[Fic Nắng Tan]Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic Nắng Tan]

Chap 1:

-Nhanh nào Bun...tụi mình sắp trễ rồi đấy...

-ừ...tớ ra liền đây

Hòa lẫn vào tiếng trả lời vội vàng là chuõi âm thanh chói tai của đôi giày thể thao nện mạnh vào mặt đất

-tớ tưởng cậu chết luôn trong đó rồi chứ

Min cằn nhằn...tay vội dắt chiếc xe đạp ra cổng....Bun phụng phịu...lẽo đẽo theo sau...

Sáng ting sương...gió vi vu đùa giỡn...cái hương vị tinh khiết của bình minh cứ vờn quanh cánh mũi...Bun thíc thú hít hà cái không khí trong trẻo đầu ngày ngắn ngủi...miệng bất giác vu vơ vài câu nhạc ngẫu hứng...

Đến lớp...thảy chiếc balô lên bàn...Bun thích thú ngồi tám chuyện với hội con gái trong lớp....

-hi mấy you....Min vui vẻ chào hỏi.... Bun à...tớ đi mua đồ ăn sáng..

-ok...cậu đi đi..

Quen rồi...dường như Min luôn là người quan tâm..chăm sóc Bun khi không có mẹ bên cạnh...Min luôn cưng chiều cô bạn thân của mình...

-Bun à...cậu thích nhé..đc Min chăm sóc tốt như vậy...

-Đúng đó Bun...cậu thực sự làm tớ Gato đó..

~~~ 

Buổi học trôi qua trong nhàm chán....những cái thở dài đầy mệt mỏi...những đôi mắt mơ màng sau giấc ngủ dài..tất cả dường như đc vực dậy khi tiếng chuông ra về réo lên...tiếng hú hét của những nam sinh có thanh quản cực-kì-tốt vang vọng khắp trường..tiếng lạch cạch khó chịu của những đôi giày cao gót cứ nối tiếp nhau vội vã..

-Min...chờ tớ...Min.

Bun hớt hải đuổi theo...không nhìn thì cô bé cũng hình dung ra được khuôn mặt của Min hiện giờ khó coi như thế nào...Cảm giác có lỗi dần ôm trọn lấy cơ thể mỏng manh của Bun...sống mũi cô bé cay xè...tuyến lệ dường như đang hoạt động một cách điên cuồng..

Dừng lại nơi gốc cây sau trường...Min thất vọng:

-Bun...biết tớ thíc cậu chứ???

- Min à...tớ xin lỗi...

-Là cậu...đang khinh thường tớ???

-Khinh thường à...tớ làm sao có thể tự ban cho mình cái quyền đó khi mà chính tớ cũng thích cậu hả Min??

-Đừng dối tớ...tớ không mù...cũng không điếc...cậu biết mà...hay là cậu...đang đùa giỡn tớ??

Min thực sự thất vọng..cô muốn khóc nhưng cô không cho mình cái quyền đó...đây là lúc cô phải đôí diện với sự thật...thở dài đầy não nề...Min chán nản...

-Bun...cậu ko có lỗi...là do tớ...do trái tim ngu ngốc của tớ...

Min bỏ đi...điều mà cô bé muốn làm ngay bây giờ là moi trái tim mình ra để xem hình dáng nó như thế nào mà lại mang cho cô nhiều thương tổn như thế...

Bun ngồi bệt xuống....cô khóc...khóc nức nở như một đứa trẻ bị giật quà...cô đã đồng ý làm bạn gái hờ của Tuấn Anh để dằn mặt bạn gái cũ...sau lời tuyên bố chắc nịch của cậu bạn....đủ ánh mắt với nhiều biểu cảm khác nhau được vất về phía họ.....Bun đã không giải thíc trước với Min vì cô cũng tò mò muốn biết phản ứng của cô bạn sẽ như thế nào...cô đâu ngờ được ràng...sự tò mò ẩm ương của mình lại làm tổn thương Min như vậy...cô sai...sai thật rồi....

Lết về nhà với bộ dạng lấm lem...Bun nhìn quanh...

-Mẹ à...Min đâu rồi ạk.???

-Nó đang ở trên phòng...Mà 2 đứa có chuyện gì phải không???

-Không ạk...không có gì đâu mẹ...con xin phép lên phòng trước....

Lảng tránh ánh nhìn khó hiểu của mẹ....Bun lẻn lên phòng thay quần áo...điều cô cần làm ngay lúc này chính là giải thíc mọi chuyện cho Min hiểu

Hít một hơi thật dài...Bun gõ cửa...

-Min à...mở cửa cho tớ...tớ có chuyện muốn noí với cậu...

-Min à...tớ biết lỗi rồi....mở cửa cho tớ đi...xin cậu đó...

Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập...thế nhưng đáp lại chuỗi âm thanh khô khốc đó lại là sự im lặng đến não nề...Tim Bun bây giờ đập nhanh đến nghẹt thở...khoan đã...có điều gì không ổn ở đây...cửa phòng Min không hề khóa...

"Cạch"..cánh cửa phòng bật mở...Bun vội neo mắt trước mớ ánh sáng khó chịu đang tràn vào ô cửa sổ mở toang...cô bé nhìn quanh quất khắp căn phòng trống trơn...

Ngỡ ngàng...hoang mang..lo sợ...đó chính là cảm giác của cô ngay lúc này...nước mắt cô bé cứ thế mà tuôn ra lã chã...úp mặt vào gối...Bun khóc...

"Bun à....đừng tự trách mình nữa...cậu không có lỗi..là tại tớ...tất cả là do tớ....tớ nghĩ mình cần thời gian để có thể suy nghĩ lại tất cả...nhờ cậu xin lỗi mẹ giùm tớ nhé....bảo bà đừng lo lắng..tớ sẽ ổn cả thôi...mẹ và cậu sống tốt...

Min"

~~~ 

Lang thang một mình suốt 3 tiếng đồng hồ ngoài đường...từng dòng xe cộ lướt qua vội vã vứt lại trên không trung những vệt khói đen mờ,khó chịu...Min mệt mỏi lết vào một quán nước ven đường...bộ dạng lấm lem của cô lúc này trông khó coi vô cùng...Cảm giác hụt hẫng dần xâm chiếm...uống vội li nước mát...Min rối bời trong mớ cảm xúc hỗn độn...Nhưng khoan....điều cô bé cần làm ngay bây giờ không phải là suy nghĩ vẩn vơ....mà là tìm cho mình một chỗ nương thân trong suốt khoảng thời gian đi bụi...vắt óc suy nghĩ...Min tự gõ vào trán mình...

Sau một hồi vật lộn với trí nhớ...Min chán nản khi mà đáp án thu về được chỉ là con số 0..đành vậy...ngủ đường à????cứ xem như đây là một trải nghiệm thú vị trong đời vậy...Cô bé tự an ủi mình rồi ôm chiếc bụng đang biểu tình dữ dội tiến về phía siêu thị...Thích thú với mớ đồ ăn trước mặt...Min ngấu nghiến như người chết đói.....xung quanh chiếc miệng nhỏ xinh là những vết dầu mỡ béo ngậy...vừa nốc xong li sữa...Min giật mình khi nghe có tiêng ai gọi...dáo dác nhìn quanh...mắt cô bé mở to hết cỡ....Min nhảy cẫng lên sug sướng:

-A..chi Thục Ly..

Từ đằng xa...đôi giày cao gót đắt tiền tiến lại một cách vui mừng...Trên người cô toát lên khí chất của một tiểu thư quyền quý...sắc sảo...

-Min à..là em đúng không??

-Là em nè....lâu rồi mới gặp lại chị nhé...em nhớ chị nhiều lắm...chị vẫn sống tốt chứ ạk.??

-uhm...chị vẫn sống tốt...cảm ơn em...chị cũng nhớ mấy đứa nhiều lắm..

Min cười toe...cô bé thực sự vui mừng khi gặp lại chị Thục Ly ...từ nhỏ cô và chị đã gắn bó...cùng lớn lên dưới mái nhà tình thương...cô xem chị như chị gái và ngược lại..chị luôn chăm sóc cho bọn cô như những đứa em ruột của mình...thiếu thốn tình cảm gia đình...cô đã từng dựa vào chị mà lớn lên...Và Min đã nhảy cẩng lên sung sướng khi nghe tin chị tìm lại được bố mẹ của mình...Chị đi...Min cũng may mắn được dì Liễu nhận về nuôi...kể từ lần đó...cô không còn gặp lại chị nữa...cô bé cuống quýt hỏi thăm điên cuồng làm chị Thục Ly bật cười thành tiếng

-Min à...tối rồi sao em còn chưa về nữa....mẹ nuôi đối xử tốt với em chứ??

-bà ấy xem em như con ruột của mình...em cảm thấy như đó là ngôi nhà thực sự của mình vậy...Min cười hạnh phúc..

-uhm..vậy thì tốt...chị yên tâm rồi...nào...đứng dậy chị đưa em về..

-Ơ...chị cứ về trước đi ạk..lát em về sau cũng được mà...Min xua xua tay từ chối..

-Không sao đâu...chị rảnh mà...để em về một mình buổi tối chị không yên tâm tẹo nào....nghe lời chị đi..

Min cúi thấp đầu...cô bé không biết nên nói gì lúc này...tay cô mân mê mép áo một cách bối rối..

-Min...nói thật với chị...em xảy ra chuyện gì rồi phải không?? Thục Ly ngờ ngợ

-Dạ không ạk...em thì có thể có chuyện gì được chứ...Min lắc đầu nguầy nguậy...miệng lắp bắp giải thích

-Min...Thục Ly nghiêm giọng lo lắng....lớn lên cùng Min..lẽ nào cô không hiểu con bé.....

-nếu em không nói chị sẽ ở đây luôn không về....

Min tròn mắt ngạc nhiên...làm sao có thể như thế ...bị đẩy đến bước đường cùng...Min xuống giọng lí nhí...

-thực ra...thực ra...em bỏ nhà đi bụi rồi....

~~~ 

Dừng lại trước khu chung cư cao tầng sang trọng....Min ngỡ ngàng trước vẻ kiêu sa của nó...

-òa...cứ như là thiên đường vậy..

Min trầm trồ thíc thú theo Thục Ly lên phòng...vốn dĩ là con nguời tự lập rất tốt nên sau khi nhận lại gia đình được 5 năm..Thục Ly xin phép bố mẹ ra ngoài sống..

-em cứ để balô xuống ghế...vào tắm rửa rồi đi nghỉ đi..

-chị à...em đang làm phiền đến cuộc sống riêng tư của chị phải không???Min áy náy

-em còn nói như thế nữa là chị giận em luôn đấy....thôi...vào nghỉ đi em...lang thang cả buổi chiều chắc em mệt lắm...

Nói rồi Thục Ly dẫn Min đến căn phòng cạnh cửa sổ...

Tắm táp xong xuôi..Min quăng phịch cơ thể của mình xuống chiếc giường êm ái.... lim dim mắt.....mấy tiếng đồng hồ lết giữa đường đã vắt kiệt sức cô bé...thân hình mỏng manh bị nuốt chửng trong ánh đèn mờ ảo...

~~~ 

7h sáng

Ding doong...ding doong....

Bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa réo rắt...Min khó chịu bật dậy...khó khăn lắm cô mới lê được bộ dạng mớ ngủ của mình ra đến cửa mà không đập đầu vaò tường....

"tách"...cánh cửa bật mở...

-chị làm gì mà......Chưa cằn nhằn xong đôi giày thể thao đen trắng đã lùi lại trong sự kinh ngạc...Đôi mắt Jun mở to hết cỡ...shock...cái quái gì đang đứng trước mặt cậu thế này...

-Thục Ly...chị làm gì mà kinh dị thế??

Jun ái ngại...cậu lắc lắc vai cô gái đang ngái ngủ....mớ tóc đen dài lòa xòa che kín mặt...

-chị định đổi style mới đấy à???...cậu lia ánh mắt dò xét lên người cô chị gái..

Dụi dụi đôi mắt còn mơ màng...Min ngước nhìn lên cục thịt đang lảm nhảm trước mặt mình...Đôi mắt cô bé cứ hết nhìn cậu ta rồi lại nhìn mình một cách ngớ ngẩn...Và rồi...kết thúc cho chỗi hành động điên rồ đó là tiếng hét chói tai của Min...lấy hết tốc lực của mình...cô bé phi thân vào phòng và khóa chặt cửa lại...thật là xấu hổ mà....bộ đồ ngủ trên người cô vô-cùng-mỏng...

P.s:end chap 1 nhé m.n....yên tâm nhé...đây ko phả truyện viết về thế giới thứ 3 đâu ...đây chỉ là một mắt xích của truyện thôi à...còn nam với nữ chính???...mọi người đã đoán ra chưa...??tớ nghĩ chắc chắn sẽ có người đoán sai đấy...chờ nhé...

#Ganie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro