì Duyên một mực bắt Yên sang nhà ăn cơm tối, Yên sẽ chẳng rảnh rỗi đến nỗi ngồi đây nghe anh ta tự hào.

“Ăn không? Tôi không thích đồ ngọt, em lấy ăn đi.” Anh ta vẫn vô tư, vừa nhấc giúp dì nồi cơm vừa đẩy gói giấy ấy về phía Yên.

Dì Duyên cười khúc khích nheo mắt nhìn Yên: “thường thì người ta chỉ tặng socola cho người yêu vào ngày này thôi con trai.”

Mặt mũi ai nấy cũng đỏ bừng, bữa cơm bỗng nhiên ngượng ngùng đến không thể tả.

***

Cũng như bao cô gái khác, Yên cũng muốn được yêu thương, được tận hưởng hạnh phúc bình thường khi có người yêu và cũng hay mơ về một gia đình ấm cúng nơi mình là chủ. Nhưng làm sao được, giấc mơ chỉ có thể mãi là giấc mơ khi hiện thực quá phũ phàng. Sự thật như một bức tường bao, dù Yên có cố gắng vượt qua cũng chỉ mãi mãi nằm ở lưng chừng để nhìn lên bầu trời đẹp đẽ bên kia. Yên nào dám yêu ai khi mỗi lần nhìn thấy người khác lại gần mình là chân tay Yên đã bủn rủn sợ đến mức ngất đi. Dì Duyên vẫn bảo, “chỉ cần con chịu nói ra, tất cả sẽ nhẹ nhàng hơn.” nhưng có ai đủ can đảm để nói, nếu rơi vào hoàn cảnh như Yên không?

“Suy nghĩ gì đó?” Khánh cầm lấy cuốn vở gõ nhẹ lên mặt bàn. Yên giật mình cúi vội xuống đống tài liệu pháp luật đang sắp xếp dở. Loay hoay một hồi cuối cùng Yên cũng đã có thể lấy lại sự tập trung để sắp xếp bố cục bài luận của mình một cách hợp lý. Khánh ngồi đối diện, vừa cầm những đoạn văn bản ngắn được Yên đánh dấu, đánh thành một văn bản hoàn chỉnh vừa làu bàu than thở. “Nếu em chịu hòa nhập, có lẽ bài luận này đã có thể hoàn thành một cách suôn sẻ hơn thế này.”

“…”

“Em dự định cứ lủi thủi một mình, làm gì cũng một mình cho đến bao giờ hả?”

“…”

“Thôi đi! Coi như tôi bao đồng, lỡ giúp người thì giúp cho tới chót luôn vậy.” Khánh thở dài đứng dậy xoay xoay cái cổ mỏi nhừ, lững thững đi vào bếp tự pha cho mình một ly cà phê. Nhìn theo cái dáng uể oải bất đắc dĩ của Khánh, không biết từ lúc nào môi Yên nhếch lên để lộ một nụ cười nhẹ. Có một người hàng xóm, một thầy giáo hay lo chuyện bao đồng thế này cũng tốt thật. Ít ra đề tài dài cũng có người thức khuya giúp Yên đánh máy. Bài luận dài dằng dặc bổng không còn trở thành vấn đề đau đầu, mệt mỏi với Yên nữa.

Sách vở tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn, file bài tập cũng vừa được lưu, Khánh nằm nhoài trên chiếc bàn trà thấp ngủ ngon lành. Nếu như không có vẻ lông bông, phởn đời Yên chắc rằng anh ta sẽ là một trong những dạng người có thể đặt niềm tin. Gom hết sách vở vào trong cặp, Yên nhón chân đi về phía bếp chào dì Duyên rồi quay về nhà mình. Kì lạ, dạo này Yên bắt đầu có lại một chút chút cảm giác thân thiết với mọi người.

***

Mở lòng, Yên có thể mở lòng nhưng liệu có ai đó có thể giúp Yên tin tưởng để có thể mở được cánh cửa nặng nề đã đóng kín trong lòng mình ra được không? Yên chưa tìm được, không dám tìm nhưng lại thầm hy vọng vô tình tìm được. Với cuộc sống như thế này, Yên không thể nào làm gì khác ngoài việc đặt ra cho mình nhiều mong ước, khát khao đầy mâu thuẫn.

Yên ôm trong lòng một chồng bài tập của tất cả các bạn trong lớp mà chẳng hiểu tại sao Yên lại phải làm cái công việc dở hơi này. Từng kẹp A4 chồng lại nặng trịch, cánh tay tê rần và con đường đến nơi cần đến may mắn đã xuất hiện trong tầm mắt. Cánh cửa văn phòng khoa hé mở, Yên thở phào khi có thể đốt cháy bớt một công đoạn chật vật.

“Nhà cửa đàng hoàng không ở, lại đi thuê nhà. Bao giờ anh mới chịu về đây?” Giọng nói trong cao của một người con gái lọt qua khe cửa hẹp đến tai Yên. Giọng nói này, Yên chỉ nghe được một vài lần hiếm hoi, giáo viên dạy môn Luật kinh tế xinh đẹp có tiếng của khoa.

“Còn nhiều việc cần làm đấy thôi. Dì Duyên vẫn muốn nấn ná thêm một chút nữa. Dì vốn yêu nghề, đặt nặng trách nhiệm nghề nghiệp thế nào em cũng biết rồi đó.”

Khánh ngồi trên ghế tựa chống cằm với vẻ uể oải nhìn người con gái ngồi cạnh mình. Nụ cười hiền lạnh nhưng lời nói ra khiến Yên sựng người. Mặc cho tay mình tê rần đi mất dần cảm giác Yên vẫn không nhúc nhích, chân đứng chôn chặt trước cánh cửa mở hé.

“Con bé ấy, thật sự vụ án của mẹ nó có liên quan đến nó đúng không?”

“Tất nhiên. Hồ sơ vụ án năm đó thầy Khiêm có đưa cho anh xem, anh cũng từng gặp mẹ của cô bé. Nói chung, rất đáng thương, nghe xong cũng lặng người. Có một vài thứ, Pháp luật không thể giải quyết ổn thỏa được nhất là những vụ như thế này.”

“Anh thấy con bé đáng thương đúng không? Hi hi… lòng thương người của anh vĩ đại thật.”

“Ừ! Rất đáng thương…. Nhưng….”

Câu nói đứt đoạn vỡ nát, những gì còn lại phía sau Yên không muốn nghe thêm nữa.

***

“Nhưng anh nghĩ, cô bé đáng yêu hơn. Rất có cá tính.”

“Haiz, Khánh mà có cảm giác với con gái sớm hơn có lẽ em đã chẳng nhận lời cưới Long rồi.”

“Nói cái gì thế?”

“Hi hi hi… Đùa đấy!!!”

Có nơi người ta đang cười nhưng cũng có nơi người ta lặng lẽ khóc một mình.

***

Giữa những kí ức bề bộn nhớ nhớ quên quên… có những thứ quên được lại là hạnh phúc.

Bóng tối dày đặc, Yên đẩy cái cơ thể nặng trịch đè lên người mình sang một bên, bàn tay Yên đưa lên che mặt lại khiến Yên thêm hốt hoảng. Bàn tay đầy máu, những kẻ tay đỏ chót với từng giọt, từng giọt đằng đặc nhỏ xuống. Ở cạnh Yên, mẹ đang thở dốc, cán dao nắm chắc trong tay còn lưỡi dao bén ngót đang cắm thẳng vào bờ lưng đầm đìa máu ấy.

“Chỉ mình mẹ thôi, tất cả đều một mình mẹ làm. Mẹ có thể không phải là người mẹ tốt nhất nhưng mẹ không thể trở thành bà mẹ tồi tệ nhất được. Con có nghe không? Con không làm gì cả, chưa từng làm gì cả…. Đời con vẫn còn dài.” Mẹ ôm chầm lấy Yên, hơi thở nặng nề đứt quãng nhưng lời nói rõ ràng kiên định. Mẹ ôm lấy Yên cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát đến, vòng tay mẹ lỏng dần và buông Yên ra.

Bóng tối bao trùm lên Yên, những bàn tay to lớn đè chặt lên người Yên. Con dao sắc nhọn nằm cách đó không xa, Yên cố vươn tay với đến nó. Yên quơ cào loạn xạ, con dao cắm vào lưng ông ta khiến ông ta hét lên lồng lộn và những cái bạt tai tới tấp giáng xuống mặt Yên. Yên nghe mùi máu tanh nồng nơi khóe miệng nhưng còn hơn thế nữa, máu từ đâu đó nhỏ giọt xuống mặt Yên trong lúc đôi mắt Yên sợ sệt nhắm nghiền. Đó là lần đầu tiên Yên biết cuộc đời Yên xem như bị hố đen nuốt chững, lần đầu tiên Yên thấy mẹ nắm chặt cán dao, đôi mắt dữ tợn toát lên vẻ hận thù và là lần cuối cùng con dã thú đáng sợ ấy còn thở.

Cơn ác mộng đáng sợ bám lấy Yên trong giấc ngủ mê man, đôi mắt khô khốc sưng to mệt mỏi. Thì ra có một số thứ cố giấu vẫn không được, cũng có người biết cái quá khứ đáng nguyền rủa đó, có người vì nó mà cảm thấy thương hại Yên. Yên cười ngây ngốc như một đứa ngớ ngẫn không còn biết mình là ai. Cuộc đời thật là phũ phàng quá, Yên cứ nghĩ gom hết niềm tin đặt cược một phen ít ra mình sẽ có được một người đáng để tin tưởng nhưng dường như chỉ là Yên ngộ nhận. Câu chuyện quá khứ đã bị giấu nhẹm trở thành điều bí ẩn gợi mở trí tò mò của người ta, người ta đến đây vì điều gì? Sự thật đằng sau câu chuyện mà mẹ cố chết mang theo? Sự thật về cuộc sống của một con người không biết là nạn nhân hay hung thủ trong vụ án này? Rốt cuộc muốn gì đây?

***

Yên loạng choạng bước xuống bếp. Mệt mỏi, chán chường Yên đưa tay gạt hết tất cả mọi thứ xuống nền rồi dẫm không chút thương tiếc vào những mảnh sứ vỡ bằng đôi chân trần cho đến khi lòng bàn chân đau buốt. Cái đau át đi cái đau vô hình hành hạ đầu óc, trái tim Yên. Con dao gọt nằm ngay tầm mắt, Yên cầm lấy nó, ngồi bệt xuống nền nhìn chằm chằm vào lưỡi dao sáng loáng. Bao nhiêu nỗi đau quặn lên, có lẽ cuộc sống khó khăn này nên chấm dứt sớm hơn. Có lẽ Yên nên biết, ngay từ khi tự tách biệt với cuộc đời, Yên đã khó có thể sống tốt được như trước. Có tiếng dộng vào cửa rầm rầm, phong cách này không cần phải nói cũng biết được đó là ai.

“Này nhóc! Mở cửa nhanh lên. Bước ra đây ngay!”

“…”

“Mở cửa ngay! Làm gì trong đó hả? Tại sao lại bỏ học, tại sao lại xé hết bài tập của lớp. Em điên rồi hả?” Giọng anh ta nghe có vẻ bực bội nhưng Yên không còn quan tâm nữa. Lưỡi dao sắc lạnh lẽo đang đặt trên cổ tay, chỉ cần ấn mạnh, mạnh chút nữa là mọi đau khổ sẽ chấm dứt nhanh thôi. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả đã không còn quan trọng.

“Tôi không cần ai thương hại, tôi chán ghét những người tò mò về quá khứ của tôi. Tôi không thể có tương lai, muốn quên đi quá khứ tại sao lại không để cho tôi yên.” Yên thều thào, đôi mắt vô hồn nhìn vào con dao trước mắt mặc cho người ngoài cửa vẫn đang la hét. Khu chung cư hôm nay sao lại chẳng có ai hết vậy, nếu có người có lẽ họ sẽ lôi anh ta đi đâu đó và để cho Yên được yên. Yên hy vọng thế.

“Ở trong đó sao không ra… Này! Nói gì đi chứ!” ‘RẦM’ cánh cửa bị đá mạnh, giọng Khánh lầm bầm cáu gắt. Anh ít khi nổi giận nhưng lại là người không thể kiềm chế được cơn giận của mình khi nó bùng phát. “RA ĐÂY NGAY!!!”

“CÚT!!! ….. Tôi không cần ai thương hại, không cần ai đào xới quá khứ của tôi! CÚT ĐI, biến hết đi… để tôi yên.” Yên hét rống lên, lưỡi dao để nơi cổ tay sượt ngang tạo thành một vệt dài rỉ máu.

‘RẦM’ cánh cửa rung lên bần bật, chốt cửa gãy rời rơi xuống nền gạch. Khánh bước vào, trên cánh cửa vẫn còn in lại dấu giày của anh. Yên trố mắt nhìn sững. Trước giờ Yên không nghĩ đến việc con người cao lêu nghêu nhìn có vẻ thư sinh này lại có thể đạp tung một cách cửa gỗ.

“Làm cái gì đó.” Giọng anh thấp lại, mắt nhìn Yên thoáng chút hốt hoảng. Bước chân anh nhẹ nhàng tiến lại gần, lời nói cũng dịu lại. “Em làm gì đó! Bỏ con dao xuống đi, vốn lúc trước còn ngoan mà, sao bây giờ lại ra thế này? Có chuyện gì à?”

“Tôi không phải con nít. Tôi biết anh tò mò cái gì, tài liệu vụ án năm xưa anh thấy không đủ hả? Tôi nói…. Tôi nói cho…. Tôi bị hắn ta làm nhục đấy, người đâm hắn là tôi, người đâm hắn là tôi…. Nhưng hắn không chết dưới tay tôi. Mẹ tôi mới là người chết dưới tay tôi. Anh thấy đủ chưa? Các người thấy đủ chưa? Còn chuyện gì nữa không? Các người đi được chưa? Tôi không cần các người bố thí lòng thương hại.” Sau nhiều năm, lần đầu tiên Yên có thể nói nhiều như vậy, nói hết mọi chuyện, nói ra hết mọi uất nghẹn trong lòng. Yên gục mặt vào đầu gối, con dao vẫn cứa vào cổ tay rỉ máu nhưng trái tim Yên còn chảy máu nhiều hơn như thế nữa. Làm sao đây, quá khứ vốn tránh mãi cuối cùng vẫn phải đối mặt. Chỉ là đã yếu đuối quá nhiều lần nên không thể mạnh mẽ để đối mặt được nữa…. cơn đau quặn lên như không muốn cho tim Yên tiếp tục đập. Làm ơn, có thể giúp Yên kết thúc nỗi đau này được không?

“Được rồi! Vậy là đủ rồi!” Một vòng tay ấm choàng vào vai Yên, một bàn tay khác nhẹ nhàng rút con dao gọt Yên đang nắm chặt trên tay, vứt sang một bên. Yên bất chợt run lên, cơ thể vô thức co rúm lại vì sợ hãi. “Tôi chưa từng thương hại em, tôi nghĩ em xứng đáng được yêu thương hơn như thế. Em trốn làm gì? Em trốn trong vỏ bọc ấy chẳng phải chỉ để hy vọng bản thân mình an toàn hay sao? Em an toàn rồi, em ra đây đi được không?”

Yên không biết Yên đã khóc bao lâu, Yên chỉ biết Yên đã ôm lấy Khánh mà khóc cho đến khi không còn sức để khóc nữa. Sau đó là một giấc ngủ dài, khi Yên tỉnh lại là một món quà dành cho Yên nhân ngày sinh nhật mà Yên đã lỡ quên.

“Con còn nhớ Khánh không?

Cậu nhóc con ở cạnh nhà mình, ngôi nhà chúng ta ở khi ba con còn sống ấy. Chắc con đã quên nhưng con sẽ nhớ lại thôi! Mẹ nhờ Khánh chăm sóc con như lúc bé, cậu ấy đã từng hứa. Lời hứa ngô nghê trẻ con trước đây mẹ không tin nhưng bây giờ nó là hy vọng duy nhất của mẹ. Mẹ hy vọng con sẽ có được những ngày vui vẻ như khi xưa, mỗi ngày đều có một bàn tay dắt con đi tiếp trên quãng đường đời dài và còn lắm trắc trở. Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ nghĩ mẹ là một người mẹ không tồi đúng không con?” Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Yên rơi xuống nền giấy đã cũ. Nhưng giọt nước mắt ấy rơi vào vết loang đã khô rất lâu trước đó.

“Mẹ em vô tình gặp anh sau khi nhận án, bà biết bệnh tim của bà xấu đi nên giao cho anh bức thư này. Anh không nghĩ em lại có thể quên anh nhanh đến vậy đấy! Buồn thật.”

“Dì đã bảo! Đeo cái kính dày cộm ấy vào thì ai mà nhận cho ra.”

“Thế con phải tự mò đường à! Cận có phải lỗi của con đâu. Dì không thay đổi nhưng rõ ràng cô ấy vẫn chẳng nhận ra dì.”

“Lúc ấy con bé còn nhỏ quá mà dì bây giờ đã già rồi con à!” Bàn tay mềm của dì Duyên đặt nhẹ lên đầu Yên, thật ấm, thật an lòng.

Yên nhớ ra rồi! Yên đã nhớ ra cậu nhóc con hơn Yên đến 5,6 tuổi, cậu nhóc suốt ngày chí chóe hơn thua với mẹ kế nhưng lại vô cùng vui vẻ. Cậu nhóc dắt tay Yên bước những bước đi đầu tiên, tập xe đạp với Yên, dắt tay Yên đến nhà trẻ gần đó. Cậu nhóc đã hùng hồn tuyên bố trước mặt mẹ Yên, mẹ kế của cậu và khiến cho hai bà mẹ cười nghiêng ngả mãi không thôi. Một kỉ niệm đẹp, một lời hứa trẻ con nhưng không ngờ bây giờ vẫn được nâng niu cất giữ.

“Con hứa với cô Hoài, với dì Duyên…. Sau này con sẽ bảo vệ bé Yên, sẽ thương bé Yên đến suốt đời.” cậu nhóc con láu lỉnh hôn đánh chụt vào đôi má bầu bĩnh của cô bé nhỏ xúng xính trong chiếc váy hồng. Một chiều nắng đẹp cách đây rất lâu. Hay cái ngày chiếc xe tải vận chuyển đồ đạc lăn bánh, cậu nhóc nhét vào tay cô một cây kẹo que màu xanh nhạt. “Lớn lên anh sẽ tìm em. Anh hứa chắc đó!”

“Anh hứa, anh sẽ giữ lời…. anh đã tìm được em rồi nhóc con.”

“….” Yên cười nhẹ.

Ngày mai thôi, trái tim sẽ lại biết yêu thương và tương lai sẽ lại đầy nắng.

P/S: Bất cứ ai đều có quyền được yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro