CHAP 20: Đội nón xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khả Di, em đã làm xong việc hết chưa anh trở em về."- Hắn ta đi tới bàn làm việc của cô,giọng nói nhu tình mềm mại ấm áp dành cho cô.

" Reng....reng...reng.."- Chưa kịp trả lời câu hỏi của hắn ta tiếng chuông điện thoại cô vang lên khiến ánh mắt mà hắn đang nhìn cô dời xuống màn hình điện thoại nhưng hắn không thấy được số và nội dung tin nhắn nên đành phải ngước mắt lên lại.

Cô cầm máy lên mở máy ra nhận được dòng tin nhắn của thân ái nhà cô rồi nhanh chóng tắt máy trả lời câu nói kia.

" Anh Trương, thật xin lỗi hôm nay đã phiền anh nhiều rồi nên anh không cần đưa tôi về đâu với lại tôi cũng có hẹn với bạn rồi."- Không chờ đợi hồi đáp của hắn ta cô đã đứng lên lấy vỏ xách đi ra bên ngoài.

Bước ra khỏi công ty Phan thị cô đi tới bên phía kia đường khá xa bước lên một chiếc xe hơi có mệnh giá rất cao ngay cả Quốc Trương cũng không thể có cơ hội nghĩ tới.

" Ông xã!"- Hai tiếng này thốt ra từ miệng của cô thật là ngọt như đường mật khiến ai cũng muốn được phúc lợi này nhưng hình như người đàn ông bên cạnh không có chút tâm tư nào nghe cho nỗi.

Anh bây giờ không còn tâm trạng để nghe lọt được hai chữ này, cảm giác giống như cô đang cho anh đội nón xanh cứ khiến nỗi tức giận của anh không hề tuyên giảm, chính mắt anh nhìn thấy cô và cái tên đàn ông kia hôn môi nhau, nơi đó chỉ có anh mới có thể làm như thế tại sao hắn ta lại có phúc lợi đó , nếu không phải cô đẩy hắn ta thì anh đã không ngần ngại xông vào công ty đó cho hắn một cú đấm rồi lập tức phá huỷ đi mọi thứ hắn có.

" Risa, em và anh quay về lại Trigese yên vị làm đúng thân phận của mình, quên đi tất cả quá khứ được không?"- Nếu nói đây là một câu hỏi thì là không phải anh không chờ đợi sự đồng ý hay sự phản đối của cô mà câu ra lệnh.

Bọn họ đã hôn môi rồi sau đó bọn sẽ làm tới bước nào? Anh là người đàn ông bình thường , ghen tuông hay chiếm hữu cao anh vẫn có nhưng anh sợ cô sẽ không được vui nên mọi thứ anh đều nhịn xuống nhưng bây giờ hành động khi nãy anh hoàn toàn thấy được và anh không nhịn mặc cho cô làm những chuyện mà cô thích vậy thì tôn ti trực tự của anh cô còn xem ra gì?

" Có phải bây giờ anh muốn gây chiến với em nữa không?"- Cô biết anh đang ghen nhưng không kiểu ghen tuông mất đi lý trí giống như vậy, anh không thể cho cô chút thời gian để hoàn thành kế hoạch của mình được sao.

" Anh làm bất cứ điều gì cũng đều nghĩ đến cảm giác của em nhưng em thì sao? Em đã từng suy nghĩ tới cảm giác của anh hay không, ok anh đã từng nói với em rằng là anh sẽ không quản chuyện của em nhưng những gì mà hiện giờ em làm giống như em đang đội cho anh nón xanh. Anh thật không biết là em có thật sự yêu anh giống như anh yêu hay em chỉ lợi dụng anh để trả thù."- Anh đã cố suy nghĩ tìm mọi cách tự lừa gạt bản thân mình tự che đi sự thật trước mắt nhưng anh thật vô dụng anh làm không được.

Anh đã từng coi mọi người là đồ chơi tiêu khiển nhưng nay chính anh lại biến mình thành đồ chơi tiêu khiển của cô. Là đàn ông ai chẳng có sự chiếm hữu sự độc đoán chứ nhưng tất cả họ cũng chỉ muốn bảo vệ vẹn toàn tình yêu của họ.

" Em mệt rồi chẳng muốn giải thích với anh nữa, anh đã không còn tin vào tình yêu của em nữa thì em có nói bao nhiêu câu giải thích cũng vậy thôi. Hôm nay em có hẹn với chị Nhật Hạ ở nhà anh chở em tới đó rồi sau đó anh đi về cũng được."- Cô rất ghét tính bá đạo độc đoán của anh vô cùng, tình yêu anh dành cho cô khiến cô nghẹt thở quá rồi.

Anh không nói lời nào nữa nhưng trong lòng tràn đầy lửa giận, cô không thể dành chút thời gian dỗ dành giải thích làm nguôi ngoai cơn giận của anh được sao? Điều đó quá khó với cô hay là anh đã nói trúng tim đen của cô.

Chạy thẳng tới toà lâu đài của hai anh chị suốt quảng đường đi cả hai đều im lặng không ai nói một lời , đến khi tới trước cổng lâu đài thì cô mở cửa đi xuống không quan tâm đến anh

" Risa , em tới rồi sao mau vào nha đi! Thiên Vũ em cũng tới cả hai mau vào đi anh của hai đứa đang ở trong phòng khách."- Nhật Hạ đích thân bước ra đón hai đứa em ngỗ nghịch này vào nhà.

Cả hai ngập ngừng nhưng rồi cũng bước vào bên trong nhà chính, mới vừa đi tới cửa đã có hai đứa nhóc một gái một trai chạy ra bên ngoài ôm lấy chân cô mà nũng nịu nói

" Thím tới rồi, chúng con nhớ thím quá."- Bối Bối ôm lấy chân cô mà nói

" Thím cũng nhớ hai con nữa, ở ngoài này lạnh lắm mau vào nhà thôi."- Dắt tay hai đứa bé vào bên trong buông bỏ nét mặt tức giận khi nãy ngồi ở trong xe mà là khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc.

Nhật Hạ bước vào thấy cả người họ im lặng tạo nên bầu không khí quái dị nên nhanh chóng nháy mắt với cô kêu cô mau mau giải thích với Hoàng Thiên mọi chuyện và chồng nếu không thật sự có chuyện lớn.

Nhận được sự kêu réo đó nhưng co không biết phải làm sao đối mặt với họ , thật sự trong chuyện này cô là người sai hoàn toàn, chỉ vì muốn trả thù cô đã quên đi những người ở bên cạnh mình khiến họ phải phiền lòng.

" Anh Thiên, em biết anh đang rất giận em về vụ việc sáng nay nhưng em thật sự có lý do khó nói ra anh và chị Nhật Hạ đừng có giận em được hay không? Em đảm bảo rằng là em với hắn ta hoàn toàn không có chuyện đen tối gì cả và đặc biệt em không phải là vị hôn thê mà hắn đã nói. Cho em một chút thời gian sau đó em sẽ nói sau."- Ánh mắt mong chờ của cô hướng tới hai người kia mà quên đi người đàn ông bên cạnh đã trầm lặng xuống.

Cô thà chịu giải thích với hai người họ chứ không chịu giải thích với anh , có phải là cô muốn chọc điên anh lên không đây? Người phụ nữ vô lương tâm không tim không phổi....

" Em đi lên phòng trước đây."- Nếu như anh còn ở đây thì chắc anh sẽ bị tức chết nên anh sẽ đi khuất mắt cô.

" Risa em cũng phải biết anh và Thiên Vũ là một loại người anh và nó không bao giờ nghe giải thích chỉ nhìn tận mắt và nghe tận tai những gì xảy ra trước mặt nhưng Thiên Vũ nó khác anh nó lạnh lẽo hơn và quyết đoán hơn nhưng nó chịu buông bỏ cái lớp mặt nạ ấy vì em vậy thì em phải biết nó rất yêu em đến cỡ nào bởi vậy khi em làm việc gì em cũng phải suy nghĩ tới nó."- Đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên chịu nói dài đến như vậy.

Đúng anh và Thiên Vũ chính là một loại người máu lạnh tàn nhẫn và ác độc nhưng Thiên Vũ nó hơn anh rất nhiều tính tình của nó thật sự rất khó đoán và nắm bắt được nhưng chỉ có một người nắm bắt được thì chỉ có cô em gái nuôi này thôi.

Nói xong anh cũng bước lên lầu để cho hai người con gái kia nói chuyện với nhau.

" Risa những gì mà anh Thiên vừa nói là đúng , Thiên Vũ là con người có tính cách rất khó đoán nhưng người có thể khiến nó buông bỏ mọi sự lạnh lùng quyền quí thì chỉ có em nên em hãy đừng làm cho nó buồn rầu nữa ngày hôm nay nó đã tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia ôm hôn em nếu như người khác sẽ không ngại xông vào đánh hắn nhưng Thiên Vũ nó vì em nên đã nhịn lại không muốn làm vỡ kế hoạch của em. "- Cô cũng không biết nói gì nữa nên dẫn hai đứa nhỏ lên lầu tạo không gian im lặng cho Risa ngẫm nghĩ kỹ lại.

Những lời nói của hai người thật sự rất đúng đắn, anh làm mọi chuyện đều vì cô nhưng cô đã không quan tâm đến cảm xúc của anh tuỳ tiện để người kia hôn mình tự ý nộp hồ sơ vào trong công ty đó làm thư ký cho kẻ ham sắc. Suy nghĩ thật lâu cô bước lên lầu tìm anh để dỗ ngọt lại anh....

---------
Tổng 1k6 nha... tội tôi lắm làm ơn làm phước cho tôi cái ⭐️ và lời nhận xét nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro