Tạc Mỹ Lưu và câu chuyện cuộc đời máu chó như ngôn tình tiểu thuyết ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đánh vần tình cảm như thế nào, tôi đánh vần tình cảm của tôi bằng tên một người. Mỗi kiếp một tên, chung quy đều là duyên nợ.

.

.

Trần đời này hỏi Tạc Mỹ Lưu khao khát gì nhất, cô nhất định sẽ nói về tình yêu của ông chủ mình. Người đàn ông với xuất phát điểm là hình mẫu hoàn hảo đầy lý tưởng như trong các câu chuyện ngôn tình đầy rẫy trên mạng chính là giới hạn của cô.

Được dạy dỗ trong khuôn phép từ lúc còn nhỏ, trở thành cánh tay phải đắc lực dàn xếp cho boss nhà, các quy định cùng những ranh giới đều được tuân thủ nghiêm ngặt, Tạc Mỹ Lưu, cô gái công sở với những đường cong chết người trở thành thư ký quyền lực nhất thế giới ngầm. Nhưng, tuân thủ quy tắc thì sao chứ, cô cũng chỉ là một cô gái còn xuân sắc, đối với những con người vừa có tài vừa có sắc, tính tình bá đạo lãnh khốc, dĩ nhiên giống như mọi cô gái mơ tưởng khác, cô phải lòng boss lớn nhà mình. Tuy nhiên, rào cản và lý trí cô quá mạnh mẽ để nhắc cô rằng, cô chỉ là một đứa con hoang được Gia tộc họ Hàn nuôi nấng với mục đích phục sự Hàn Lâm Phong trong con đường sự nghiệp của anh ấy, cũng chỉ là hạng tôm tép không quan trọng đối với con người kia, vậy nên, cô chưa bao giờ đi quá giới hạn của mình, mỗi ngày đều quây mình trong thứ tình cảm nhỏ xíu dưới vỏ bọc một người con gái lạnh nhạt.

Sinh thần lần thứ 27 của Lâm Phong, lão nhân gia vậy nhưng đột ngột thông báo về việc đính hôn giữa Lâm Phong và vị tiểu thư Chu Ngọc Tước của gia tộc Y Tuy hạng trung bên Đại hàn dân quốc. Lúc đó chính bản thân cô cũng bất ngờ, không chỉ vậy, trong lòng là một cỗ chua xót khó chịu. Rất đúng, cô là đang ghen, nhưng cô cũng hiểu rằng, bản thân không chỉ không có tư cách, mà vốn dĩ ngay từ đầu còn không có can hệ tới chuyện của boss, vậy nên, cô chỉ có thể im lặng.

Giống như mọi câu chuyện tổng tài lãnh khốc hư cấu khác, rất là vô cùng trùng hợp khi tiểu thư Ngọc Tước lại chỉ là con rơi của nhà Y Tuy, chưa từng nhúng tay vào việc gì trong giới hắc đạo, ánh mắt ngây thơ trong thuần, hành động tùy hứng nhưng thánh thiện, là kiểu bạch liên hoa truyền thuyết người người khó chịu nhưng vạn người yêu thương. Từ những khó chịu ban đầu, những lần rung cây dọa khỉ của đại boss, những thăng trầm nguy kịch mà 2 người trải qua, rốt cuộc giữa hai người cũng tồn tại thứ tình yêu mãnh liệt quyết hy sinh vì nhau tới chết, lại đồng thời bóp chết những hy vọng và an ủi riêng của cô. Ban đầu, đối với cô gái này, Mỹ Lưu mắt nhắm mắt mở để người khác gây khó dễ, cũng không ít lần ngáng chân giữa đường, vì cô ghen tị, cũng là không đành lòng, nhưng sau này, cũng chỉ đành bất lực buông tay, nói một cách cao thượng hơn, cô đang tự thương hại an ủi chính mình, cô thành toàn cho bọn họ bên nhau hạnh phúc, còn bản thân chỉ có thể lặng lẽ ở bên, như một người không tồn tại. Bao nhiêu hiểm nguy cô trải qua khi làm nhiệm vụ, bao nhiêu mưu sâu kế độc cô bày ra, bao nhiêu sự phục dịch tôn thờ một lòng một dạ, vậy nhưng mãi mãi cũng không thể so với người ta, vậy nên, cô chỉ đành buông bỏ.

Vậy mà sóng yên biển lặng không bao lâu, nữ chính của chúng ta lại bị một vị tiểu thư não tàn khác bắt cóc, lập kế hoạch hiếp xong tung rồi mới giết. Mỹ Lưu thân là tình cờ bắt gặp lúc đang đi dạo đêm, dĩ nhiên liền bám theo không rời, trong đầu hình thành kế hoạch giải cứu người tình của đại boss. Người tính không bằng trời tình, lại còn phải bê thêm một tảng đá nặng nề là nữ bạch liên hoa, dĩ nhiên sau khi giải cứu không lâu, chạy vào rừng chưa được bao lâu hai người đã bị đám sắc lang và con ngu nữ dồn vào đường cùng. Lúc đó chỉ có thể chửi cha chửi mẹ cái cuộc sống của mình, Mỹ Lưu cả đời đều cảm thấy mình chính là đang sống trong một câu chuyện ngôn tình đô thị máu chó, nếu không sao bị bắt cóc thôi mà lại dẫn tới căn nhà hoang trên núi, nếu có đường lớn để chạy ra có phải đỡ bớt việc không.

Che chắn cho cô gái nhỏ đằng sau, Mỹ Lưu nén sợ hãi trong lòng, dù sao cũng chỉ là người làm việc bằng đầu óc, có cứng rắn cỡ mấy tâm lý cũng không thể được như mấy vị cánh tay trái của đại boss được, giọng nói run rẩy nhưng cố nói lớn ra vẻ ta đang vô cùng tức giận cảnh cáo những người cầm vũ khí đứng trước mặt. Chết tiệt, sao trùng hợp lại có vách đá ở đây chứ...

- Các người đừng hòng lại gần đây, nếu các ngươi dám đụng, dù chỉ là một cọng tóc của Ngọc Tước tiểu thư, nhất định Lâm Phong chủ nhân sẽ không tha mạng cho các ngươi. Các ngươi nên tự có lựa chọn cho mình.

Những tên nam tử có phần chùn bước, dù sao cũng không phải chưa từng nghe tiếng về con người Lâm Phong kia, trái lại còn được nghe rất nhiều về việc ác hắn làm. Vậy nhưng trời không chiều lòng người, nữ phụ luôn luôn không thông minh. Thay vì tìm cho mình đường lui an toàn nhất không đụng độ với đại boss, ả ta lại ỷ bản thân cũng xuất phát từ đại gia tốc, ép buộc đám sắc lang lao lên bắt giữ 2 người bọn cô. Tuy cô có thể cứng rắn chơi đòn tâm lý cò cưa bọn họ, hy vọng đại boss như trong truyện sẽ nhanh chóng xuất hiện, giải cứu hai người bọn cô, nhưng trời thích trêu ngươi người tốt, vị bạch liên hoa, không biết do ngu ngốc hay được nuông chiều thành quen, dĩ nhiên lại lảo đảo di chuyển lung tung, té xuống vách núi, còn tiện tay ôm theo cô làm bia đỡ đạn. Thật tức chết cô!

Phải mất một khoảng thời gian dài Mỹ Lưu mới có thể đứng lên. Cả người cảm thấy đau nhức ê ẩm, tuy nhiên may mắn phần cứng không bị thương quá nặng. Nhìn sang vị tiểu thư kia vẫn còn bất tỉnh nhân sự nằm bẹp một chỗ, thân thể xước xát lấm lem bụi đất không đỡ hơn mình là bao cũng cảm thấy được an ủi đôi phần. Lại nhìn bên trên vách đá cao sừng sững, không còn nguồn sáng nữa, có thể an tâm một chút rồi. Cô cố gắng đứng dậy, cả cơ thể đau nhức khó chịu, đầu óc vì hoạt động mà choáng váng không xác định được phương hướng, nhìn xuống dưới chân đang không ngừng đau âm ỉ, chỉ có thể bực tức nguyền rủa cả thế giới này. Bỗng dưng, gió mạnh ào thổi tới, trên trời bất chợt xuất hiện sấm rần, tiếng ồn mạnh mẽ như có sức mạnh ép cơ thể Mỹ Lưu co ro thành một đống nhỏ, những hạt mưa lộp bộp tí tách rơi.

Mỹ Lưu rối trí, cô không biết phải làm gì bây giờ, cô sợ, cô rất sợ, nhưng cô không biết phải làm gì cả. Không thể lôi Ngọc Tước theo cùng mình, bởi vì với sức cô bây giờ, có thể chống cự lâu hơn Ngọc Tước, nhưng nếu mang theo cô ấy theo thì không khác nào buộc đá vào nhau, đã không thể cứu người, còn kéo người xuống bùn. Nhưng bảo cô bỏ người ta lại để tìm trợ giúp, thì lại không thể, không biết những người xấu kia có không an tâm mà xuống đây tìm không, mà lỡ có đi, chưa tìm thấy người giúp mà đã gặp bất trắc xui rủi gì thì cơ hội cứu người thực không còn. Ah, điện thoại a, nhưng mà cô không có mang, ban đầu chỉ tính ra ngoài đi ăn đêm một chút, ai ngờ được mọi chuyện lại tiến thành thế này, nhìn nhìn người bên cạnh, xúi quẩy nữ nhân, cô ta cũng không có điện thoại a...

Cô chần chừ mãi rốt cuộc cũng phải ra quyết định. Cô sẽ đi tìm người, không thể cứ ở mãi ở đây được, đã bị thương lại còn dính mưa, chưa kể quần áo Ngọc Tước phong phanh không đàng hoàng, nếu bị bệnh chỗ này, không ai tìm thấy, khả năng cao sẽ không sống nổi mất. Cô lao ra ngoài màn đêm, hy vọng đi thẳng một đường sẽ thấy người, nếu cảm thấy đi xa quá thì sẽ quay về che chắn tạm cho cô ấy cho tới lúc cô ấy tỉnh lại, bây giờ chỉ có cách ấy là vẹn toàn nhất...

Cô cứ thế đi mãi, đi mãi, đầu óc càng ngày càng quay cuồng, đưa tay sờ lên trán, tuy những hạt mưa khiến cô xao lãng, nhưng không khó để nhận ra giữa thời tiết lạnh ngắt này, vầng trán cô nóng bừng như bị thiêu đốt. Cái cảm giác bất lực khiến Mỹ Lưu không muốn bước tiếp, vậy nên cô quay bước tìm đường về. Tiếng sấm nổ trên đầu khiến cô giật mình, những bước đi loạng choạng chứng tỏ cô không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Mỹ Lưu di chuyển không đồng nhất, bởi vì bị vướng vào một thanh gỗ ngang đường mà té xuống một vũng lầy, cả người đều lem luốc giơ bẩn, nhưng cô lại không bận tâm tới. Cô mệt mỏi quá rồi, hãy cho cô nghỉ một chút thôi, tuy không biết ngày mai có thể tỉnh dậy hay không, hoặc cho dù có được cứu đi nữa, cũng sẽ không được an toàn dưới móng vuốt của boss, nhưng lúc này, cô chỉ muốn được chợp mắt một lúc. Cả người vô lực xụi lơ dưới lớp đất bẩn thỉu, trên đầu những tiếng ầm ầm vang lên không ngớt, Mỹ Lưu chìm vào giấc ngủ sâu, không còn nhận thức xung quanh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro