CHAP 37: Thân phận của Quốc Trương- Cha con gặp mặt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay, công ty Phan thị sẽ tới đây tham dự buổi lễ đó chẳng phải Thiên Vũ muốn gặp cái đám người đó hay sao?"- Thẩm Thanh đung đưa ly rượu vang đỏ đậm phong thái tao nhã quý phái đến vô cùng.

Phan thị là một công ty đứng top 10 thế giới chuyên ngành về sản xuất đá quý kim cương, ở đất nước Băngkok này bọn họ là trùm không ai dám gây chiến hay nghịch lại họ. Bề ngoài thì rất ưu nhã, mang lên mình một lớp vỏ sạch sẽ làm ăn trong sạch nhưng mấy ai biết bên trong của bọn họ thối rửa đến cỡ nào.

" Win đã xác nhận được Quốc Trương đích thị là Thomas kẻ cầm đầu bang Hamza. Hắn quả thật là rất thông minh biết cách dùng chương trình tân tiến nhất bảo mật hết thông tin cá nhân nhưng hắn lại quên rằng người chế tạo ra nó là Đông Thái." Ánh mắt của anh không hề chăm chú nhìn vào bản hồ sơ trước mặt mà lại lo nhìn người con gái đang mê đắm trong các bức tranh kia.

Cô đi tham quan hết tất cả bức tranh ở trong căn phòng to lớn này, bước chân của cô vẫn đi rất bình thường nhưng bỗng nhiên bước chân cô lại dừng lại đột ngột khi đụng vào một người đàn ông.

Một mùi hương của nam tính lan toả khắp quanh thân thể cô, xâm chiếm từng hơi thở cô.

" Xin lỗi, cô không sao chứ?"- Giọng nói này là của một người đàn ông khoảng chừng sáu mươi đến sáu mươi mốt tuổi, gương mặt của người đàn ông này thoạt nhìn rất tiêu soái mặc dù đã bước qua tuổi trung niên rồi. Đôi mắt được ẩn dưới lớp mắt kính cận màu vàng đồng. Thân người ông ta mặc bộ vest màu đen tao nhã quyền quý đến vô cùng.

" Tôi không sao cả, chỉ là đôi giày cao gót này khó đi quá thật xin lỗi đã phiền ngài Phan rồi."- Dù cho ông ta có hoá thành tro bụi cô vẫn không thể mà không nhận ra, con người phụ bạc vũ phu này mãi mãi cô không quên được.

Bao nhiêu vết thương, bao nhiêu nỗi oán trách của cô và mẹ cũng chính là do ông ta gây ra và ban cho.
Phan Vĩ Lâm ông ta có chết đi xuống mười tám tầng địa ngục thì cô cũng không thể nào vừa lòng hả dạ được. Ông ta phải chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần.

Cô không thể để cho ông ta biết rõ mình là ai được vì sắp tới cô phải cho bọn họ một món quà lớn chứ.

Cô nói rồi cũng nhanh chóng rời đi để lại cho ông ta một bóng lưng mảnh khảnh rồi khuất mờ dần, ông cảm thấy người con gái này rất quen nhưng tại sao ông vẫn không thể nhớ ra được.

Đôi mắt màu nâu đó rất giống với đứa con gái nghiệt chủng mười lăm năm trước không thể nào, không thể vì cô gái này có một nét đẹp khuynh nước khuynh thành chim sa cá lặng khiến người như ông cũng phải thốt lên lời khen trong lòng. Nhắc tới đứa con quan nghiệt kia mới nhớ, nếu như nó không bị chết thì chắc có lẽ bây giờ nó cũng đã bằng tuổi với cô gái khi nãy rồi nhưng dù cho nó là con ruột ông thì ông vẫn không thể bố thí cho nó chút lòng thương , thâm tình của người bố.

" Bố, sao lại đứng ở đây vậy ạ?" Quỳnh Ly cùng với Cẩm Dung không biết từ đâu ra xuất hiện trước mặt ông.

" À không bố đứng đây đợi hai mẹ con thôi, đông đủ rồi thì chúng ta đi vào thôi."- Ông ta nắm tay hai mẹ con bà ta đi vào bên trong cười cười nói nói với mọi người.

" Ba ơi, hôm nay là ngày giỗ của..."- Quỳnh Ly bỗng nhiên thốt lên câu nói này nhưng chưa kịp đã bị ông ta cướp lời." Nó không phải là con của ta nên dù nó có chết hay còn sống ta cũng không quan tâm chỉ có con và mẹ mới là người ta yêu thương nhất."- Một câu nói này đã đâm nát trái tim của cô rồi.

Cô chết lặng đứng ở trong góc khuất bóng tối nghe từng câu từng chữ mà chính người đàn ông đó nói. Đúng rồi ngày năm của mười lăm trước là ngày cô đã bị đám người áo đen truy sát mà một cái đám giỗ cho hai mẹ con cũng không thể sao. Ông trời đã cho cô cơ hội thì cô sẽ tận dụng điều này trả lẫn gốc và lãi cho đám người Phan thị.

Nước mắt của cô bỗng nhiên rơi, nó rơi vì đau lòng hay tủi thân đây? Tâm của cô đã chết lặng rồi người xưa có câu " hổ dữ không bao giờ ăn thịt con" nhưng có phải người đàn ông đó còn thua cả con hổ sao?

Cầm chiếc điện thoại lên cô không còn biết gọi cho ai nữa chỉ biết gọi cho mẹ. Dù cho cô mạnh mẽ lòng dạ sắt đá đến cỡ nào cô cũng chỉ là con gái vẫn có trái tim mềm mỏng vẫn có một loại tình cảm mãnh liệt.

" Mẹ ơi!"- Giọng nói của cô vẫn rất bình thường nhưng nếu nghe kỹ nó đang ẩn chứa bao nhiêu nỗi buồn tủi thân trong đó.

" Sao vậy con gái? Tại sao giọng của con lại lạ đến vậy?"- Bà nghe rất rõ là giọng con gái của mình có gì đó khác thường giống như đang khóc vậy nó khiến lòng bà hết sức lo lắng.

Bà biết đứa con gái này nó mạnh mẽ lắm chưa bao giờ để nỗi buồn hay oán trách than phiền với bà nhưng chính vì cái tính quá kiên cường mạnh mẽ của nó lại càng khiến bà lo hơn vì bà không thể nắm bắt được cảm xúc chân thật của nó có lẽ nó bị như vậy từ khi còn sống ở trong căn nhà đó.

" Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm dù sao này có như thế nào con vẫn rất yêu mẹ." Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của cô chỉ tóm gọn với hai người mà thôi nên mọi chuyện buồn vui hay sao đấy cô chỉ biết có mẹ ở bên cạnh và tâm sự hết. Cô vừa nói dứt câu đã cúp máy vì cô sợ nếu như nói nữa cô sẽ không thể kiềm cảm xúc của mình nữa lúc đó cô sẽ oà khóc mất.

Chùi toàn bộ giọt nước mắt đọng trên mi mắt rồi nở một nụ cười, nụ cười này nó không phải là nụ cười hạnh phúc hay vui vẻ mà là một nụ cười lạnh lẽo mang đầy hận thù rồi đi vào bên trong.

" Em đi đâu mà lâu quá vậy?"- Cô vừa ngồi xuống ghế đã nhanh chóng rơi vào vòng tay rắn chắc của một người nào đó rồi, gương mặt khả ái chạm vào lòng ngực ẩn dưới chiếc áo sơmi trắng. Mùi hương nam tính quen thuộc nhanh chóng bao trùm lấy thân thể cô.

" Em chỉ đi xem vài bức tranh thôi."- Cô ngước gương mặt lên đối diện với gương mặt anh tuấn của anh nũng nịu trả lời câu hỏi.

" Tại sao em lại khóc?"- Giọng nói đang dịu dàng lại thay đổi đến bất ngờ, nếu như không phải cô nghe lầm thì anh đang rất tức giận thì phải.

Rốt cuộc thì cô đã gặp chuyện gì mà phải khóc chứ? Anh thật sơ suất khi để cô đi một mình mà.

" Không có chắc tại anh nhạy cảm quá thôi nên mới nhận thấy em khóc đó thôi."

Thanh Ny, Thuý An và Quyển Thục đã về trước cô rồi nên không hề biết chuyện gì xảy ta với cô gái này cả.

-------------
Chap này ok không ạ? Nếu mọi người thương thì cho Diên một cái sao và comment nhiều nhiều nhé.
Jong Yeon loves you very much...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro