Chương 8: Hoàng's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa Hạ ra bến xe, trước lúc rời đi, em tặng tôi một chiếc lắc tay bạc. 

"Sau này nó sẽ thay em bảo vệ anh." 

Khóe môi tôi cong lên, xoa đầu em, trái tim đau nhói: "Học tốt nhé!"

Hạ khẽ nắm chặt tay tôi, giọng nói đượm buồn: "Anh không còn gì để nói với em nữa à?" 

Tôi gượng cười: "Không có, anh nói hết rồi!" 

"Được, em đi đây." Khuôn mặt em trùng xuống, lững thững bước lên xe. 

Tôi lặng lẽ nhìn em rời đi, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Thật tâm tôi có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng ngay giờ phút này cổ họng như nghẹn lại, không thốt nên lời. Tôi sợ bản thân sẽ không thể tiếp tục che giấu tình cảm của mình được nữa.  

Cảm giác bất lực khi nhìn em dần xa, tựa như một phần quan trọng trong cuộc đời mình đang bị lấy mất. Tôi đứng đó, đôi tay siết chặt chiếc lắc tay bạc, cảm nhận sự lạnh lẽo lan tỏa từ nó như hòa lẫn với nỗi cô đơn đang bao phủ trong lòng.

 "Sao rồi? Con bé ổn không?" Cô Sáu vừa bón cơm cho Vy ăn, vừa quay sang tôi hỏi chuyện. 

"Cháu tận mắt nhìn em lên xe mà! Cô an tâm." 

"Còn cháu?" 

"Dạ?" 

"Cháu nhớ con bé không?" 

"Em ấy đi học mà cô." 

Cô Sáu thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm: "Duyên phận do trời định nhưng có bên nhau được hay không lại là do con người."

"Ngày cháu dắt con bé về, cô đã cảm thấy có gì đó không ổn. Mặc dù con bé không nói gì nhưng cô vẫn hiểu hết được nỗi đau trong mắt con bé."

"Hoàng này! Cháu yêu con bé rất nhiều, đúng chứ?"

Tôi cụp mắt, đứng dậy, cố tình lảng tránh.

"Cháu đi tắm đây."

Tôi mở cửa nhìn quanh căn phòng trống vắng. Đúng vậy, tôi yêu em, yêu đến điên dại. Em là mặt trời nhỏ của cuộc đời tôi, là ánh sáng trên con đường tăm tối mà tôi đi qua và là người tôi luôn muốn bảo vệ bằng mọi giá. Ấy vậy mà tôi chẳng có nổi dũng khí sánh bước bên em trên đường đời. Tôi luôn đứng ở một khoảng cách an toàn, chỉ dám dõi theo từ xa, giấu đi những cảm xúc đang dần nuốt chửng bản thân.  

Gia cảnh nhà tôi chẳng khá khẩm, cộng thêm khoản nợ chồng chất không biết bao giờ mới trả hết. Tôi đã quen với việc sống chật vật, loay hoay tìm cách trang trải từ những khoản chi nhỏ nhất tới tiền thuốc men cho Vy. Ngày qua ngày, tôi vẫn gắng gượng, cố bám trụ giữa cuộc sống đầy khắc nghiệt. Nhưng tôi không sợ bản thân khổ sở, chỉ sợ người mình yêu thương phải chịu đựng cùng tôi. 

Giá như ngày đó tôi nhanh chân hơn chút thì có lẽ mọi chuyện diễn ra với Vy đã khác. Nhưng cuộc đời không có chỗ cho hai chữ “giá như.” 

Cũng chính vì thế mà tôi chưa bao giờ dám mơ đến việc bước vào cuộc đời của Hạ. Em xứng đáng với một người có thể mang đến cho em hạnh phúc trọn vẹn, chứ không phải một kẻ như tôi, luôn loay hoay giữa nợ nần và trách nhiệm gia đình. Tôi chọn cách đứng bên lề, giữ những cảm xúc của mình trong lòng, vì biết rằng mình không thể cho em tương lai tốt đẹp.

Nhưng trái tim tôi, nó lại chẳng nghe theo lý trí. Nó vẫn luôn hướng về Hạ, vẫn khắc khoải mỗi khi nghĩ đến em. 

Tôi bước vào phòng tắm, để mặc cho dòng nước xối xuống cơ thể, hy vọng nó sẽ cuốn trôi đi phần nào nỗi nhớ đang ngày càng đè nặng. Nhưng dù cố gắng đến đâu, hình ảnh em vẫn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí. Tôi nhớ giọng nói nhỏ nhẹ của em, nhớ ánh mắt, nụ cười, toàn bộ mọi thứ về em. 

Câu hỏi của cô Sáu vẫn vang vọng trong đầu. Tôi không thể nào trả lời thẳng thắn với cô, cũng như chẳng thể đối diện với chính mình.

Tôi thở dài, lau khô người và bước ra khỏi phòng tắm, nhìn vào khoảng không trống trải trước mặt. 

Mân mê chiếc điện thoại trong tay, tôi nhìn chằm chằm vào số điện thoại quen thuộc trên màn hình. Ngón tay tôi lướt qua phím gọi, rồi dừng lại. Hàng loạt suy nghĩ lướt qua tâm trí: "Có nên gọi cho em không? Em đã ổn chưa? Hay em đang bận?"

Tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Chỉ cần bấm một nút thôi, tôi có thể nghe giọng em, biết em đang ra sao, nhưng nỗi sợ hãi rằng mình không thể kiểm soát được cảm xúc lại ngăn tôi lại.

Cuối cùng, tôi đặt điện thoại xuống, lòng đầy tiếc nuối. Không phải vì tôi không muốn nghe giọng em, mà vì tôi biết, nếu cuộc gọi ấy được thực hiện, mọi lời nói tôi đã cố giấu suốt thời gian qua có thể sẽ tràn ra như dòng thác không ngăn được.

"Anh Hoàng! Anh Hoàng!" Vy chậm chạp bước vào phòng, đưa cho tôi hộp màu vẽ và giấy, "Chị Hạ! Chị Hạ!"

Tôi xoa đầu con bé, mím môi kìm chế mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. 

"Khi nào rảnh chị Hạ sẽ về chơi với em!" Tôi kéo ghế cho Vy ngồi xuống, "Bây giờ anh tô màu cùng em nhé!" 

Tôi mở ngăn kéo, lấy thêm giấy ra thì phát hiện có một phong bì màu trắng. Bên trong là tiền Hạ để lại cùng với lá thư nhỏ màu hồng. 

Tiền này là tiền em góp cổ phần trước, sau này anh mở được gara ô tô thì em sẽ là cổ đông đầu tiên nhé!
Anh nhớ phải tự chăm sóc mình cho tốt. Nếu mệt quá thì dựa vào em được chứ?

"Cô bé ngốc này!" Tôi nắm chặt tờ giấy trong tay, trái tim đau nhói.

___

Lần đầu tiên tôi gặp Hạ là khi thấy em đang ngủ gà ngủ gật trên ghế ngoài hành lang bệnh viện, trông em có phần mệt mỏi nhưng vẫn không buông cuốn sách giáo khoa trên tay.

Những lần sau đó, tôi thường bắt gặp em luôn túc trực bên giường bệnh của mẹ, cẩn thận và ân cần chăm sóc. Dù mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt, em vẫn không bao giờ tỏ ra yếu đuối. Chính sự kiên nhẫn và sự dịu dàng ấy đã thu hút tôi lúc nào không hay. Cho tới khi Vy xuất viện thì tôi không còn gặp lại em nữa. 

Cho đến ngày Vy xuất viện, tôi không còn cơ hội gặp lại em nữa. Dẫu vậy, hình ảnh cô gái kiên cường đó vẫn hiện hữu tôi trong suốt thời gian dài. Tôi đem lòng cảm mến em, một thứ tình cảm mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu rõ. Đương nhiên em không biết đến tôi, là tôi đơn phương đem lòng cảm mến em trước.

Thế rồi, vào một buổi chiều thu ba tháng sau, em bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi khi đến quán sửa xe. Tôi không ngờ được sẽ gặp lại em trong hoàn cảnh như vậy. Cảm giác bồi hồi khi ấy giống như một phép màu, điều mà tôi không dám mong đợi. Dù không biết nhiều về em, nhưng tôi luôn chắc chắn rằng Hạ là một cô gái mạnh mẽ hơn bất kỳ ai tôi từng gặp.

Tiết trời vào đông, mưa phùn kéo dài không dứt, em lại hiện diện trước mắt tôi, co ro dưới mái hiên của một quán ăn đóng cửa. Nhìn em yếu ớt, đôi mắt sưng húp, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy thâm tím vì lạnh, tim tôi như bị bóp nghẹt. Cảm giác xót xa và bất lực dâng trào trong lồng ngực, tôi muốn lao đến ôm em thật chặt, nói với em rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng tôi sẽ luôn ở đây, không để em phải chịu đựng một mình nữa. Quãng thời gian về sau, tôi nguyện bù đắp lại hết những tổn thương mà em phải chịu đựng.

Thế nhưng khi em thừa nhận cũng có tình cảm với tôi, tôi lại chỉ biết im lặng. Ngay lúc ấy, tôi nhận ra rằng mình chưa đủ tốt để xứng đáng với tình yêu của em. Sự tự ti và nỗi sợ hãi về tương lai không chắc chắn đè nặng trong lòng tôi, khiến tôi không dám tiến về phía em, dù trái tim tôi đã thuộc về em từ rất lâu.

___

"Tại sao? Tại sao anh không yêu em?"

"Hay... hay em chưa đủ tốt?"

"Hay anh sợ em phải khổ?"

"Tên ngốc! Anh đúng là tên đại ngốc."

Hạ nấc lên, vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở phả ra nóng hổi, lẫn trong đó là mùi men say nhàn nhạt. Cơn say đã làm em yếu đuối hơn, để lộ ra tất cả những cảm xúc mà bình thường em vẫn cố gắng giấu kín. Đôi bàn tay nhỏ của em nắm chặt lấy áo tôi như sợ buông ra sẽ mất đi điểm tựa cuối cùng. 

Tôi cõng em trên lưng, cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt. Lòng tôi quặn thắt, muốn nói với em rằng tất cả không phải lỗi của em, mà là do tôi – một kẻ yếu đuối, không đủ can đảm để yêu em. 

Cái nóng của mùa hè càng làm tôi cảm thấy khó thở, nhưng trái tim tôi còn nặng nề hơn thế. Tôi biết em đang đau khổ, và tôi là nguyên nhân khiến em như vậy. Cơn gió mùa hạ lướt qua nhưng chẳng thể làm dịu đi nỗi buồn trong mắt em. 

"Anh không thương em nữa hả?" Hạ tiếp tục hỏi, tiếng nói của em nhỏ dần nhưng vẫn mang theo nỗi đau khôn nguôi. 

Tôi chỉ có thể cõng em tiếp tục đi trong đêm hè oi ả, cảm nhận nhịp tim em đập thổn thức trên lưng mình.

"Em không sai gì cả, Hạ à..." Tôi thì thầm, "Em xứng đáng với những điều tốt đẹp... hơn là một người như anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro