Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì phần truyện khá ngắn nên bạn Lu sẽ không viết phần mở đầu, chỉ có vài câu giới thiệu. Truyện này có mô típ cũ, vô cùng cũ. Nữ chính là một sinh viên ngành nhà hàng khách sạn đang đi thực tập tại một resort 5 sao ở Phú Quốc. Nam chính bị chuốc say, vô tình va phải nữ chính nên ôm lấy làm thuốc giải rượu. Rồi sau đó là ba chấm...

Truyện sẽ không có tình tiết huyết cún như là sau tình một đêm liền trúng độc đắc, hay là lên xe trước bổ sung vé sau. Nữ chính của chúng ta không phải bạch liên hoa, cũng không phải là tiểu bạch thỏ, chỉ là một người bình thường, hết sức bình thường, dưới bàn tay vàng của tác giả thì coi như là có chút nhan sắc đi. Nam chính không phải là tỷ phú, cũng không phải côn đồ chỉ là một tên làm công ăn lương bình thường, ừ thì, dưới bàn tay vàng của má mì Lu thì cho người con rể ở chức CEO của chi nhánh tập đoàn Accor ở Việt Nam chắc là không quá phận đâu nhỉ? Bạn Lu đang rất nghiêm túc nghĩ về việc viết H. Vốn vẫn luôn tuân theo tiêu chí "Chưa lăn qua thì sẽ không viết đến" cho nên bạn Lu vẫn đang cân nhắc về vấn đề này. Nhưng trước mặt bạn Lu vẫn sẽ viết truyện theo đúng kịch bản, biết đâu một ngày nào đó bạn Lu thỉnh được cao nhân phương xa sẽ nhấc tay chỉ điểm, và hiển nhiên phần H thêm vào sau này chỉ là gia vị ăn kèm sẽ không thay đổi được nội dung chính.

Bên dưới là phần ngoài lề của bạn Lu, điểm qua các nam chính của các truyện chưa xuất chuồng của bạn Lu, nếu các bạn không có hứng thú có thể trực tiếp lướt qua. Thân ái!

Má mì Lu: Sen à, sao ngoài đó ồn vậy con?

Sen (tiểu trợ lý): Huhu, má mì, dàn tiểu tế của má đến biểu tình ngoài cổng trước!

Má mì Lu: Ặc, sao chúng lại đến đây! Mà chúng biểu tình vụ gì mới được? Hôm nay đâu phải tết Đoan Ngọ, Trung Thu hay Nguyên Đán đâu nhở?

Sen: Không khéo ngày này năm sau là Tết Thanh Minh cũng nên!

Má mì Lu: Ặc!

Bùm một tiếng, cánh cửa cổng oanh liệt bị phá vỡ, dàn tiểu tế từ trong nền khói lửa mịt mù bước vào. Không hỗ là dàn nam chính xuất hiện, siêu hoành sờ tráng!

Má mì Lu: Nghiêm... Phong, ở Việt Nam không được chơi súng đâu, tiểu tế à!

Nghiêm Phong: Tôi không dùng súng mà là dùng bom. Sẵn tiện test ngòi kích nổ mới của Thiên Đình, yên tâm không có thương vong!

Má mì Lu: Không phải đều là một sao! Thôi vào vấn đề chính! Tuấn Anh, không phải con đang ở ngoài Hà Nội sao, sao vào mà không nói với má một tiếng chứ? Lâm Duẫn, không phải con đang đi công tác bên Singapore sao, sao cũng bon chen sân si cùng chúng nó. Ài, tuy con không phải là con cả nhưng con lớn tuổi nhất phải biết khuyên răn các em nó chứ!

Tuấn Anh, Lâm Duẫn: ... (Hai đứa nghe lời không sân si nên tiếp tục công cuộc tích chữ như tích vàng)

Má mì Lu : Ài! Còn Evans nữa, con nỡ lòng rời xa công chúa nhỏ của má sao, chẳng lẽ con không biết rằng mỗi một thời khắc xa con là Hạ Vi của má tim đập liên hồi, sắc mặt trắng bệch, mi tâm nhíu chặt, mồ hôi từng giọt từng giọt lăn dài trên má...

Evans: Nhạc mẫu người có chắc là đang miêu tả vợ con xa con hay là đang miêu tả cô ấy bị mấy cơn ác mộng của má hành hạ vậy? Hơn nữa, con đưa cô ấy về Việt Nam cùng, cô ấy hiện còn đang ngủ ngoài Pullman.

Má mì Lu: Ặc! Sorry, má cầm nhầm kịch bản! Ô, đây không phải là Thượng Quân hay sao, ô ô, sao con lại xuyên không đến đây, con có biết lệ phí mỗi lần xuyên không mà má mì phải đút lót cho Diêm Vương đại nhân là bao nhiêu lận không?

Thượng Quân: Quốc khố của Hữu Thượng quốc có đủ hay không?

Má mì Lu: Đủ! Tuyệt đối đủ! Còn dư để mỗi đời con cháu của con, má mì sẽ gửi một nữ chính xuyên không đến cho các con làm hoàng hậu.

Thượng Quân: Không cần! Mỗi thời đại mỗi thay đổi. Cứ mỗi một người xuyên tới lại thay đổi lịch sử một lần, không khéo má Lu cũng không có tồn tại trên đời nữa cũng nên. Với lại Tuyết Phong vẫn không muốn làm hoàng hậu, người nhanh chóng nghĩ cách đi!

Má mì Lu: Tiểu tế à, con đang bắt má tính kế con gái cưng của ta đấy. Thiên lý ở đâu? Ài... ơ, Long với Minh, sao các con lại ở đây? Không phải đang giờ học sao? Con trai của má à, các con có biết là tốn biết bao nhiêu chất xám má mới sinh ra được hai đứa không hả? Nhìn các anh rể của các con xem, có ai làm má phải lo hay không? Còn các con, cứ mỗi cuối năm học là má lại phải vác mặt mo lên nghe thầy cô mắng vốn...

Long, Minh: Má mì, tụi con là về nhà. Chẳng qua gặp các anh đầu ngõ nên vào cùng mà thôi. Oke?

Má mì Lu: Oke! Con trai ngoan! Được rồi, hôm nay cả đám tụ về đây là có vấn đề gì? Có sự trình báo, vô sự bãi triều!

Thượng Quân: Nghe đồn má mì sắp khai hố mới?

Má mì Lu: Chuẩn! Cơ mà sao các con nắm thông tin nhanh thế ta chỉ mới vừa xây dựng ý tưởng thôi mà?

Nghiêm Phong: Nghe đồn nhạc mẫu sẽ viết H?

Má mì Lu: Ặc! Tiểu tế à, chỉ là đang cân nhắc, cân nhắc mà thôi!

Long: Má à, con trận trọng hỏi má một câu? Má biết mình đã khai bao nhiêu hố rồi không?

Má mì Lu: À thì... năm hay sáu hố gì đó!

Minh: Sai rồi! Là tám má à! Má đã quên đứa con nuôi Nhậm Thiên Thương rồi sao?

Má mì Lu: Khụ! Ông anh nuôi này của các con đang bận lặn xuống giếng để đào mộ cho nên tạm gác qua được không? Vậy đến cùng là các con muốn biểu tình cái gì?

Đồng thanh: Má bất công! Tại sao chúng con chưa hoàn mà má mì lại khai hố mới, đã thế lại còn được ăn mặn! Chúng con đều bị ăn chay!

Má mì Lu: ...

Sen: Khụ! Các chàng trai! Má mì Lu vừa nhảy xuống giếng đào mộ với anh Thiên Thương rồi! Các anh mà không mau đuổi theo mà mất dấu đấy!

Tập thể nhảy giếng đồng loạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro