Chương 6: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè về cũng là lúc hoa bằng lăng bắt đầu nở rộ trên các tuyến đường. Từng chùm hoa tím biếc, khoe sắc dưới nắng hè rực rỡ. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, hương thơm dịu nhẹ của hoa đã lan tỏa khắp không gian, khiến lòng người nao nao nhớ về những kỷ niệm xưa cũ.

Tôi đứng trước mộ mẹ, dọn cỏ xung quanh, trồng thêm vài khóm hoa hồng mà lúc còn sống mẹ rất thích. Tôi kể mẹ nghe về cuộc sống của tôi. Mong ở một nơi nào đó, mẹ sẽ yên tâm rằng con gái mẹ đang sống hạnh phúc. 

Chạng vạng tối, sau khi tan làm, tôi đứng chờ anh ngoài ngõ. Ánh đèn đường vàng nhạt trải dài xuống con hẻm vắng, mờ ảo như chính tâm trạng của tôi lúc này. Chuyện anh muốn giấu, tôi sẽ không hỏi tới. Bây giờ, anh cần một chỗ dựa hơn ai hết, và tôi chỉ muốn là người có thể ở bên anh, dù chỉ là trong thinh lặng. Tôi không cần anh phải nói ra điều gì, chỉ cần anh biết rằng tôi luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng cùng anh đi qua những ngày khó khăn.

Khoảnh khắc anh xuất hiện từ cuối con đường, tôi cảm nhận được sự mệt mỏi toát ra từ dáng điệu chậm rãi của anh. Nhưng khi anh thấy tôi, ánh mắt anh vẫn dịu lại như thường lệ.

Hoàng mỉm cười, trêu trọc: "Em chờ anh nào thế?"

"Còn ai khác ngoài anh." Tôi đưa tay phủi cát trên vai áo anh, "Anh đói chưa? Hôm nay em mua hẳn một con vịt quay đấy!"

"Vậy hả? Đại gia quá nhỉ! Anh lại có lộc ăn rồi." Hoàng nhìn tôi từ trên xuống dưới, "Dạo này anh thấy em gầy đi thì phải."

"Chắc gầy đi chút!"

Khoảng thời gian chạy nước rút với kì thi sắp tới, tôi ngủ không đủ giấc, bữa ăn bữa không, có hôm ngủ quên trên bàn học. Sáng hôm sau mệt tới mức đi làm phải tự véo vào người cho tỉnh táo. 

"Anh phải vỗ béo em mới được!" 

"Em đâu phải lợn." Tôi bĩu môi, "Nhỡ em béo rồi xấu xí thì anh có chịu trách nhiệm với em không?" 

"Sau này em sẽ gặp được người tốt, sẵn sàng bên em..." Mắt anh cong lên, nở nụ cười miễn cưỡng, "Tương lai của em còn dài mà!"

Tôi khựng lại vài giây, tiến lên một bước, xoay người lại đứng đối diện với anh.

"Tại sao không phải anh?"

Hoàng né tránh ánh mắt tôi, im lặng rồi rời đi trước. 

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng anh khuất dần, lòng ngổn ngang trăm mối. Rốt cuộc biểu cảm hỗn tạp đó của anh là sao? Anh đang cố tình đẩy tôi ra xa? Hay chỉ đơn thuần coi tôi như một người em gái không hơn không kém?

Dòng người qua lại tấp nập, nhưng tôi như lạc lối trong dòng chảy ấy. Tôi muốn chạy đến, muốn nói với anh rằng tôi không cần ai tốt hơn anh, rằng người tôi cần chỉ có thể là anh.

Nhưng chân tôi như đeo chì, không thể bước nổi. Tôi đứng đó, giữa đám đông nhưng cô đơn đến lạ. Phải chăng anh cũng cảm thấy như tôi, cũng đang trăn trở về những điều chưa nói ra?

Tôi không biết câu trả lời, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc đó, lòng tôi tràn đầy nỗi buồn và hoang mang. Những câu hỏi không lời giải đáp cứ quẩn quanh, làm trái tim tôi đau nhói. Liệu tôi có đủ can đảm để đối diện với cảm xúc của mình, và liệu anh có bao giờ nhận ra rằng, trong mắt tôi, anh chính là người tốt nhất. 

Sau ngày hôm đó, chúng tôi vẫn cư xử với nhau bình thường, chỉ là không còn được tự nhiên như trước. 

"Hai đứa sao thế? Cãi nhau à?" Cô Sáu lo lắng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của tôi. 

"Dạ không ạ!" 

Cô khẽ thở dài, xoa đầu tôi: "Thằng Hoàng tính nó thế nào có lẽ cháu cũng biết! Nó giỏi che giấu cảm xúc lắm!"

"Cô còn nhớ năm nó học lớp 8, nó nói dối cô là đi học nhưng thực ra lại đi nhặt ve chai" 

"Tiền cô cho, nó còn ghi cẩn thận vào giấy bảo sau này kiếm được nhiều tiền sẽ trả cô."

"Cháu hiểu anh ấy còn hơn chính mình!" Tôi cúi đầu, ngăn không cho nước mắt tuôn rơi. 

Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, nhưng bản thân tôi vẫn cố chấp chờ đợi anh, dù một tuần, một tháng, một năm, thậm chí cả một đời cũng được. Nếu không phải anh thì sẽ chẳng là ai khác. 

Tôi thật tâm muốn khám phá, rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Có những lúc chúng tôi ngồi bên nhau, im lặng ngắm đất trời, tôi cảm nhận được sự xa cách nhưng lại chẳng biết làm thế nào để phá vỡ bức tường vô hình đó. Nhưng anh luôn giữ khoảng cách, khiến tôi càng cảm thấy bất lực và đau lòng.

Bầu trời mấy ngày nay xám xịt, ảm đạm như tâm trạng của tôi. Buổi chiều tôi xin nghỉ để vào viện chăm sóc cho Vy. Dạo này con bé thường xuyên lên cơn co giật nhẹ, Hoàng quyết định cho Vy nằm viện theo dõi. Bình thường đều đặn mỗi tháng chúng tôi sẽ đưa Vy đi tái khám hai lần. Nhưng bệnh liên quan tới não cũng không thể lường trước được những chuyển biến xấu. 

Cô Sáu cũng có tuổi, đi lại nhiều không tiện, nên tôi cùng Hoàng thay phiên nhau trông nom Vy. Tiền viện phí, thuốc thang của Vy, tôi muốn san sẻ cùng anh nhưng anh đều không nhận.

Lúc Vy ngủ, tôi tranh thủ học bài, kì thi đại học sắp tới, tôi không dám lơ là một giây nào. 

"Em về đi! Vất vả rồi!" Hoàng đưa cốc nước ép dâu cho tôi, "Từ mai không cần đến nữa! Tập trung ôn tập thi tốt."

"Không sao mà! Em vẫn ổn!" 

"Anh đã nói là không cần! Không thể phiền em." Giọng anh vừa lạnh nhạt vừa xa cách, lần đầu tiên tôi thấy anh cáu giận đến vậy. 

"Phiền? Chúng ta không phải gia đình nữa ư?" Tôi nhếch môi cười chua chát, "Được, em về, ngày mai em vẫn tới."

"Em..." Hoàng thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế. 

Tôi cất gọn sách vở, đi một mạch ra khỏi bệnh viện, hai tay nắm chặt vạt áo, sống mũi cay cay. Lúc tôi khó khăn, khốn đốn nhất, là anh đã cưu mang, cho tôi một mái ấm. Vậy mà giờ anh lại đẩy tôi ra xa chỉ vì chút sóng gió này. 

Tiết trời oi bức ngột ngạt, tôi không biết mình đã đứng dưới sân bệnh viện được bao lâu, cổ họng khô khốc. Mồ hôi chảy dài trên trán, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi đã bạc màu. Cảm giác bức bối bao trùm lên tâm trí, khiến tôi chẳng thể suy nghĩ rõ ràng. 

"Hạ!" Một người đàn ông chợt dừng lại, nghiêng đầu nhìn tôi, "Đúng là Hạ rồi!"

Theo bản năng, tôi lùi lại vài bước, khuôn mặt này có chút quen thuộc nhưng tôi không rõ đã gặp ở đâu, "Anh là..."

"Không nhận ra tớ hả?"

Trong suốt 12 năm đi học, tôi chẳng có nổi một người bạn. Ngày qua tháng lại chỉ biết cắm cổ học hành rồi đi nhặt ve chai, chạy bàn cho các quán ăn. Tới lúc mẹ lâm bệnh thì càng không có thời gian bận tâm các mối quan hệ xung quanh nữa. 

Bạn bè trong lớp không hẳn là xa lánh tôi, họ cũng từng bắt chuyện, ngỏ ý muốn chơi với tôi. Nhưng do bản thân tôi không đủ dũng khí kết bạn. Tôi không muốn phải nói cho ai đó về hoàn cảnh gia đình mình. Tôi sợ họ sẽ cảm thấy tội nghiệp cho tôi, hoặc tệ hơn là xa lánh tôi. 

Tôi sợ cái nghèo vì tôi không thể hào phóng với bất cứ ai, đặc biệt là cái nghèo đã đeo bám tôi từ lúc mới sinh ra, nó dần khiến tôi ngại đi chơi với bạn bè. Càng lớn thì nỗi tự ti về cái nghèo đã dần ăn mòn sự tự tin của tôi, đôi khi chúng khiến tôi cảm thấy mình không xứng đáng và không đủ tốt so với người khác, ngần ngại trong việc kết bạn. 

Càng sợ cảnh bạo lực gia đình tàn bạo diễn ra mỗi ngày. 

Mỗi khi mùa hè đến, tôi chẳng dám vén ống tay áo lên vì sợ để lộ sẹo. Tôi đeo lên mình chiếc mặt nạ của sự lạnh lùng, mặc kệ sự đời, dù họ nói tôi kiêu căng, tôi cũng mặc kệ. 

Nhưng tôi biết bản thân chỉ đang cố gồng lên che giấu sự yếu đuối của bản thân. Sự cô đơn là người bạn đồng hành lâu dài của tôi. Ngày qua ngày, tôi chỉ biết dán mắt vào sách vở, tìm sự an ủi trong những con chữ. Khi không học, tôi dành toàn bộ thời gian đi làm và chăm sóc mẹ. Tôi dần quen với việc chỉ có mình và việc có một người bạn để chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn dường như trở nên xa vời. 

Sau khi kết thúc lớp 12, tôi cũng cắt đứt liên lạc toàn bộ với bạn bè và thầy cô. 

"Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ được cậu!" Tôi gượng cười, những mảnh kí ức xưa cũ gần như đã bị tôi xóa bỏ. 

"Tuấn, lớp 12A4, chung đội tuyển văn với cậu."

Tôi ngờ ngợ nhớ lại nhưng cũng không ấn tượng gì nhiều: "À...lâu rồi không gặp."

"Mẹ cậu vẫn khỏe chứ?" 

"Bà ấy mất rồi!" 

Tuấn áy náy xin lỗi tôi ngay lập tức, cậu ta hỏi han về cuộc sống của tôi bây giờ nhưng tôi cũng chỉ trả lời qua loa. Tuấn đang học Luật tại một trường top đầu trong nước, vẻ ngoài của cậu thật sự rất nổi bật, khí chất vượt trội, khắc hẳn với tôi. 

"Có việc liên quan đến pháp luật thì liên hệ với tớ nhé!" 

Tôi gật đầu: "Cảm ơn cậu."

"Cậu cũng đến thăm bệnh à?"

"Ừ." 

"Bà tớ cũng vừa nhập viện sáng nay." 

"Bà cậu sao thế?"

"Tuổi già nhiều bệnh, không tránh được."

Cuộc nói chuyện chóng vánh kết thúc, tôi chào Tuấn rồi lững thững đi bộ về. Sự mệt mỏi bao trùm lên toàn bộ cơ thể, tôi ghét cái bộ dạng nhếch nhác của mình, ghét sự thấp thỏm lo âu rằng anh không cần tôi nữa. Căn nhà trống vắng đến sợ hãi, tôi không tài nào chợp mắt nổi, đầu đau như búa bổ, tìm mãi cũng chẳng thấy viên thuốc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro