CHAP 32: Anh tình nguyện làm Trụ Vương...(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không được, anh tự xử đi nếu như cho anh thì tối nay em sẽ không đi được buổi hội thảo này rất quan trọng đối với em."- Cô suy nghĩ một hồi rát lâu rồi mới trở lời đồng thời cũng đứng dậy rời khỏi vòng ôm của ai kia.

Một lần thôi giỡn sao cô đâu phải con nít ba tuổi mà bị anh lừa dễ dàng như vậy chứ, mấy ngày nay cũng nói là một lần nhưng đến lúc làm thì lại khác, cô phải cho anh ăn ít lại thôi mới được.

" Hay nhỉ? Buổi hội thảo đấy còn quan trọng hơn cả ông xã thân yêu của em sao?"- Giọng nói nũng nịu khi nãy không biết từ khi nào lại thay đổi bất ngờ đồng thời cô cũng rơi vào vòm ngực của anh ngay lập tức mùi hương quen thuộc nam tính bao quanh thân thể cô cự nhiêm xâm chiếm lấy chiếc mũi đang ngửi không khí trong lành.

Ghen? Phải là anh ghen, anh cảm thấy rất khó chịu và không vừa ý khi có bất cứ thứ gì quan trọng hơn anh ở trong lòng cô cả. Dù đó là cảnh vật hoặc một cành hoa vẫn không được, anh chỉ muốn cô chú ý, biến anh thành quan trọng trong trái tim ngay cả hơi thở của cô cũng phải có anh.

" Không phải, nhưng mấy ngày hôm nay em đều bị anh..."- Nói đến đây gương mặt cô bị bao phủ một lớp ửng hồng trên gò má, đầu hơi cúi xuống vẻ e thẹn này của cô khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc đến lạ lùng vì anh là người duy nhất có thể nhìn thấy toàn nét biểu cảm đáng yêu này có lẽ trên thế giới này anh là người hạnh phúc nhất.

" Mấy ngày hôm qua là chuyện của mấy ngày hôm qua, hôm nay hình như anh chưa được ăn thì phải? Vợ à, em biết không thể thoát mà."- Vừa dứt câu anh đã cúi người xuống bồng cô lên cả thân thể của cô nằm gọn trong lòng anh không thể nào nhút nhích được.

" Anh ..."- Cái người đàn ông này tại sao quá ngang ngược và mặt dày đến như thế chứ, cô định mở miệng la toán lên nhưng hình như anh biết trước rồi nên vòng ôm ở eo siết chặt lại và gương mặt điển trai ưu tú cúi thấp xuống bên tai cô thầm thì một câu:

" Nếu như em la toán lên thì anh cũng không ngại đâu nhưng cái người mặt mỏng như em thì sẽ ngại lắm đấy vì lúc đó..."- Anh cố ý ngập ngừng ở câu sau để cho cô tự suy nghĩ và anh cũng rất hiểu là cô đã đoán ra được câu nói cuối cùng của anh là gì rồi.

Mỹ nhân trước mặt mà chỉ được nhìn thì làm sao có thể đây? Anh tình nguyện làm Trụ Vương mê say cô gái này. Có lẽ anh bị cô giam giữ trái tim mình vì tính tình ngang ngược cứng đầu và cố chấp của cô rồi và cũng chỉ có cô mới có thể làm như vậy với anh mà thôi.

Cô không thể làm gì được nữa lực bất tòng tâm, la cũng không được và vùng vẫy thoát ra kẻ đại sắc lang này cũng không xong mặc cho bế cô lên lầu.

Nhìn gương mặt uỷ khuất của cô gái này quả thật là khiến lòng người cảm thương mà nhưng anh nào dễ bị cô lừa như vậy chứ? Ngang ngược áp chế đôi môi lạnh của mình xuống môi cô, nhẹ nhàng liếm nhẹ qua vành môi hồng đào sau đó từ từ tiến vào bên trong, chiếc lưỡi của anh như con rắn cứ quậy phá bên trong khoang miệng cô đi qua từng nơi hút hết mật ngọt thuộc về cô.

Sự bất ngờ của cô chưa được bao lâu đã bị anh thuyết phục hoà huyện vào trong nụ hôn mê luyến này rồi, tự động vòng tay qua cổ anh đáp trả nụ hôn một cách nhiệt tình. Lửa dục này đã lên rồi nay còn bị nụ hôn này kích thích thêm thì làm sao anh chịu nổi đây.

Nhanh chóng bế cô lên trên lên phòng, từng bước đi của anh rất vội vàng không hề có chút kiên nhẫn nào cả. Mọi người hầu đều nhìn thấy nhưng vẫn cho là không thấy vì nhiều chuyện quá thì không hay đâu, trong căn nhà này ai chả biết chủ nhân của bọn họ cưng chiều sủng nịnh thái tử phi đến cỡ nào chữ chỉ cần một cái nhíu mày không vui của Thái tử phi thì y như thuốc kích thích khiến Thái tử lập tức sai người đi điều tra kẻ làm cho vợ mình không hài lòng.

Bước đi qua các gian phòng anh không ngừng rời bỏ đôi môi cô có đôi lúc thì buông ra để cô hít thở nhưng chưa bao lâu đã bắt đầu chiếm tiện nghi của cô rồi cho đến khi đến căn phòng ngủ một chân anh đá cánh cửa bước vào và anh cũng không quên đóng cửa lại.

Đi tới chiếc giường Kingsize màu trắng xen lẫn màu tím to lớn nhẹ nhàng đặt cô gái mà anh mê đắm đuối lên giường thuận thế đè thân thể cô ở dưới thân mình, anh còn cố ý lấy phân thân của mình cạ sát hai bắp đùi của cô.

" Bảo bối ngoan, cởi đổ cho anh đi!"- Tự anh nắm lấy hai tay cô đặt lên cái áo thun đơn giản của mình, trong quan hệ tình cảm giữa anh và cô thì người chủ động toàn là anh thôi anh còn cái cô gái này thì lại không bao giờ nên anh bắt buộc cô phải chủ động.

Cô gái nằm ở dưới thân đã bị anh mê hoặc bởi những nụ hôn kia rồi, không ngừng kích thích cô đủ mọi điều nên lý trí phản đối của cô đã vô hiệu lâu lắm rồi thậm chí còn biến mất rồi, thân dưới cứ bị anh cố ý va chạm liên tục. Bàn tay vô tri nắm dưới chân áo kéo qua khỏi đầu anh tự ý quăng sang một bên kế tiếp cô lại bị anh dụ dỗ cởi quần cho anh. Chỉ trong giây lát những vật chướng ngại trên người anh đã bị cô cởi ra hết rồi, anh mỉm cười cúi người xuống ngấu nghiến đôi môi hồng vợ mình.

Bàn tay anh cũng chẳng hề yên phận từ từ lột bỏ bộ đồ đang mặc trên người cô chưa đầy mấy phút toàn thân của cô đã bị loả thể trước mặt anh rồi.

" Thiên Vũ...ư...a..."- Giọng nói này đã bị chuyển biến thành rên rỉ yêu kiều đến khiến lòng người mê mụi đến cỡ nào.
Cô phát hiện được rằng chỉ cần cô kêu tên anh thôi thì anh sẽ chiều theo ý cô dù cho đó là bất cứ chuyện gì.

" Bảo bối dạo này em thật mẫm cảm đấy nha."- Bàn tay hư hỏng của anh đã rong chơi vào nơi u cốc rồi không ngừng trêu chọc nơi đó khiến nó tiết ra...

Anh không ngừng kích thích lửa dục trong người cô bằng mọi cách trêu ghẹo hoa huyệt, nơi đẫy đã của cô cũng bị anh trêu qua một bên xoa nắn một bên hôn đủ kiểu.

Đến khi cảm nhận được cô đã đủ ẩm ướt để cho phân thân anh vào bên trong anh liền cấp tốc tiến vào nơi đó.
Bên trong cô ấm áp, chặt kín khiến anh cho mê loạn, điên đảo không thôi những lần làm với cô nó vẫn giống khi lần đầu khít khao bóp chặt phân thân anh.

--------------
Ân ái này của hai nhân vật chính khiến au đỏ mặt rồi a chap sau sẽ tiếp tục có thể hơi nặng nha...
Jong Yeon loves you very much.
Nếu bạn nào muốn kết bạn facebook của mình thì vào trang này nhé! Mình để hình ở dưới này nè.
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Ý đừng quên bấm sao và để lại lời comment nhé! Cảm ơn nhìu nhìu á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro