Chương 4: Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi mơ màng tỉnh giấc, cảm giác vẫn còn lơ lửng giữa thực tại và giấc mơ. Ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng sớm lọt qua khe cửa sổ, hắt lên tường những vệt sáng mờ ảo. Tôi dụi mắt, cảm nhận được sự ấm áp của chăn bao phủ khắp người. Có lẽ từ lâu lắm rồi tôi mới có được một đêm ngủ yên bình đến vậy.

Nhìn quanh căn phòng vừa xa lạ vừa thân thuộc, tôi vẫn còn chưa tin vào hiện thực. 

Tôi ngồi dậy, hơi choáng váng một chút vì cơ thể có hơi mệt mỏi. Bên ngoài, tiếng chim hót líu lo trên mái nhà, không khí trong lành của buổi sáng khiến tôi cảm thấy thư thái lạ thường. Tôi bước ra khỏi giường, nhìn qua cửa sổ thấy Hoàng đã dậy từ sớm, đang lúi húi bên mấy thùng xốp trồng rau trong sân. 

"Anh dậy sớm thế?" Tôi ngồi sổm xuống cạnh anh, nhìn luống rau cải xanh tốt, "Anh có năng khiếu làm vườn thật." 

Hoàng quay sang nhìn tôi, mỉm cười: "Ăn may đấy! Lát hái một ít nấu mì cho em ăn nhé!"

"Chà! Em có lộc ăn ghê." Tôi xoa hai tay vào nhau, "Sáng nay lạnh thật!"

"Em vào gọi Vy dậy nhé! Anh xuống nấu bữa sáng." 

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng bước phòng của anh. Vy vẫn đang cuộn tròn trong chăn, hai má ửng hồng trông đáng yêu vô cùng. Tôi ngồi xuống cạnh giường, khẽ lay lay vai cô bé.

"Vy, dậy thôi nào, đến giờ ăn sáng rồi."

Vy mở mắt, nhìn tôi rồi mỉm cười dịu dàng. Cô bé từ từ ngồi dậy, kéo chăn gọn lại trước khi ra khỏi phòng. Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Vy, lòng dâng lên một cảm giác thương mến vô cùng.

Hoàng đã chuẩn bị xong bữa sáng, căn bếp nhỏ tràn ngập hương thơm của nồi mì tôm trứng với rau cải. 

"Nào ăn đi không vữa hết mì!" Hoàng gắp một bát đầy ú ụ cho tôi, "Ăn thử rau cải anh trồng đi!" 

Tôi thổi thổi cho bớt nóng, đưa một miếng vào miệng, quả thực rau cải rất ngọt. 

"Ngon lắm! Anh cũng ăn đi!" 

Vy không ăn mì, con bé được Hoàng nấu sẵn cho một nồi cháo thịt. Tình cảm giữa hai anh em họ thật khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng. 

Hoàng thường đi làm từ sáng sớm, ngoài công việc sửa xe máy, anh cũng đang học thêm về sửa ô tô. Số tiền kiếm được vừa đủ trang trải cho cuộc sống hai người. Tôi cũng không thể ăn nhờ ở đậu mãi được, nhanh chóng đi tìm việc. 

Lúc trước do mẹ bị bệnh, tôi thường chỉ làm part time để có thời gian chăm sóc ở bên mẹ nhiều hơn. Những lúc rảnh rỗi, tôi ra đồng mò cua bắt ốc đem bán, chiều chiều lại đi khắp các lối nhỏ nhặt ve chai. 

Tôi xin được việc tại một quán bún chả, chủ quán là bác Triệu, cũng đã ngoài 50 tuổi. Quán mở từ đời ông nội bác, lượng khách lúc nào cũng đông đúc. Mọi người ở đây đều rất hòa đồng, thân thiện và chỉ dạy tôi cẩn thận.

Hoàng sắm cho tôi rất nhiều đồ dùng, từ bàn học, rèm cửa, bàn chải đánh răng, đèn ngủ. Hôm nay anh lại mua thêm một chiếc chăn bông màu hồng. 

"Em thấy sao? Thích không?"

"Đẹp lắm! Lần sau anh đừng làm vậy nữa nha." 

Anh chẹp miệng: "Anh giàu lắm! Không cần lo. Em là con gái phải điệu đà chút."

"Ngày mai em đưa Vy đi chơi được không? Quán nghỉ nên em rảnh."

"Được! Nhưng mà..."

"Em sẽ nắm tay con bé thật chặt. Không rời nửa bước." 

Hội chợ dân gian được tổ chức cách nhà Hoàng không quá xa. Anh chở chúng tôi tới nơi rồi dặn dò cẩn thận mới yên tâm đi làm. 

Tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi, tiếng trẻ con ríu rít bên những gian hàng đồ chơi, tiếng bánh xe quay đều ở khu trò chơi vòng quay may mắn. Vy nắm chặt tay tôi, đôi mắt lấp lánh tò mò nhưng vẫn không giấu được chút e dè. 

Tôi dẫn Vy đi dạo qua những gian hàng nhỏ, nơi bày bán đủ loại đồ thủ công, quần áo và món ăn vặt. Mỗi lần chúng tôi đi ngang qua một gian hàng nào đó, Vy lại kéo tay tôi chỉ trỏ, tỏ vẻ thích thú với mọi thứ xung quanh.

"Chúng mày! Con nhỏ kia nhìn ngố thật"

"Trông sợ thế"

Đám nhóc túm tụm lại, hất cằm về phía tôi và Vy. 

"Nó bị thần kinh đấy chúng mày"

"Tránh xa ra không lây đấy"

Tôi nhíu mày, vén ống tay áo lên, để lộ cánh tay chằng chịt vết thương, trông có vẻ rất dữ tợn. Ai mà ngờ câu nói đùa hôm nọ của tôi bây giờ lại thành sự thật. 

"Có giỏi thì nói câu nữa xem!" Tôi lớn giọng, nhìn đám nhóc bằng con mắt không thể nào đáng sợ hơn. 

Chúng nó chạy toán loạn, miệng vẫn không ngừng hét lớn. Tôi xoa đầu Vy trấn an con bé: "Không sao, chúng ta đi tiếp nhé!"

Tôi chọn cho Vy một chiếc vòng tay nhỏ xinh từ một gian hàng bán đồ thủ công. Con bé mân mê chiếc vòng, đôi mắt sáng ngời, như muốn nói rằng đây là món quà đẹp nhất mà em từng có. 

Chúng tôi tiếp tục dạo quanh, ghé vào một gian hàng bán kẹo bông gòn. Vy nhìn chiếc kẹo bông hồng nhạt với ánh mắt háo hức, tôi liền mua cho con bé một chiếc. Vy cười tươi, cầm lấy chiếc kẹo, ăn từng miếng nhỏ một cách thích thú. 

Khi trời bắt đầu ngả về chiều, tôi và Vy ngồi chờ Hoàng trên băng ghế dài. Vy vẫn mân mê chiếc vòng tay mới và kẹo bông còn lại một nửa. 

"Hôm nay hai chị em đi chơi vui không?" 

"Vui! Vui!" Vy ôm chặt eo tôi, "Chị Hạ! Chị Hạ!"

"Cái này tặng anh." Tôi chìa ra trước mặt Hoàng một chiếc vòng đan bằng chỉ đỏ, "Em thấy người ta bảo đeo vào sẽ rất may mắn."

"Anh cảm ơn." Anh trực tiếp đeo luôn vào cổ tay, cũng may chiếc vòng vừa khít, "Thế túi này là gì thế?"

"À! Của cô Sáu, túi sách được làm thủ công đẹp lắm đấy anh."

Cuộc sống của chúng tôi lặng lẽ trôi qua trong yên bình. Chỉ là sống chung thì không thể tránh khỏi vài tình huống dở khóc dở cười. 

"Em sao thế?" Hoàng vừa vào cửa đã thấy tôi ngồi sổm xuống ôm bụng, Vy bên cạnh nhảy cẫng lên kéo tay Hoàng lại. 

Tôi ngượng ngùng đứng lên, lần nào bà dì ghé đến là lại đau như bị tảng đá đè vào bụng.

"Không... không sao... em nằm nghỉ một lát là ổn."

"Mặt tái mét thế này mà không sao, nói anh nghe, anh đi mua thuốc cho." 

"Em... không sao thật mà!" 

"Không sao gì chứ? Hay em sợ anh không có tiền mua thuốc."

Tôi chẳng còn sức đôi co, trực tiếp nói thẳng: "Em... đến tháng!"

"Đến..." Hoàng đỏ mặt, không hỏi thêm gì nữa, anh đưa gấu bông cho Vy ngồi chơi rồi phóng xe đi. 

Năm phút sau, anh gọi điện cho tôi nhưng cứ ấp a ấp úng không nói thành lời. 

"Anh sao thế? Bị ai chặn họng à?" 

"Em... ờ thì... em hay dùng... băng vệ sinh loại nào?" 

Tôi á khẩu một lúc mới trả lời anh: "Anh hỏi người bán loại nào dễ chịu nhất ý! Em... em cúp máy đây!"

"Xấu hổ chết mất" Tôi vùi đầu vào đống chăn gối lâu đến nỗi Vy tưởng tôi làm sao cứ nhảy lên hoảng loạn. 

Lúc sau, anh quay lại với một vỉ thuốc giảm đau, băng vệ sinh và túi chườm bụng. 

"Nghỉ ngơi đi! Anh xuống nấu cơm."

"Em... cảm ơn!" 

Hoàng chưa từng hỏi về gia cảnh nhà tôi, cũng không kể tôi nghe về quá khứ của anh. Có lẽ anh đủ hiểu cả hai đã phải trải qua những gì để có thể mạnh mẽ sống tới ngày hôm nay. Sự im lặng đó không phải là khoảng cách, mà là sự tôn trọng, thấu hiểu ngầm giữa tôi và anh. Chúng tôi đều biết rằng cuộc sống không dễ dàng và có những vết thương không cần thiết phải chạm vào. 

"Cháu thích không? Mặc thử cô xem nào!" Cô Sáu mua cho tôi một chiếc váy hai dây màu trắng rất đẹp. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng mặc váy nên thấy hơi ngại, vả lại cũng cảm thấy bản thân mình không phù hợp. 

"Nào! Ngại gì! Nhanh vào thử đi" Cô đẩy tôi vào phòng rồi đóng cửa lại. 

Tôi miễn cưỡng mặc lên, lúc ngắm trong gương cũng cảm thấy khá ổn, chỉ là chưa từng mặc hở nhiều da thịt như vậy. Hơn nữa trên người nhìn đâu cũng chằng chịt vết sẹo. 

Tôi ngâm nghê một lúc lâu mới chậm chạp bước ra. 

"Ôi trời! Sao lại...!" Cô Sáu ôm chặt lấy tôi, "Rốt cuộc con đã phải khổ sở thế nào?"

"Cháu không sao." 

Cô rơm rớm nước mắt mỉm cười: "Đẹp lắm! Vy thấy chị Hạ xinh không?" 

Vy hớn hở, chạy xung quanh tôi: "Chị Hạ! Chị Hạ!"

Hoàng chẳng biết về từ bao giờ, đứng tựa lưng vào cửa, nhìn tôi không chớp mắt. Cô Sáu nhiệt tình kéo anh lại đứng cạnh tôi. 

"Đẹp đôi quá! Nào đứng im cô chụp ảnh cho."

"Xinh lắm!" Hoàng cúi đầu, nói khẽ vào tai tôi, đưa cho tôi một lọ thuốc, "Chịu khó bôi sẽ mau khỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro