Vệt Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng võng kẽo kẹt xoa dịu đi cái nắng đốt da giữa buổi trưa hè, gió trưa nhè nhẹ thổi chút hồn vào cái nóng hầm hập.

Tôi thề tôi chẳng yêu ai, vì người ta cứ phụ tôi hoài.

Khang nằm nghe tiếng nhạc văng vẳng vọng ra từ nhà đối diện, nắng vẽ một khoảng cách chói lọi giữa hai nhà làm ánh nhìn của hắn hướng qua đó cứ đục đục mờ ảo. Gió thổi hiu hiu qua chiếc võng đong đưa ru hắn vào cơn phiêu bồng, mắt lim dim chỉ chực khép lại.

Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình.

Khang ngờ ngợ, người bên kia chắc hẳn nhiều tâm sự lắm. Vệt nắng kéo dài cũng không lấp đi được nỗi buồn đang lan tràn từ nhà bên đó.

- Khanh ơi kêu nó lấy chè về ăn, má mới nấu còn nóng nè.

Hắn cằn nhằn:

-Hầm gần chết mà ăn chè nóng gì má? Để lát nguội con đem qua.

Hắn ngáp dài nghe má ca cẩm về thằng con lười biếng, ước hắn được một phần bằng người kia. Sao cũng được, làn gió ngoài kia đang len qua kẽ nắng lùa vào làm hắn thiu thiu ngủ, tạm quên bớt sự đời, quên bớt cái tiếng nhạc day dứt bên kia.

Giang dọn về khu này cũng được gần 2 tháng, nhà ở đây tọa lạc dọc theo con đường nhỏ, trưa trưa có vệt nắng dài cắt ngang hai bên. Ban đầu cô còn chưa quen với cách sống thân thiện quá của người dân nơi đây, chỉ mong được yên thân sống một mình, ai hỏi này hỏi kia cô liền trả lời cho có. Đối diện nhà cô là nhà của Khang, anh phụ hồ sống chung với má, hai người một già một trẻ đùm bọc nhau qua ngày. Má Khang thấy cô ở một mình cũng hay qua hỏi thăm, mấy lúc Khang làm sáng tối thì bà qua ngồi tâm sự với cô, bà nói sợ cô thui thủi một mình buồn. Giang cười, buồn rồi thì một mình hay nhiều mình cũng có khác gì nhau đâu. Bà nói ba Khang bỏ hắn khi hắn chưa lọt lòng, bà lúc đó trẻ người non dạ mang con cho người ta mà không biết người ta đã vợ con đề huề rồi, đẻ Khang ra bà từ đàn bà chưa chồng lại mang tiếng vợ nhỏ dắt theo thằng con hoang. Vỡ lẽ đời, bà ôm thằng nhỏ bỏ đi biệt xứ, lang thang nay đây mai đó rồi trôi dạt về đây. Bà nắm tay Giang nói thôi kệ, thà mình khổ chút đỡ hơn người ta cứ chỉ trỏ, mấy ngón tay đó đè đầu con mình hoài sao mà nó lớn được. Lúc trước bà còn đi làm mà gần đây tự dưng thấy yếu quá, trở trời là bệnh liên miên nên Khang không cho đi bán đi buôn gì nữa. Bà nói rầu ghê, thằng con lớn rồi mà sao cứ thấy lo lo cho nó, phải chi nó cưới được người như Giang cho bà yên lòng.

Giang nghe thấy sao miệng chát đắng. Sao nói ra được con cũng có người thương rồi mà bị người ta phụ. Cùng là phận đàn bà, hình như số của con với bác chẳng khác gì nhau, chỉ có điều con không dám giữ con mình lại, sợ mốt nó hỏi má ơi cha đâu rồi ứ họng không biết nói sao, sợ người ta hỏi ủa chồng mày đâu Giang rồi không biết nói sao, không biết thằng chả tên gì, cao ốm hay mập lùn, trên mặt có cái nét sát gái nào không mà sao dụ được mày. Má Khang hỏi con có ước mơ hay muốn làm gì không? Thằng Khang hồi đó nó muốn có cái nhà bự nên giờ tập đi xây nhà cho người ta sau này đủ tiền thì xây cho má cái nhà, đảm bảo trời mưa không phải đem xô ra hứng đem thau ra tạt. Giang lại cứng họng không biết nói sao cuối cùng nói con muốn mở quá cà phê. Không lẽ bây giờ nói bác ơi hồi đó con muốn làm kiều nữ chân dài để sống đời sung sướng, làm ít mà hưởng nhiều, được ăn no mặc đẹp, được nhiều người thương. Má Khang xoa mặt Giang nói con gái đẹp vậy mở quán cà phê đàn ông xóm này nhìn con mòn hết thì uổng, hay lấy chồng đi cho yên bề gia thất?

Giang lặng đi, nhớ đứa con của mình, nhớ ngày nào mình ao ước được gọi một người là chồng, được người ta ôm mình vào lòng nói không sao đâu Giang, anh ở đây rồi. Mà hồi đó cũng là Giang cần tiền hơn tình, nên oan mất một kiếp lai sinh. Má Khang dặn cô hôm nào bà nấu chè nhớ qua ăn cho mát, hôm nào bà luộc gà qua ăn với hai mẹ con cho vui, hôm nào ti vi chiếu cải lương thì qua ngồi cùng cho ấm, hôm nào.... . Đã qua mấy cái hôm nào rồi mà chưa một lần Giang ghé qua dù hai nhà chỉ cách nhau vài bước, có bữa bà giận nói bác qua con hoài mà con không qua bác chơi một lần, để thằng Khang ở nhà ở không toàn vùi đầu ngủ. Còn cô thấy Khang cứ đi làm suốt, lâu lâu mới được nghỉ một bữa nên đâu dám qua phiền. Hai bên cứ nghĩ qua nghĩ lại, sau vài tháng thì tết đến.

Nắng Tết gay gắt cắt con đường làm hai nửa, ánh mắt Khang nhìn qua càng mơ hồ. Khang gọi với qua cô Giang ơi qua nhà tôi xông đất cho hên, không chừng năm nay xây được căn nhà một già hai trẻ với mấy đứa nhóc lon ton. Giang cười lưỡng lự sợ qua xông đất rồi dơ nhà người ta, nói tui đi coi thầy thầy bảo tướng số năm nay đen lắm đừng làm liên lụy ai. Nghe xong Khang gãi đầu cười cười rồi nhằn má, người ta có chịu đâu mà chèo kéo hoài. Bà thở dài, chắc nó thương ai rồi nên không thèm ngó tới thằng con mình. Mùng năm có ông bạn nào của Khang tạt ngang qua chơi, thằng này hồi trước cũng lèn quèn như Khang nhưng mà trúng mấy tờ vé số rồi học làm ông này bà nọ, từ phụ hồ lên bán vật liệu xây dựng. Đời lên luôn từ đó. Giang nhìn nghiêng theo vạt nắng chợt nhận ra hình như cố nhân. Đợi người ta về cô nói với qua anh Khang có ông bạn nhìn sao quen quen. Khang cười, cô quen ai chớ đừng quen thằng đó, nó sát gái lắm. Hồi kì gái gú làm vợ chết lên chết xuống mới chịu bỏ, mà nghe đâu em nào cũng khờ lắm nó nói gì tin nấy. Thằng này gặp gái ngon là đòi lo cho người ta cả đời trong khi đòi nó còn chưa xong. Đoạn, Khang cười ha ha. Giang nghe xong không thấy gì vui chỉ thấy cái cây thanh xuân mình trồng đã héo tàn nay khô cong rồi chết lịm. Vì nghe lời hứa cả đời của nó mà tui bỏ cả đời tui lẫn đời con tui.

Nắng gắt quá làm Khang không thấy rõ bên kia, chỉ thấy có những hạt óng ánh lóe lên trong ánh vàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro