Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(12)
Sau khi đưa anh trở về ngôi nhà nhỏ mà khi xưa anh còn nhỏ ở, bác sỹ cũng đã kiểm tra sơ bộ rồi kê cho anh ít thuốc. Sau khi rời đi, căn phòng chỉ còn lại tôi và anh ở đó.

Tôi vô thức tìm lấy tay anh rồi áp lên má sưởi ấm. Bàn tay gầy gò của anh càng khiến lòng tôi càng quặn đau hơn hẳn.

Bàn tay anh.. thật lạnh. Tôi không thể nào cảm nhận được sức sống trong người anh nữa..

Trái tim tôi lúc này quặn đau đến lạ, tâm can tôi tan nát đến nao lòng.

Suốt bao nhiêu năm qua.. anh đã chịu đựng những gì.. để rồi giờ đây lại thành ra như thế..

5 năm trôi qua, biết bao thăng trầm của cuộc đời cứ đến rồi đi. Nhưng dư âm của nó thì mãi mãi vẫn ở đó, mãi mãi chẳng thể rời xa.

Rời xa nhau nửa thập kỷ chưa một lần tái ngộ, cứ ngỡ trái tim sẽ nguội lạnh theo tháng năm. Nhưng tình yêu của chúng ta vẫn mãi như thế.

Đẹp đẽ như thuở ban đầu, mãi mãi chẳng hề đổi thay.

“Krecius, đợi em nhé. Chỉ đêm mai thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc. Anh nhất định phải sống thật tốt nhé.”

Hãy sống thật tốt, và bù lấy phần của em nhé.

Em yêu anh, chàng trai của em.

“Bác quản gia, bác ở lại chăm sóc anh ấy giúp cháu. Cháu sẽ tự mình xử lý cô ta.”

Tôi chỉ biết mỉm cười xoà để bác khỏi phải lo lắng rồi lặng lẽ rời đi. Dưới ánh nến mập mờ chiếu rọi trên dãy hành lang dài và hẹp, tôi một mình mon men theo bức tường mà tiến về phía trước. Tôi không rõ là bản thân đã đi qua những nơi nào trong ngôi nhà, nhưng đến khi nghe thấy tiếng thét của ả ta thì tôi nhoẻn miệng cười tà. Từ từ bước vào căn phòng.

Những “ đồ chơi” treo đầy trên tủ.

Ánh đèn sáng chiếu rọi lên những con dao sắc bén.

Tiếng thét của ả ta vẫn vang vọng ở đó.

Mùi tanh sộc lên của máu vẫn ám mãi nơi này.

Ánh sáng phản chiếu từ con dao từ từ dâng lên.

Tôi không biết ả ta cảm thấy thế nào.

Phập.

Dòng chất lỏng bắn lên khắp nơi.

Tiếng thét của ả ta cũng đã dần không còn.

Tôi dần mở mắt ra nhìn ả ta và bật cười thích thú.

Đôi mắt của tôi, vốn dĩ đã trở về bên tôi lâu rồi.

Ngay từ cái ngày mà.. ả ta biết tôi trở về. Tôi đã nhanh chóng nhân lúc ả ngủ say mà thực hiện phẫu thuật tráo đổi giác mạc cho nhau rồi.

Chỉ là.. tôi trêu đùa ả ta chút thôi.

Và cũng trêu đùa các bạn nữa.

Bỏ nó vào trong túi ni lông xong xuôi, tôi từ từ cất bước ra bên ngoài. Dưới ánh bình minh chiếu sáng khắp ngôi nhà.

Tà váy tôi vẫn bị máu vấy bẩn.

Tôi cười trừ, cất bọc ni lông vào trong tủ lạnh.

Rồi đi vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước ấm nóng.

Nhẹ nhàng trở về phòng cùng anh.

Mở cửa ra, cảm nhận được cái ôm từ phía sau. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng đến khiến tôi mỉm cười mà xoay người lại ôm lấy anh.

Sắc mặt anh dần tốt lên rất nhiều, có lẽ là đỡ hơn khi ở cái địa ngục đó.

“Selena..”

Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế mãi, đến khi tôi cảm nhận lấy hơi thở ấm áp của anh phả lên, khi tôi cảm nhận được cánh môi anh chạm nhẹ lên cánh môi tôi thì tôi mới ngợ ra rằng.

Chúng tôi.. lần đầu tiên đang hôn lấy nhau.

Ngọn lửa cuồng nhiệt của anh đã kéo tôi sa vào lưới tình nóng bỏng của cả hai. Đến khi trên sàn toàn là quần áo của cả hai, đến khi ánh bình minh dâng lên cao, chiếu rọi lấy thân hình loã lồ ẩn hiện sau tấm chăn mỏng. Tiếng thở dốc và rên rỉ cứ thế ngân nga như một bản nhạc trầm bổng đến ngượng ngùng.

Hôm ấy, là ngày hạnh phúc nhất của chúng tôi.

Và cũng là.. lần cuối cùng hạnh phúc còn đong đầy.

Tôi không biết bản thân mình đã trầm luân theo anh đến bao giờ. Cho đến khi tôi ngân nga rên lớn rồi ngất đi, tôi vẫn cảm nhận được anh vẫn sung sức ở trên người tôi.

“ Sớm biết thế anh đã xơi em từ 5 năm trước rồi. Không phải đến ngày hôm nay đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro