Giọt tuyết đã nở rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt mùa hoa gạo, đỏ khắp một vùng, như mắt em.

- Lại mưa à? Tháng tư nhiều nỗi niềm quá nhỉ.

Tiếng chị Tình khe khẽ xé tan đi khoảng không gian im lặng trong gian phòng nồng mùi cồn khử trùng. Nơi một người nằm trên giường bệnh đã nhiều ngày và cạnh cửa sổ là một kẻ đến thăm nhưng không buồn nói ra một lời nào. Nắng tháng tư tắt ngấm đi trong đôi mắt nhìn về phía xa xăm, vô định. Nhánh hoa sao bên bệ cửa cứ thế héo dần đi, vì không ai buồn thay, hoặc cố tình không thay, có lẽ vậy. Nỗi buồn là thứ người ta né tránh, không ai muốn nhắc tên nhưng lại không nỡ xé lòng mình để kéo nó ra ngoài, nên đành giữ nó lại trong lòng, trong tâm trí, trong đáy tim và gửi gắm mong rằng dòng thời gian sẽ khiến người ta lãng quên đi nỗi buồn đó, hoặc chí ít là xoa dịu đi cảm giác đau đớn mỗi lúc những chuyện cũ dội về.

Đã ba ngày anh rồi mới ghé thăm, chị Tình nhờ anh lần sau thay đi những nhành hoa ấy, cả hai đều hiểu rằng nên để điều gì đi và còn điều gì ở lại.

Ngoài trời mưa vẫn rả rích, và cả hai đều im lặng, anh gọt những miếng táo đặt lên bàn, rồi lại kéo rèm để gió thôi lùa vào, mai chị xuất viện.

- Đưa chị đến đó nhé?

Tiếng mưa xối vào ô cửa sổ như muốn nuốt chửng đi tiếng của chị Tình, thứ tiếng nhẹ bâng có lẽ phải dùng hết sức mình để thốt ra khỏi cổ họng, thứ tiếng mà năm ấy đã gào thét đến tuyệt vọng không biết bao nhiêu lần. Đôi chân của một vũ công ba lê ngày trước, giờ chỉ nằm im một chỗ, không múa nữa. Chị bất lực cố dựng mình dậy không biết bao nhiêu lần, nhưng đôi chân chị không còn lắng nghe chị nữa, nó im lìm hứng những tràng nước mắt và bàn tay nàng vũ công giờ cấu cào chính mình. 

Ngày mai sẽ có nắng nhỉ?

Ừ, nắng thật.

Giọt tuyết đã nở rồi, trên bệ cửa sổ và ngoài hiên anh trồng.

"Sao anh gọi em không bắt máy? 

Em có bao giờ như thế đâu?

Chị Tình xuất viện rồi đây, em không đến thăm chị thật à?

Chị sẽ buồn đấy, cả anh nữa."

Những dòng tin nhắn gửi đi cùng tiếng thở dài nặng trĩu, anh hôm nay đi dạo quanh chợ và mua rất nhiều hoa, có lẽ đủ cho em cắm một tuần mà không trùng một loài nào, đây là gì nhỉ, hoa sao à? Ừ nhỉ, anh quên mất, đây là hoa sao, còn đây là lá lan chi, anh đã học cách cắm và nhớ thật nhiều loài.

Nhớ cả em, và những sáng nắng.

Đà Lạt lại mưa rồi, nó khiến bệnh em trở nặng, anh ghét nó, còn bài hát hôm đó nữa, anh vẫn thường hát em nghe.

2 năm...

Chị Tình đã viết sách đấy, còn anh đã mở một tiệm hoa, như em thích.

Sao em không về?

Sao em mãi không về?

Gió khẽ lùa, qua những khóm giọt tuyết trong ngần, bên mộ có một chàng trai vẫn hàng ngày thủ thì những câu chuyện ngày xưa, bên di ảnh, một cô gái đang cười.

Sao chiếc xe tải hôm đó đưa em đi mất, sinh nhật anh mà?

Trong ngần nhưng nhoè nhoẹt. Anh không còn thấy rõ điều gì trong mắt cô gái năm ấy, nhòe đi rồi, dù đó là một buổi sáng đầy nắng. 

Em đi, để những lời hứa vĩnh viễn gửi lại lưng chừng tháng tư đầy nỗi nhớ.

.
.
.

0927240422

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#elef