15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Trường Giang tựa như đang ngâm trong nước nóng, một chút sức lực cũng không có. Anh thậm chí không biết mình đang trong tình cảnh thế nào.

-Nào… đưa tay lên.

Trong cơn mơ màng, Trường Giang dường như nghe thấy có người đang nói chuyện với mình. Nhưng mà anh khó chịu, mệt mỏi quá, một xíu cũng không muốn đáp lại.

Trấn Thành chật vật, tay trái hắn thì bất tiện, không thể nào chăm sóc cho người khác. May mắn là Trường Giang không hề nháo loạn, so với lúc tỉnh táo thì ngoan ngoãn hơn nhiều.

Bác sĩ nhắc nhở hắn, bây giờ việc cần làm nhất là phải chăm sóc tốt cho anh, không nên để anh bị kích động.

Trấn Thành đã tính toán cả rồi, hắn tính cho Trường Giang tắm qua nước ấm, sau đó ngủ một giấc thật ngon, mọi thứ sẽ yên bình trôi qua. Nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không chắc chắn, tất cả đều là ăn may.

Cho nên lúc Trường Giang khó chịu ôm cổ hắn không chịu buông, thật lòng mà nói, cũng không ngoài suy đoán của Trấn Thành

-Trấn Thành…

Trường Giang trọng tâm không vững ngã nhào vào ngực hắn, trong mắt đều là hơi nước mờ mịt, anh nhìn người mình yêu trước mắt, lộ ra vẻ tủi thân nhưng lại cười ngọt ngào.

-Tôi… có chút khó chịu.

Anh quên mất Trấn Thành của mình đã xảy ra tai nạn, quên mất hắn không nhớ đã yêu mình, anh chỉ muốn được cưng chiều, được yêu, được hôn nhiều lần.

Trấn Thành sững sờ. Anh không nghe được tiếng đáp lại vô cùng đáng thương mà cọ cọ vào cổ hắn.

-Trấn Thành? Tại sao lại không trả lời tôi? Cậu không yêu tôi nữa sao?

Trấn Thành cảm giác bản thân hẳn là không yêu, nhưng vì sao lại nói không nên lời.

Trấn Thành chợt ôm lấy người đang bất ổn kia, vỗ về nhẹ vào lưng đối phương. Người kia vừa mới tắm rửa sạch sẽ, lại tiếp tục ra mồ hôi, thấm ướt cả áo ngủ màu trắng.

-------------------------

Anh tỉnh rất sớm, bên ngoài trời vẫn mù mịt, không có ánh sáng.

Anh bị ai đó ôm vào ngực, nhiệt độ cơ thể ấy thật quen thuộc, so với người chung chăn gối năm năm qua không có gì khác biệt.

Anh ngủ ít thường tỉnh dậy lúc nửa đêm. Mỗi khi giấc ngủ ngắn của anh bị gián đoạn, anh đều được ôm vào ngực cho yên ổn. Trường Giang luôn mượn ánh đèn ngủ ấm áp, lặng lẽ quan sát diện mạo người yêu, mỗi cái liếc nhìn, đều làm cho anh vừa đau đớn lại ngọt ngào.

Bây giờ anh muốn nhìn người kia một chút, chớp chớp đôi mắt nhìn thật lâu, rõ là mắt đã khô rát vẫn cố nhịn, nhưng mà ngay cả gò má cũng không thấy rõ.

Trường Giang ngẩn người thật lâu mới chợt nhớ ra, đèn ngủ lần trước đã bị rơi bể làm sao có thể thấy được người kia nữa.

Cảnh tượng hoang đường tối qua từ từ hiện lên, tựa như người đó không phải là anh. Vành mắt Trường Giang nóng lên, anh đưa tay che mắt, áp chế nước mắt đang sắp tràn ra.

Trường Giang thở dài một tiếng.

Từ lúc Trấn Thành xảy ra tai nạn đến nay, nước mắt của anh luôn không ngừng rơi, chuyện không đáng cũng khiến anh khóc nức nở.

Thậm chí, nếu như ngày hôm ấy anh không đi ra ngoài, nếu như Trấn Thành không phải vì bảo vệ anh cũng sẽ không bị thương, cũng sẽ không mất trí nhớ, cũng sẽ không chịu đủ loại đau đớn.

Là do Trường Giang anh đã quá ích kỷ.

Trường Giang khẽ ngồi dậy, anh lần mò quần áo trong bóng tối. Rồi một lần lại một lần nhắc nhở bản thân rằng phải mạnh mẽ.

Chỉ cần anh mạnh mẽ mới có dũng khí kết thúc đoạn hôn nhân không nên tồn tại này. Nên để cho người vô tội được tự do.

Trấn Thành lúc tỉnh dậy đã thấy phía bên cạnh lạnh ngắt, hắn gọi hai tiếng, không một ai đáp lại.

-Trường Giang?

Một người vừa mới bị bệnh như anh không chịu ở nhà nghỉ ngơi lại chạy đi đâu rồi.

Trấn Thành gấp đến mức không mặc áo khoác đã định chạy ra ngoài, thế nhưng cửa lại kêu một tiếng cạch rồi mở ra.

Người mà hắn nóng lòng muốn tìm bước vào trong, lặng lẽ thay xong giày, nhàn nhạt nói.

-Trấn Thành, tôi nghĩ thông rồi. Chúng ta…

Trấn Thành trơ mắt nhìn người tối qua còn ôm chặt hắn.

-..Ly hôn đi.

Trấn Thành thực không dám tin vào tai mình, hắn hỏi lại.

-Anh nói gì cơ?

-Tôi nói chúng ta ly hôn đi…

Trường Giang rành mạch từng câu từng chữ, vẻ mặt trầm tư. Đêm qua người này còn được hắn ôm trong lòng, nói yêu hắn giờ đây đột nhiên bình tĩnh đến đáng sợ.

-Nhanh chóng chút, chiều nay làm thủ tục, ngày mai cậu có thể tự do rồi.

Chân mày Trấn Thành nhíu chặt, chợt thấy khó hiểu.

-Anh nghĩ gì thế Trường Giang! Hôm qua anh mới… Giờ lại nói những lời này?

Trường Giang ngồi xuống ghế sô pha, chân trái vắt lên đùi phải, mỉm cười.

-Chuyện hôm qua trong chúng ta đâu ai muốn thế, không phải à?

Trấn Thành nhìn anh siết chặt hai tay, nặng nề đè trên đùi.

-Trấn Thành, theo lý mà nói cậu không làm gì sai cả, cho tới bây giờ cậu không làm gì quá đáng cả, tôi có lỗi với Gia Phong, có lỗi với ngôi nhà này. Cho nên.. tôi quyết định dọn ra ngoài.

Trấn Thành không hề muốn nghe những lời này, càng không muốn nhìn thấy dáng vẻ Trường Giang như thế này.

Trường Giang đã lựa chọn buông tay, quyết định ly hôn, lẽ ra hắn nên vui vẻ, không phải ư?

-Được rồi, gượm đã, Trường Giang anh bình tĩnh chút đi.

Hắn muốn ngăn cản, lại bị chống đối ngược lại.

-Tôi bây giờ rất bình tĩnh.

Trường Giang cảm thấy mình bây giờ đang bình tĩnh nhất trong sáu năm qua. Trấn Thành đối với người mình yêu rất tốt, không ai rõ bằng anh. Anh cũng không thể vô lương tâm trói buộc người vô tội. Suy cho cùng, người yêu của anh xứng đáng được ở bên người tốt nhất.

Trấn Thành muốn thuyết phục anh nhưng không nói được hết lời.

-Trường Giang, anh vì sao phải…

-Trấn Thành.. Cậu có yêu tôi không?

Yên lặng vô tận thay thế câu trả lời. Trường Giang dành hết can đảm, còn khoác lên mình một bộ giáp gai. Anh buông lỏng tay, cố làm bộ ung dung, kiên cường.

-Thấy chưa, ngài Huỳnh đây đã có đáp án rồi. Chẳng qua là tốt bụng không muốn tổn thương con người tội nghiệp này mà thôi.

-Trường Giang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro