Không Với Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai biết cả chẳng ai biết cô đã thích thầm anh suốt 5 năm.Cô vẫn một lòng dõi theo anh như thế,vẫn một ánh mắt không  thay tầm nhìn,cô chỉ nhìn riêng anh suốt 5 năm.Cô chưa từng thổ lộ tình cảm của mình dành cho anh với bất cứ ai,vì cô sợ, sợ anh xa lánh cô... Nhưng điểm sáng duy nhất để cô tiếp tục học tại ngồi trường này là vì có anh ở đây.Dù có bị bắt nạt cô thấy cũng đáng.

-Này!
Có giọng nói nào đó cắt ngang dòng suy nghĩ của cô cô giật mình ngẩng đầu ngước lên.
-"đẹp...đẹp trai quá"
-"sao anh ấy lại bắt chuyện với loại nhà quê đó chứ"
-"phải đó .. đẹp trai nên gu thẩm mỹ không phải đặc biệt hơn người thường đấy chứ "
Tiếng bàn tán xôn sao cứ thế lọt vào tai cô cô mấp máy môi trả lời :
- có chuyện gì sao?
- Cậu tên gì ?
- Câu...Cậu hỏi tên tôi làm gì ??
- Tôi muốn ngồi đây
- Không được! Trong lớp đâu ít nữ sinh muốn ngồi gần cậu tại sao lại chon chỗ này chứ.
Cậu con trai cười có chút đểu ghé vào tai cô nói thầm:
- Vì cậu không có gì đặc biết, ngồi cạnh cậu tôi sẽ được chú ý hơn
Cái quái gì vậy đó là những gì mà cô nghĩ. Mặc kệ vậy cô không quan tâm. Lại nhìn sang phía cuối lớp .....  anh đang nhìn cô ?? Phải không??
- Này !
Lại là giọng nói đó,khiến cô phát cáu lên được.
-Lại sao ?
-Cậu tên gì ?
-Kệ tôi đi
- Tôi tên Sơn. Hoàng Đình Sơn
- ừ vậy sao
-....
Cô lại quay ra đọc sách tiếp. Sơn gì chứ cô chẳng muốn biết tên cái người vô duyên này đâu.
Thật là !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro