Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(15)
Các vị cảnh sát. Tôi cầu xin các anh.. làm ơn, tôi chỉ mới gặp lại cô ấy thôi. Đừng bắt cô ấy đi mà.. làm ơn..”

Cảnh sát bất ngờ ập đến khiến không khí bên trong càng trở nên náo nhiệt hơn. Tiếng xì xào bàn tán càng khiến đầu óc tôi dần trở nên thật trống rỗng.

Anh đẩy tôi ra sau lưng mà bật khóc nức nở cầu xin. Tôi chưa từng thấy người đàn ông rơi lệ, tôi cũng chưa từng nghĩ đến họ cũng có những phút giây yếu mềm.

Và hôm nay, lần đầu tiên. Tôi nhìn thấy người đàn ông khóc.

Mà còn là nước mắt của người tôi yêu.

Người ta nói, nước mắt bên trái rơi đầu tiên là những giọt nước mắt đau khổ tột cùng, nước mắt rơi bên phải là nước mắt của sự hạnh phúc.

Và nước mắt anh rơi ra đầu tiên.. lại là bên trái.

Tôi cũng không phải là một kẻ máu lạnh vô tình, tôi cũng chẳng phải là kẻ ác nhân vô nhân tính. Giết chết chị mình, là một tội không thể tha thứ. Phụ người mình yêu, là một món nợ không thể xoá nhoà.

Vị cảnh sát thấy vậy chỉ biết bất lực thở dài, đi ra sau nhẹ cầm lấy tay tôi rồi còng tay vào, phủ tấm khăn màu đen che lên nó.

Tôi lúc ấy, như chết lặng.

Nhìn chiếc khăn phủ trên tay, tôi lúc này chẳng còn điềm tĩnh, nước mắt cứ thế từ từ, lặng lẽ rơi.

Tôi chưa từng nghĩ, tôi sẽ trở thành loại người mà tôi ghét nhất.

Một kẻ giết người tàn độc, sát hại cả người thân của chính mình.

Ngoái đầu lại nhìn anh đang bật khóc chạy theo, tôi chỉ biết nhìn anh mà nở một nụ cười nhẹ, nước mắt cứ thế chảy dài trên khoé mi.

Có lẽ.. mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, khi Selena sẽ chỉ mãi sống ở quá khứ.

Có lẽ.. mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, khi con người đều sống trong thế giới tràn đầy yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.

Một thế giới không có sự đố kị, một thế giới luôn có tình yêu thương.

Có lẽ, Selena giống như mặt tối của con người. Để họ trỗi dậy mặt tối ra ánh sáng. Để mọi người có thể nhìn thấy mà rút ra bài học cho bản thân.

Selena, có lẽ sống là vì mục đích cao cả của Chúa trời.

Có người sẽ trách móc, vì Selena quá tàn bạo. Có người sẽ lấy Selena ra phê phán, vì nàng quá độc ác và vô tâm.

Nhưng liệu có ai biết rằng, nỗi đau đớn về thể xác và tinh thần đã khiến nàng trở nên vô tình, thẳng thừng diệt trừ những kẻ làm tổn thương người cô yêu thương.

Chiếc xe cảnh sát cứ thế đi dần khuất xa khỏi con đường, tôi vẫn cứ nhìn anh đang chạy theo sau mà bật khóc thật to. Vị cảnh sát trung niên nhìn tôi rồi rút ra một chiếc khăn tay, ngỏ ý như muốn tôi lau đi những giọt nước mắt.

“Tôi không biết rõ mọi chuyện như thế nào, nguồn cơn ra sao để cô có thể làm thế. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được, sự ấm áp và thiện lành trong cô.”

Nước mắt của tôi vẫn rơi, chiếc xe cảnh sát vẫn lăn bánh trong buổi chiều tà khuất nắng. Có lẽ.. mọi thứ đã sắp đến hồi kết rồi.

Vụ án được điều tra đến tận 3 tháng sau.

Trong khi tôi bị nhốt mình trong 4 bức tường, anh vẫn ngày ngày cố gắng vừa làm việc xây dựng lại công ty, vừa cố gắng cùng luật sư giúp tôi giảm nhẹ hình phạt.

Chúng ta.. mãi mãi vẫn ôm mình một nỗi đau.

Ngày xét xử cuối cùng cũng đến.

Anh đã ngồi ở đó rất lâu..

Cho đến khi chúng tôi nghe được..

“Bị cáo Selena, bị kết án tử hình!”

Thời gian lúc ấy như dừng lại..

Nước mắt của cả hai chúng tôi bắt đầu tuôn rơi.

Tình yêu cứ thể lại trùng phùng, rồi lại sắp ngày vĩnh viễn chia xa.

Anh chỉ biết khóc thét lên trong đau đớn mà cố gắng chạy đến bên tôi, mặc cho bác quản gia khóc lóc ôm chặt lấy anh.

Ngày thi hành án cuối cùng cũng đến.

Viết một bức thư cho anh xong xuôi, rồi ăn một bữa cơm cuối cùng do cảnh sát chuẩn bị.

Và có cả, món súp mà tôi lần đầu tiên ăn..

Khi gặp anh.

Ngồi ăn, tôi vừa bật khóc nức nở. Dù là thời gian trôi qua lâu như thế nào, mùi vị món súp ấy vẫn chẳng hề đổi thay.

Nhưng tiếc là.. thời gian không còn nhiều nữa.

Bước chân nặng nề của tôi nằm trên chiếc giường hành án, tôi vẫn nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế trào ra khỏi khoé mi..

Bước chân anh vẫn chạy nhanh như thế.. đôi mắt anh đã đỏ ngầu lên vì kìm nén cảm xúc hỗn độn trong tâm trí.

Có lẽ.. tôi sẽ chẳng thể biết được rằng. Ngày tôi về với thần Chết.. tôi còn ôm theo một sinh linh bé nhỏ..

Anh đã cố gắng chạy đến thật nhanh..

Nhưng tất cả..

Đã quá trễ rồi..

...
#hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro