Chương 1: Hoàng Phi Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc hôn nhân của tôi với hoàng đế trên thực tế chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Sau khi hắn lên ngôi tôi lập tức được phong lên hoàng hậu. Nhưng ngày đầu tiên dọn vào cung điện sinh sống hắn lại đem về một người phụ nữ xinh đẹp.

Hắn thản nhiên ôm ấp, vuốt ve mái tóc của nàng ta mặc kệ cho sự hiện diện của tôi ở đấy. Từng cử chỉ, từng hạnh động thân thiết ấy chưa từng diễn ta với tôi. Chỉ vì tôi với hắn vốn chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị.

Gautier, chồng của tôi cũng chính là vị vua vừa lên ngôi hôm nay. Ngay từ khi còn là một vị thái tử, hắn đã qua lại với rất nhiều người phụ nữ khác nhau. Có lúc còn dắt người về ân ái ngay trên chính chiếc giường tân hôn của chúng tôi. Tôi chẳng thể làm được gì, thị nữ khuyên tôi phải nhẫn nhịn chỉ vì hai chữ "trọng trách" đè nặng lên vai.

Đất nước của tôi đồng ý cho một vị vua có quyền nạp nhiều vợ lẽ, tất nhiên họ chỉ có trách nhiệm là mua vui cho nhà vua. Còn thái tử thì có thể qua lại với nhiều người khác nhau mà thái tử phi không thể phản đối.

"Ta có ý định lập Sarah làm hoàng phi. Hoàng hậu thấy thế nào?"

Tôi cứ nghĩ chuyện này anh ta sẽ tự ý quyết định thật không ngờ lại hỏi ý kiến của tôi. Nhưng tôi đã quá rõ tính tình của hắn, hỏi ý rồi lại làm theo ý mình.

"Nếu bệ hạ thích thì cứ việc lập, cho nàng ta một lễ phong hoành tráng ta cũng vui vẻ chấp nhận."

Gautier suy nghĩ một hồi rồi nhìn vào đôi mắt long lanh của Sarah. Phải nói, dáng vẻ yếu đuối của nàng ta khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng muốn bảo vệ.

Tôi thầm nghĩ nếu mai sau anh ta có phế tôi phong nàng ấy làm hoàng hậu cũng tốt. Như thế tôi có thể sớm thoát khỏi nơi này, về với thảo nguyên xanh sống một cuộc đời cho riêng tôi. Cũng không phải gặp mặt Gautier mỗi ngày, chẳng cần phải chịu cảnh thấy chồng ở bên người phụ nữ khác.

"Thôi được rồi! Đợi đến khi ta ổn định địa vị sẽ cho nàng một thân phận hoàn chỉnh."

Sarah gật đầu, hoàng đế càng nhìn càng thêm yêu quý nàng. Còn tôi, ngay từ khi kết hôn cũng chẳng được hắn ta cưng chiều như vậy. Thế mà lòng tôi lại chẳng có chút nào ghen tị, có người này rồi cùng sẽ có thêm người khác. Tôi không chắc chắn nàng ta mai sau có bị thất sủng hay không, trước mắt tôi cứ làm theo ý Gautier vậy.

"Bệ hạ! Phong phi là một việc hết sức đơn giản. Không cần đến khi ổn định địa vị, ngay ngày mai luôn cũng được." - Tôi muốn nhanh chóng tác hợp cho hai người họ, chỉ sợ rằng để lâu nàng ta sẽ làm khó tôi.

"Hoàng hậu không có ý phản đối gì sao?"

Từ đầu đến cuối ánh mắt của  hoàng đế chưa từng rời khỏi Sarah. Tôi đang đứng ngay ở dưới, thế mà hắn cũng chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái. Việc này cũng đã diễn ra cả trăm lần, dần dần tôi cũng chẳng còn cảm xúc gì.

Tôi cúi gằm mặt xuống, đáp lại duy nhất một chữ "Không".

Trong lòng tôi biết rất rõ, nếu như tôi làm trái ý của hắn hắn sẽ lấy cớ tôi ghen tuông không làm tròn bổn phận hoàng hậu mà trách móc. Như thế chẳng khác nào tôi lại tự đem bản thân mình ra cho người khác bàn tán, nói tôi không có tấm lòng bao dung của một người vợ, một vị hoàng hậu.

Tôi lặng lẽ rời đi, thay vì phải đối mặt với hai kẻ kia tôi thà đi hưởng thụ cuộc sống trong cung điện nguy nga này còn hơn.

Trên đường đi, tôi bỗng nhiên lại va phải đại công tước xứ Walter. Vốn nổi tiếng là một kẻ máu lạnh với biệt danh "Cây kiếm thánh", đồng thời gia tộc anh ta còn có mối thù truyền kiếp với hoàng thất suốt cả trăm năm nay.

Tôi không rõ mối thù ấy là gì, chỉ biết chồng tôi và anh ấy không ưa nhau. Nhưng ngoài mặt, anh ấy vẫn tỏ ra là một người trung thành tuyệt đối với hoàng gia.

Anh ta cung kính đặt tay lên ngực, cúi đầu gọi tôi hai tiếng "Hoàng hậu."

"Ta nhớ lần cuối khi chúng ta gặp nhau, khi đó ta còn chưa làm thái tử phi. Sao ngài biết ta là hoàng hậu?"

Anh ta dùng điệu bộ cũng kính nói chuyện với tôi.

"Ở trong cung điện này, người phụ nữ xinh đẹp lại lộng lẫy ngoài thái hậu ra chỉ có thể là hoàng hậu."

Tôi nhìn xuống bộ trang phục mình đang mặc, gãi gãi má:

"Phải nhỉ? Vừa mới ngồi lên vị trí này chưa lâu, ta suýt nữa thì quên mất!"

Ánh mắt của anh ta vẫn sắc lạnh, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào.

"Vậy thần xin phép quay về lâu đài trước, hẹn gặp lại người vào buổi tiệc mừng năm mới."

Cũng sắp sang năm mới rồi, trong buổi tiệc ấy sẽ góp mặt rất nhiều khách mời. Chủ yếu họ là những quý tộc trên khắp cả nước, số ít là quý tộc nước láng giềng được mời đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro