CHAP 40: Đánh thức vợ bằng cách đặt biệt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À không chỉ là... là Quốc Trương thôi."- Suy nghĩ thật lâu rồi cô mới ngập ngừng nói ra người gọi cho mình ngay sau đó cô liền cảm nhận vòng tay ở eo mình bị siết chặt lại, thân thể của anh đang biến đổi cứng lại khi cô nhắc đến hắn ta
Cô biết người đàn ông này có tính chiếm hữu rất cao đặc biệt là cô thì chắc chắn lòng chiếm hữu sẽ cao hơn bình thường.

" Anh ghen à?"- Cô biết rất rõ còn cố tình hỏi mà không đúng chính xác hơn là cô đang muốn trêu chọc anh thì hơn, cái cô gái này đúng là khắc tinh của anh mà thử hỏi xem ai dám trẻu chọc con sư tư mà không hề biết sợ chứ?

" Đúng, anh ghen nhiều hơn là đằng khác. Vợ của anh thì tại sao hắn ta được quyền gì mà gọi thân mật chứ? Thật ghen a."- Lời nói này của anh y như một đứa con nít đang nũng nịu giành giật sự yêu thương vậy đó khiến cho cô yêu càng yêu nữa nhìn dáng vẻ của anh đáng yêu quá đi thôi

Nhưng cô nào biết được rằng là đằng sau cái vẻ nhu mì, đáng yêu đó lại là một con quỷ dữ ngấm ngầm trỗi dậy trong con người anh. Anh không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt ác độc nham hiểm của mình vì lúc đó cô sẽ không thể nào chấp nhận được cách sống máu lạnh, tanh nồng của anh mà rời đi, chia tay anh.
Không anh không cho phép điều đó xảy ra, cô mãi mãi là của anh dù cho kiếp này hoặc kiếp sau thì cô vẫn là của một mình, đời đời kiếp kiếp này cô chắc chắn chỉ thuộc về anh.
Anh biết rõ cô là người không thích dính tới con người của giới hắc đạo mà thân phận hiện giờ mà anh đang cố gắng che dấu tới lúc đó cô chắc chắn sẽ rời khỏi anh.

Trước khi gặp cô anh không hề lo sợ bất cứ điều gì giết người không cần suy nghĩ, có thể nói rằng anh coi trời bằng vung.
Nhưng khi gặp cô biết rõ cô không thích liền lo sợ, sợ cô một ngày nào đó bỏ anh mà đi theo người đàn ông khác nên anh luôn cố tình che dấu thân phận và ngay cả ba người bạn của anh cũng như vậy nhưng họ cũng không hề khó khăn như anh.

Nhiều lần anh muốn rút khỏi cái thế giới đen tối này nhưng vẫn không được, vì anh biết đất nước Trigese cần có sự hỗ trợ của Đông Thái nếu không người dân ở đó sẽ bị các thế lực kia đàn áp.
Anh không thể ích kỷ chỉ biết nghĩ đến cảm xúc riênh của mình, là một thái tử thì người dân phải được đặt đầu nên bây giờ anh mới phiền rầu như vậy.

" Anh không cần phải ghen với anh ta đâu, chỉ có anh mới là người em yêu nhất thôi."- Cô lấy tay sờ vào cái mũi cao ráo của anh nói, câu nói này cô nói thật.
Người cô yêu nhất cũng chính là ông xã thân ái.

" Thôi em đi vào ăn sáng đi rồi anh chở em qua nhà của anh chị họ."- Sáng nay anh bị chị dâu gọi điện gần cả chục lần nằng nặc kêu anh đưa cô gái nhỏ này qua bên đó còn có hai đứa cháu nữa.

Cô ngoan ngoãn đi vào bên trong phòng ăn cùng anh ăn bữa sáng ngon lành và hạnh phúc vô cùng, sau đó anh lại chở cô đi qua bên nhà đó.

" Em ngủ chút đi khi nào tới anh sẽ gọi cho em nhé."

" Ừm, em ngủ chút đây! Có gì tới anh nhớ gọi em nha."- Cô rướn người qua rồi hôn vào môi anh một cái sau đó yên vị hạ ghế xuống.

Anh nhìn cô gái kia mới vừa nhắm mắt đã ngủ rồi đúng là con heo lười nhưng anh lại yêu đến điên cuồng kia chứ. Lấy tay vén những sợi tóc hư hỏng về phía sau gáy tay cô cùng lúc đó tin nhắn từ điện thoại của cô đặt trên xe lại nhấp nháy.

Anh cố tình mở nó ra xem không hề xin phép cô người nhắn không ai khác chính là hắn ta cơn giận dữ của anh chưa nguôi lại bắt đầu cuộn trào không ngừng nghỉ nhấn nút xoá đi và anh làm một viếc rất khó hiểu là muốn lưu số điện thoại của anh ta vào máy mình.

Sau đó lái xe một mạch đi tới nhà anh chị họ suốt đoạn đường hình như tốc độ lái của anh chậm hơn bình thường thì phải, một phần là anh muốn cho cô ngủ nhiều và một phần nữa anh muốn giữ khoảng thời gian này. Không ai học được chữ ngờ lỡ ngày sau cô biết anh không chỉ đơn giản là một thái tử điện hạ mà còn là một ông trùm cầm đầu bang Đông Thái giết người không gớm tay thì phản ứng của cô sẽ ra sao đây?Rời khỏi anh? Anh mãi mãi không cho phép.

Rốt cuộc cũng tới nơi rồi, anh nhẹ nhàng đánh thức cô bằng nụ hôn cháy bỏng của mình, đôi môi bạc lạnh lẽo nhưng lại có chút ấm áp đến lạ thường áp vào đôi môi phiếm hồng kia, cái lưỡi cuồng quấy liếm nhẹ qua vành môi của cô, thưởng thức vị ngọt ngào khó tả, ngang ngược cướp đi hơi thở người bên dưới. Thần tốc tiến quân vào sâu bên trong một cách cuồng dã lại có hơi kích động tìm kiếm cái lưỡi ngọt ngào ngát hương kia quấn quít không rời.

Đang trong giấc ngủ vẫn còn chưa cô lại cảm thấy có dị vật xâm chiếm tiện nghi của mình, cái đầu nhỏ nhỏ lại không yên phận phối hợp cứ trốn tránh nhưng hình như là vô dụng. Cho đến khi chịu không nổi nữa không khí của mình cứ bị người khác ngang nhiên cướp nên mở mắt nhìn hung thủ.

Trước mắt cô là một nam thần a, đôi mắt to tròn đen láy trong cơn người có rất nhiều tình yêu chan chứa và hình ảnh cô đang nằm ở đó, cái mũi cao ráo nằm trên đôi môi hồng hào, mái tóc hơi dài phủ che đi cái trán trơn bóng.

" Cái tên vô lại nhà anh dám canh em ngủ mà giở trò háo sắc."- Bị hôn đến môi sưng đỏ ngang tàn cướp đoạt hơi thở của cô khiến gương mặt đỏ hồng đến đáng yêu, quyết rũ hơn, vừa e thẹn lại vừa giận không tìm được chỗ trút giận liền quay sang đánh vào vai anh một cái.

" Bà xã à, em trách oan anh nha chỉ là đánh thức em bằng tay thì có hơi phiền nên anh dùng cách hôn môi cho nhanh hơn thôi."- Anh không hề biết ngượng mà còn quay lại trêu ghẹo cô nữa càng làm cho cô đỏ hơn nữa.

" Không nói với anh nữa em đi vào đây, mau cất xe rồi vào bên trong."- Cô không hơi đâu lý luận với kẻ sắc lang nhưng nếu còn ở đây nữa chắc chắn cô sẽ bị anh giở trò nữa cho mà xem.

Nhanh chóng mở cửa xe đi vào bên trong mặc kệ người đàn ông kia, vừa tới trước cửa nhà chính đã bị hai đứa nhóc tì kia quấn lấy rồi, nhìn hai đứa nhỏ này quả thật là một tiểu thiên sứ sau này lớn chắc chắn sẽ phá nước hại nhà cho mà xem, bây giờ mới có mấy tuổi đã đẹp như vậy rồi huống chi lớn lên.

" Thím ơi, cháu nhớ thím quá đi."- Bối Bối nũng nịu nói, nắm lấy tay cô kéo vào bên trong phòng khách to lớn rộng rãi kia.

" Hôm nay em rảnh không, em đi chơi với bọn chị nhé?"- Bước vào bên trong cô đã nhìn thấy ba người con gái đang ngồi bàn phiếm rất vui vẻ, Nhật Hạ thấy cô từ xa đã đứng lên nắm tay cô kéo vào trong cuộc nói chuyện.

" Dạ được ạ, Mira cậu về đây từ bao giờ còn mẹ mình nữa ai lo cho bà ấy hả?"- Nhìn thấy Mira đang ngồi trong đó cô có chút không hài lòng cho lắm, rõ ràng là cô đã nhờ cậy người bạn thân này mà bây giờ đi qua Băngkok rồi mẹ cô như thế nào.?

" Cậu yên tâm đi, bác gái được chuyển vào trong cung để cho phụ hoàng chăm sóc cũng là canh chừng cảm thấy thời gian rảnh rỗi nên tớ qua đây chơi với lại... rồi vài ngày sẽ quay lại đó!" Đến khi nói đến đây Mira lại ngập ngừng nhưng cái ngập ngừng này cô hiểu rất rõ.

" Cậu còn ấp úng cái gì hả? Muốn qua đây thăm Win chứ gì."- Mối tình của Mira và Win đã được mọi người biết rồi trừ Quốc Vương ra thôi vì chuyện tình này nếu để ông ấy biết chắc chắn là cấm cản vì Mira là đứa con gái ông thương nhất mà, một phần cũng vì cái câu " môn đăng hộ đối" nên mới khiến mối tình bọn họ lén lút như vậy.

Từ ngoài cửa lại bỗng nhiên xuất hiện ba người đàn ông dáng vẻ cao ráo đi vào, ba người này không ai khác chính là Hoàng Thiên; Thiên Vũ và Ken. Mỗi người đều mang nét đẹp cùng với khí thế đàn áp người đến lạ lùng. Nhưng ba người này lại khiến cho các cô gái mê đắm đến như thế nào đáng tiếc họ là hoa đã có chủ rồi.

Ba người đàn ông đi tới bên người vợ yêu dấu của mình mà ngồi xuống, anh cự nhiên nắm tay cô kéo qua bên cạnh mình ngồi không cho ngồi chung với ai ngay cả Hoàng Thiên cũng vậy sau đó mới cho hai đứa con ngồi cạnh bên trái mình, Nhật Hạ thì ngồi bên phải.
Ngay sau đó mưới ngón tay đan xen vào tay cô, bao phủ lấy bàn tay nho nhỏ trắng hồng. Ken cũng không khác gì mấy.

" Ây da, các người có cần phải nồng đậm tình cảm đến vậy không? Người ta đang cô đơn đấy."- Mira nhìn thấy sáu người này cứ liếc mắt đưa tình nhau quả thật là cô ghen tị đó chả buồn cho cô.

-------------
Chap này có hơi nhạt nhẽo xíu chắc chắn hai chap sau sẽ bỏ muối khiến cho nó hết nhạt nha, cả nhà thương Diên cho cái vote và comment nhiều nhiều nhé, follow tôi.
Niềm động lực này lớn lắm đó.
Yêu tất cả mọi người nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro