Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Làm ơn.. anh có thể bảo vệ tôi được không? Tôi chỉ có thể tin tưởng mỗi mình anh thôi..”

“ Tôi sẽ không gọi anh là thụ nữa, là công nhé?”

Tôi rất sợ, ánh mắt bà ta trông thật dữ tợn và nguy hiểm biết nhường nào khi bà nhìn tôi. Tôi biết, chuỗi ngày yên bình của bản thân giờ đây chỉ còn được tính bằng giờ mà thôi..

“ Nếu em gọi tôi là chồng, tôi sẽ suy nghĩ lại.”

Anh vẫn nắm chặt tay tôi mà ôn tồn đáp lại, tôi vẫn cứ thế tựa mình vào lòng anh, tận hưởng mùi hương nước hoa còn vương vấn lại trên áo sơ mi ấy.

Tôi chưa từng trải qua mối tình nào với ai cả. Nếu nói về tình yêu của trẻ con, thì trước kia tôi đã từng đem lòng thích một người.

Anh ấy là một anh đẹp trai, nhưng theo thời gian, khi đấy lại còn quá nhỏ nên bây giờ tôi chẳng thể nhớ gì về anh ấy nữa.

Tôi chỉ nhớ anh ấy có một vết bớt ngay sau cổ, một vết bớt có hình tựa như trăng khuyết ở phía sau.

Ngày anh ấy rời khỏi thành phố, tôi chỉ biết ôm lấy con gấu bông mà anh ấy để lại mà khóc thật to ngồi đợi anh về. Ký ức tồi tàn chỉ còn lại những mảnh vụn rời rạc, chỉ có thể ghép thành một bức hoạ còn dở dang.

Có lẽ tôi vẫn sẽ chẳng biết được. Dưới ánh trăng tà sáng soi hôm ấy, anh vẫn ôm tôi che chở cho giấc mộng của một cô gái nhỏ. Anh vẫn để tôi nắm chặt lấy bàn tay anh mãi không buông, anh đối với tôi, vẫn dịu dàng như thế.

Trong cơn mơ màng của giấc mộng chợt ập đến, tôi có thể cảm nhận được cái hôn mềm mại được anh đặt lên trán và giọng nói trầm khàn vang từ phía trên nhìn tôi đang chìm vào giấc ngủ say.

“Selena, em quên anh rồi sao?”

...

Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã là 8 giờ sáng.

Ánh nắng chiếu rọi sáng rực cả một căn phòng khiến nó trở nên rực rỡ hơn hẳn. Có lẽ là ngày trời có nắng và gió, chính là những ngày căn phòng này trở nên lộng lẫy và xa hoa nhất.

Sau khi vệ sinh cá nhân và tắm rửa xong xuôi, tôi từ từ tìm lối đi xuống bếp để muốn tìm chút gì đó bỏ bụng thì gặp ông nội đang ngồi thưởng thức bữa sáng.

Cùng anh.

Tôi chẳng hiểu vì sao khi ánh mắt tôi nhìn thấy anh, trái tim tôi lại đập nhanh đến vậy. Tâm trạng bối rối và ngại ngùng cứ thế bủa vây lấy khiến tôi cứ đứng ngơ ngác suy nghĩ một lúc lâu.

“ Này, em còn định đứng đó bao lâu nữa?”

“ À à tôi đến ngay đây!”

Tôi chẳng hiểu vì sao mỗi một lời anh nói bây giờ lại khiến tay chân tôi luống cuống lên mà làm theo những gì anh ra lệnh. Nhanh chóng rồi xuống phía ghế đối diện thì bất chợt nhìn thấy cái nhíu mày của anh đang chăm chăm nhìn vào tôi.

Này, tôi lại làm sai gì nữa sao?

“Vợ tôi sao lại ngồi ở đó?”

Ông quản gia có vẻ nhìn ra tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì bèn cúi xuống bên tai tôi nói nhỏ

“ Cô chủ mau qua ngồi kế ông chủ mới phải. Cô mau lại đó nhanh đi.”

“ Nhưng mà cháu ngại..”

Thật sự là từ sau đêm hôm qua thì tôi cảm thấy rất xấu hổ khi tiếp xúc thân mật với anh. Vì thế khi nghe bác quản gia nói thế thì cảm xúc tôi lại như bay lên mây, ngơ ngác cũng chẳng biết làm sao nữa.

“ Đã để tôi nhìn thấy hết cơ thể của em rồi, còn ngại sao hửm?”

Trời đất ơi, cho tôi một cái lỗ để tôi chui xuống đi!

Anh nói thế thì chả khác nào đang khiến người khác hiểu lầm đâu!!

“Phụt!”

Ông nội đang nhâm nhi tách trà thì nghe đến bỗng phụt ra ho sặc sụa ngơ ngác nhìn anh và tôi một lúc lâu, sau đó lại bật cười thật lớn phá tan không khí xấu hổ của mọi người xung quanh.

“Thế là ông sắp có chắt rồi sao? Không hổ danh là cháu trai của ông. Giỏi lắm, giỏi lắm!”

“ Ông ơi, thật sự hiểu lầm rồi..”

Tôi vẫn khua tay múa chân giải thích 7749 lần để cho ông có thể hiểu, nhưng tôi có cảm giác là ông đang cố tình không hiểu hay sao ý nhỉ?

“ Tối qua em sung sức vậy mà lại còn chối hửm?”

Sung sức cái mả cha anh! Đêm qua tôi còn ngủ gục trong lòng anh đấy. Nói xạo gì mà trắng trợn vậy?

Thấy tôi đỏ bừng mặt lên vì tức nói không thành lời mà người đàn ông đối diện bật cười thật lớn, tay vớ lấy chiếc áo vest trên ghế rồi hôn lên má ông nội vừa nói:

“Cháu đưa cô ấy đi mua chút đồ, ông ở nhà đợi cháu nhé!”

“ Được được, nhớ mua cả đồ cho chắt của ông nữa nhé.”

Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt.

Tôi và anh ta còn chưa hôn nhau nữa, nói chi có con trời ơi!

Trong mớ suy nghĩ bồng bông đó, tôi bị anh bế thốc lên đi ra ngoài gara mặc cho tôi la hét kêu anh thả tôi xuống.

Nhưng vô dụng!

Anh đặt tôi ngồi yên ở ghế sau rồi ngồi xuống kế bên tôi. Dặn dò tài xế vài ba câu rồi ngồi yên vị để chiếc xe lăn bánh. Trên đường đi chúng tôi cũng chẳng biết nói gì mà cả hai chỉ biết nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh đường xá tấp nập bộn bề.

Tôi thật sự cảm thấy không chịu được cái không khí này nữa mất, tôi muốn mở lời để nói chuyện với anh quá. Làm sao đây..

Nhưng khoan đã, phía bên kia là gì thế?

Khi tôi đang nhìn về phía anh thì bất chợt nhìn thấy chấm đỏ cứ di chuyển trên áo anh. Nhìn nó trông quen quá, không lẽ là..

“ Đùng!”

“K, coi chừng!”

Tiếng cửa kính xe bắt đầu vỡ khiến tôi sợ hãi thét lên, theo bản năng mà xoay người ôm chặt lấy anh rồi đẩy sang ghế bên cạnh, nhanh như cắt tôi cảm nhận được cơn đau tê tái đang ùa về khiến cơ thể tôi dường như không còn sức lực phản kháng, mắt mơ màng nhìn anh đang hoảng hốt cố cầm máu giúp tôi mà dần dần chìm vào cơn mê man.

Hình như, tôi trúng đạn rồi. Đau quá..

Mắt tôi.. sắp không mở được nữa rồi..

“Selena, em không sao chứ? Selena, Selena!!”

“Ông chủ, xe mất thắng rồi. Coi chừng!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro