NÀNG TẤM TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng với mẹ rắp tâm giết chị Tấm, Cám được đưa vào cung thế chỗ. Ả vừa mừng vừa lo, mừng vì sắp trở thành vợ của Hoàng Thượng, lo vì hình ảnh Tấm ngã từ trên cao xuống đất chết mà không hề nhắm mắt, cứ ám ảnh khôn nguôi.

Ngày đầu tiên vào cung, Cám cố hết sức để lấy lòng Hoàng Thượng. Ả ta giả vờ thương tiếc Tấm, rồi tìm cách để an ủi chàng. Nhưng đến một cái nhìn nhỏ nhoi chàng cũng không bố thí cho ả. Đêm đến, chàng phê chuẩn tấu thư đến tận khuya, xong cũng không hề đến với Cám mà ngủ tại Chính Điện.

Căm phẫn, ghen ghét, Cám đập vỡ đồ đạc trong phòng, đánh người hầu. Ả thét lên: "Đồ khốn khiếp. Ngươi chết rồi mà chàng vẫn không quên ngươi. Ta thực chỉ muốn giết ngươi trăm ngàn lần, băm ngươi thành trăm mảnh cho chó ăn. Con đê tiện, hạ nhân. Đồ chết...."

Cám gào chưa hết lời thì một luồng gió lạnh tạt vào phòng. Ả chua ngoa thét người hầu đóng cửa lại...nhưng, cửa làm gì có mở mà đóng!!

Tâm trí ả có chút hoảng loạn. Ả sai người hầu thắp thêm nến, đêm nay sẽ để nến sáng mà ngủ. Vừa nói vừa quay lưng bước về phía giường. Ả đặt lưng xuống chợp mắt không lâu lại cảm nhận được luồng gió lạnh ban nãy. Mở mắt tính sai người tìm xem có kẽ hở nào không, bỗng nhiên nến vụt tắt khiến ả không khỏi giật mình. Cám quát to: "Người đâu. Thắp nến. Thắp nến lên" Đám người hầu dạ vâng rồi lần tìm trong bóng tối.

Ngay lúc ấy, Cám cảm thấy lạnh lạnh nơi sống lưng, bất giác quay lưng nhìn về phía đầu giường. Ả sợ sệt quấn chặt chiếc chăn vào người, lớn tiếng: "Lũ vô dụng, thắp nhanh lên" Dứt lời, nến sáng, lũ người hầu xác định tối nay không được ngủ yên. Quả thật như vậy, Cám không ngủ được, nên ả bắt người hầu thức cùng.

Sáng hôm sau, Cám lờ đờ uể oải tìm kiếm Hoàng Thượng. Chàng đang ở trong vườn thượng uyển, ngắm hoa và tắm nắng. Cám hăm hở chạy lại bên chàng, nở nụ cười ngọt nhất có thể: "Thần thiếp xin chào bệ hạ, hôm nay quả là một ngày đẹp trời" Hoàng Thượng không nói gì, chàng đang mải mê ngắm một chú chim Vàng Anh đậu gần đấy. Chú chim có một đôi mắt tròn long lanh, cất giọng hót vài tiếng lanh lảnh. Chàng mỉm cười, đưa tay gọi: "Vàng Ảnh Vàng Anh, nếu phải vợ anh, chui vào tay áo." Không ngờ chú chim bay lại chui tọt vào tay áo. Cám bên cạnh chứng kiến tất cả, sắc mặt từ trắng thành đỏ. Ban đầu vì sợ nên trắng bệch, sau đó chuyển thành giận dữ mà đỏ ngầu. Thế mà cô ta vẫn cố nặn ra một nụ cười: "Chàng thích chú chim này đến vậy, sao không bỏ vào lồng vàng mà nuôi". Hoàng thượng buông một lời hiếm hoi với ả: "Chắc vậy" Ả bỗng mỉm cười kín đáo, thâm hiểm.

Hai ngày sau, Hoàng Thượng như thường lệ vào vườn thăm chú chim nhỏ. Nhưng, chẳng thấy chim đâu, chỉ thấy chiếc lồng lăn lóc trên mặt đất. Vừa hay Cám chạy lại, hớt ha hớt hải: "Xin chàng thứ tội, con mèo này không biết của ai, nó đã bắt mất chim vàng anh. Thiếp đuổi theo nhưng không kịp, nên giận quá mà đánh chết nó" Vừa nói vừa đưa một chú mèo bê bết máu lên. Hoàng Thượng xua tay, quay trở về điện, che giấu sự thương tiếc của mình.

Đêm ấy, Cám hí hửng gọi ả người hầu vào, ban thưởng cho trang sức vàng: "Ngươi làm tốt lắm. Đã chôn con chim chết tiệt đó thật xa chưa?"

"Dạ rồi ạ. Nô tỳ chôn sâu nó dưới ba tấc đất rồi ạ."

Cám mỉm cười hài lòng. Nói xong, ả sai người thổi nến, rồi lên giường ngủ. Vừa đặt lưng xuống, gió ùa vào phòng lạnh toát khiến ả rùng mình. Ả nhìn ra phía cửa sổ mở toang thì thấy một bóng người ngồi trên cửa sổ. Máu từ trán người đó tí tách chảy, miệng nở một nụ cười quái dị. Cám khiếp đảm, vơ chiếc bình sứ trên bàn ném về phía cửa sổ: "Khốn kiếp, cút đi cho ta. Ngươi chết còn không an phận, cứ quay về đi, ta sẽ giết ngươi thêm trăm lần nữa." Cám hét lên trong hoảng loạn.

Người hầu xông vào, thắp đèn lên. Cám hét: "Lũ ăn hại các ngươi, sao lại tùy tiện để người lạ vào phòng ta, các ngươi muốn chết không? "

Người hầu ngơ nhác nhìn nhau, rồi thưa: "Người lạ nào ạ, chúng nô tài thật không thấy ai cả. Xin nương nương bình tĩnh."

Cám giật mình nhận ra, người nơi cửa sổ không còn nữa. Ả ta ậm ừ cho qua chuyện. Cung của Cám đêm nay lại không tắt đèn...

Hôm sau, Cám nghe tin Hoàng Thượng sai người mắc võng dưới cây xoan đào trong vườn thượng uyển. Ả nhanh chân chạy đến xem, không ngờ lại nhìn thấy Hoàng Thượng đứng dưới gốc cây, nói cười vui vẻ. Quan trọng là, nói đó chỉ có mình chàng...

Cám hoang mang đôi chút. Hồi lâu mới bước đến bên Hoàng thượng, khẽ gọi chàng. Chàng giật mình quay lại nhìn Cám, sau đó lại quay về phía gốc cây với vẻ mặt tìm kiếm. Rồi bỗng chàng nổi giận với ả, bỏ đi. Cám cũng lủi nhanh về cung. Đêm ấy, ả lại sai người hầu đến chặt cây.

Trời đêm tĩnh mịch, gió lùa khiến những tán cây lớn lao xao như những tiếng thì thầm be bé. Cám nén run sợ chỉ vào gốc cây rồi lại quát người hầu: "Chặt đi, rồi lấy gỗ làm khung cửi cho ta." Thấy tên người hầu do dự, ả không ngần ngại tát vào mặt hắn: "Ngươi không sợ chết à, chặt ngay cho ta. Tên vô dụng nhà ngươi."

Gã người hầu sợ sệt vung rựa chặt vào gốc cây xoan đào. Thân cây rung rung, tiếng côn trùng, chim chóc, hoà với tiếng gió rít lên từng hồi ai oán. Một nhát... Hai nhát... Thân cây sắp đứt lìa, bỗng từ viết chém, một dòng đỏ thẫm chạy ra. Gã người hầu nhắm mắt chặt một nhát cuối, thân cây đổ ầm, đè chết hắn. Cám chứng kiến tất cả, vẻ mặt gã người hầu chết mà không nhắm mắt làm ả run lên. Lúc đấy từ trong bụi cây gần đó, một bóng đen nhảy vọt vào ả, ả xém chút thét lên, may mà kịp chặn miệng. Thì ra là một con mèo đen. Ả tự trấn an rồi chạy vội về phòng.

Hôm sau Hoàng Thượng vào vườn, thấy cây xoan đã ngã, còn đè chết một người bên dưới, chàng buồn lắm, tự hỏi sao hắn ta lại chặt cây làm gì, buồn nhất là, người đứng nơi gốc cây trò chuyện với chàng hôm qua, không biết đã đi đâu. Cám mừng thầm trong bụng, rồi sai người cưa gỗ cây xoan đào, đóng thành khung cửi cho ả. Ả muốn may cho Hoàng Thượng một chiếc áo mới.

Khung cửu làm xong thì được đặt ngay ngắn trong một gian phòng có nhiều tơ lụa. Cám ngồi xuống trước khung cửi, đưa tay sờ nhẹ rồi rít lên khe khẽ: ''Ta đã bảo là ngươi có biến thành gì, ta cũng sẽ lại giết ngươi cơ mà. Haha...''

Bỗng một dải lụa rơi xuống quấn vào mặt Cám làm ả ngã xuống đất. Khung cửi liền đó phát ra tiếng cót két không ngừng. Nhưng điều lạ là, tiếng cót két lại thoang thoảng một giọng nói lạnh lùng:
''Cót ca cót két
Lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra..a..a''

Cám giật mình lùi ra sau, hét toáng lên gọi người hầu: ''Người đâu, mau, đem nó đi đốt cho ta, đem nó đốt thành tro bụi rồi mang ra thật xa kinh thành. Nhanh lên''

Liền đó, chiếc khung cửi được mang đi, nhưng lời nói hôm ấy cứ văng vẳng trong đầu Cám. Ả bèn lập dàn cúng tế, khấn vái tứ phương. Đêm ấy, ả ngủ ngon lành.

Liên tục mấy ngày hôm sau, cuộc sống của Cám không còn bị xáo động nữa. Ả mừng thầm, rốt cuộc cũng đã loại trừ được Tấm.

Đêm hôm nọ, Cám vừa đặt lưng xuống giường liền thiếp đi. Trong cơn mê, ả cảm nhận một luồng gió lạnh lẽo lướt ngang qua, ả khẽ rùng mình mở mắt. Trời đất ơi!!!!

Cám giật mình hoảng hốt. Lúc này đây, ả đang đứng trên một mái nhà rất cao. Gió lạnh cứ lùa qua. Tiếng côn trùng rít từng hồi. Ả hoảng loạn tìm đường xuống thì bỗng nghe một giọng nói quen thuộc:
''Lâu quá không gặp.''

Từng chữ được nói ra rất nhẹ, nhẹ như đang thì thầm bên tai Cám, nhưng nó lạnh lùng như băng, khiến Cám không khỏi rợn tóc gáy. Ả quay lưng lại. Không sai, Tấm đang đứng sau lưng ả, nở nụ cười. Tấm cười ban đầu rất nhẹ, nhưng càng ngày nụ cười càng sâu, miệng cong đến tận mang tai, đôi mắt vô hồn. Cám sợ hãi hét:
''Ngươi chết rồi sao cứ ám ta vậy. Cút đi, cút về âm tào địa phủ của ngươi đi.''

''Cám à. Ta chết rất đau đớn đó. Ta ngã từ cây cau xuống, đầu còn đập vào đá nữa, đau lắm, ngươi có biết không hả?'' - Tấm nói tựa như gió thoảng.

''Ta làm sao mà biết. Ngươi bây giờ chỉ là một con ma xấu xí, dù ngươi có về đây, ngươi nghĩ Hoàng Thượng sẽ vẫn yêu ngươi ư. Hahaha... Đồ ngu ngốc!!!''

''Ngươi nghĩ vậy ư?? Tùy ngươi thôi. Nhưng hôm nay ta phải cho ngươi biết, cảm giác đau đớn khi ngã từ cao xuống là như thế nào.''

Dứt lời, Tấm tiến lại gần Cám. Cám sợ hãi lùi bước, không ngờ trướt chân rơi xuống.
''A..... Không...''

Cám hét lên rồi choàng tỉnh. Thì ra ả vẫn ngủ trên giường. Nhưng cảm giác vừa rồi rất thật, đầu ả giờ vẫn đau rất đau. Cám tự nhủ chỉ là mơ thôi. Vậy là ả lại thiếp đi.

Mấy hôm nay Hoàng thượng ra ngoài thăm dò tình hình dân chúng vẫn chưa về, Cám ở trong cung ra sức tung hoành. Ả đánh người hầu không thương tiếc, thậm chí nếu ai không vừa lòng ả, ả sẵn sàng cho người giết bỏ. Cám đinh ninh rằng từ nay cuộc sống của ả sẽ không còn bị quấy rầy, cuộc đời ả chói lóa từ đây.

Ấy thế mà, sự đời ai ngờ trước được....

Ba hôm sau, Hoàng Thượng hồi cung, ngài mặt mày hớn hở vui vẻ. Cám ra tận cổng thành đón chàng, nhưng chàng còn không thèm nhìn ả. Cám chỉ thấy lạ, rằng kiệu ở phía sau vẫn có người khiêng, nhưng Hoàng Thượng lại cưỡi ngựa đi trước. Vậy, ai ngồi bên trong? Lẽ nào chàng đã phải lòng ai.

Cám liếc mắt về phía kiệu, bụng nghĩ thầm: ''Ả hồ ly nào lại có thể mê hoặc Hoàng Thượng như vậy chứ? Ngươi xem, rồi ta sẽ làm cho ngươi chết không toàn thây.'' Dứt lời, ả ngoan ngoãn đi theo đoàn người vào cung.

Đến trước Chính điện, Hoàng thượng bỗng quay sang, lạnh lùng nói với Cám: ''Cô xem, ta mang ai về đây.''

Vừa nói chàng vừa vén tấm màn kiệu lên. Cám bịt chặt miệng để không phải thét lên. Ả loạng choạng ngã phịch xuống đất, lắp bắp: ''Ngươi... Chị... Chị Tấm, chị còn sống sao... Không phải... A... Chị quay về thật tốt quá.''

Tấm bước xuống kiệu, đỡ Cám đứng dậy. Bàn tay Tấm lạnh lẽo xuyên qua lớp áo chạm vào tay Cám khiến ả dựng tóc gáy. Tấm nhẹ giọng: ''Thật vậy sao. Chúng ta lâu rồi chưa tâm sự. Hoàng thượng à, chúng thiếp sẽ nói chuyện riêng một lúc nhé.''

Hoàng thượng gật đầu. Tấm mỉm cười đưa Cám vào vườn thượng uyển. Cám sợ hãi, nhưng vẫn cố cười, hỏi:
''Chị à... Lâu nay... Chị.. Dạo này chị đẹp lắm, trắng lắm.... Em...''

Tấm nhìn thẳng vào mắt Cám, đoạn cất giọng, tiếng nói nhẹ như gió: ''Muốn ta giúp không. HẢ CÁM?''
Hai chữ ''Hả Cám'' Tấm nhấn giọng đến nổi Cám run lật bật.

Cám chắp hai tay lại, khóc lóc: ''Em không muốn đâu chị ơi. Em dù có làm gì cũng không đẹp bằng chị, chị tha cho em. Em xin lỗi. Xin lỗi...''

Tấm đưa tay vuốt nhẹ mặt Cám. Tay Tấm lạnh lắm, làm mặt ả muốn tê cứng. Tấm lại nhìn vào mắt Cám: ''Thật vậy sao? Nhưng ta vẫn muốn giúp em. Nhanh lên, bước xuống hố kia cho ta!''

Cám bỗng ngây người, từng bước chậm rãi tiến thẳng xuống hố đất gần đó. Chân vừa chạm đáy hố, ả hoàn hồn,thất kinh nhìn quanh, mếu máo ngước tìm người cứu. Rồi ánh mắt Cám dừng lại nơi Tấm, ả há hốc mồm...

Tấm đứng đó, nở một nụ cười quỷ dị. Máu nơi trán nàng chảy xuống ướt cả khuôn mặt. Đôi mắt Tấm trắng dã, hướng về Cám đang sợ hãi dưới hố.

Cám hú hét, cố gắng nói cho quân lính về hình dạng của Tấm lúc này, nhưng ả cứ ú ớ, không tài nào nói được. Ả cứ rú lên, ôm đầu quay cuồng dưới hố, rồi bỗng nhiên cắn phập vào lưỡi. Máu túa ra từ miệng ả. Ả khóc lóc, máu hòa với nước mắt chảy xuống ướt đẫm bộ y phục. Đôi mắt ả trở nên đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào Tấm, như van xin được tha mạng.
Nhưng ''Ào..'' một cái, nước sôi dội thẳng vào Cám. Ả ôm mặt hét lên hãi hùng rồi ngã vật xuống đất. Máu không ngừng chảy, đôi mắt ả chỉ còn một màu đỏ sậm, mở trừng trừng...

#hết rồi a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro