CHAP 54: Nỗi đau của cả hai...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái của anh chơi đủ rồi thì cũng phải đến lúc về nhà thôi ở đây chỉ còn lại cái xác trống rỗng nó đã không còn như xưa công ty Phan thị bây giờ đã mất địa vị quyền thế, nó không còn hiển hách ngang nhiên đàn áp các công ty khác bây giờ bọn họ chỉ sống nhờ vào Đông Thái.

Ở trên xe anh và cô tự tạo nên một bức tường dày lạnh lẽo không một ai nói câu nào, ngay cả hướng mắt cũng không chú tâm hay nhìn về phía đối phương bầu không khí ở trong xe có thể nói là lạnh hơn cả khí trời Băngkok ở bên ngoài.

Nó không còn cảm giác ấm áp, hạnh phúc nóng bỏng như mọi ngày nữa mà chỉ còn lại cái cảm xúc lạnh đến thấu da.

" Thái tử Trigese, em muốn qua thăm anh chị họ."- Cô không còn gọi theo cách thân mật giữa hai người nữa mà thay vào đó là sự xa cách trong lời nói đã hiện rõ.

Đối với cô bây giờ người đàn ông trước mặt này không còn là người con trai mà cô yêu người chồng mà cô ăn ở sống chung bao lâu nay.

Người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô là một kẻ ma quỷ giết người không gớm tay, là một chàng thái tử được vạn người tín ngưỡng sùng bái.

Anh nghe được cách gọi xa lạ của cô cảm thấy trong lòng mình chua xót đau đớn biết bao nhưng xen lẫn vào đó là một cỗ nguồn lửa giận.

Người con gái mềm yếu hay làm nũng với anh trước kia đã biến đâu mất rồi hay nó chỉ dành cho một người không vướt bận nhiễm mùi máu tanh của thế giới đen thôi.

" Lái xe qua chỗ của Hoàng Thiên."- Anh không hề đáp lại cô mà trực tiếp ra lệnh cho tên tài xế rồi lại cúi mặt xuống nhìn vào tập văn kiện đầy chữ kia vì anh biết khi anh quay lại gương mặt của cô đã không còn thuộc về anh nữa.

Trong đôi mắt đẹp đó sẽ không còn hình bóng của anh như lúc trước, có thể nói anh dại hoặc thậm chí là ngu ngốc cũng được vì anh biết rất rõ một điều là cho dù cố gắng dùng bao nhiêu thủ đoạn để giữ cô lại bên cạnh mình thì anh chỉ có thể giữ cái xác không hồn của cô.

Chiếc xe chạy được ba mươi phút thì dừng lại trước cánh cửa màu vàng sang trọng to lớn kia, cô không nghĩ ngợi gì nhiều đã nhanh chóng mở cửa bước xuống xe bỏ mặc lại cho một bóng lưng mảnh khảnh nhạt nhẽo và lạnh lùng kia cho anh.

" Thái tử ngài không cùng thái tử phi vào trong à ?"- Người tài xế thắc mắc hướng ánh nhìn lên kính chiếu hậu bình thường thì hai người này như sam với nhau vậy thiếu hơi một chút đã như điện giật vậy.
Nhưng bây giờ thì rất quái lạ...

" Không, đưa tôi tới trụ sở."- Tâm trạng của anh bây giờ đang rất buồn bực và đau đớn, anh cũng muốn bước vào bên trong cùng với cô như mọi ngày vậy, muốn cùng cô ở chung một chỗ nhưng anh không thể. Anh không muốn nghe những lời nói lạnh nhạt, không muốn nhìn thấy gương mặt vô tình của cô.

Chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh nhưng tốc độ của nó rất nhanh như tia chớp vậy. Chẳng mấy chốc nó đã đậu trước một quá bar lớn nhất khu phố phồn hoa này, đây cũng là trụ sở thứ hai của tập đoàn và tổ chức Đông Thái.

Tiếng nhạc của quán Bar rất ồn ào cùng tiếng hò hét của những đứa con dân chơi nhà giàu kia.

Hai người bảo vệ đứng trước cửa nhìn thấy anh liền cúi đầu chào rồi nhanh chóng mở cửa cho anh.

Một thân tây âu trắng anh bước vào bên trong như một bậc đế vương tao nhã lạnh lùng điềm đạm đi vào bên trong.

" Ái chà, hôm nay ai đưa boss lớn của chúng ta tới đây vậy ?"- Lôi Mãnh Phi nhìn thấy anh bước vào lập tức bất ngờ và ngạc nhiên vô cùng.

Bình thường cái tên này có bao giờ chịu vào nơi ồn ào này chứ trừ khi có những việc lớn liên quan đến tổ chức thì hắn mới xuất hiện chứ không thì hắn suốt ngày cứ bám theo vợ thôi.

" Tất cả đi ra bên ngoài đi."- Anh không trả lời câu hỏi của Chấn Phi mà đi ra lệnh tất cả mọi người ra đi ra ngoài.

Nhìn thấy sắc mặt của anh bây giờ thì tất cả mọi người dù cho không đồng tính cũng không muốn nói im lặng đi ra bên ngoài.

Nhìn thấy tất cả mọi đều đã đi ra bên ngoài chỉ còn lại một mình anh với bầu không khí lạnh lẽo và cô đơn này thôi, bước tới cái bàn ngồi phịch xuống.

Anh suy tư rất nhiều điều nhưng nó vẫn hướng về cô, nếu như anh không phải là một người có tiền tài gia thế giống như bây giờ chỉ là một người bình thường làm công ăn lương sống một cuộc sống bình thường không tranh chấp với mọi người thì hay biết mấy.
Lúc ấy anh và cô sẽ không như bây giờ phải sống trong sự giận dữ lạnh nhạt với nhau, chỉ là một cuộc sống bình thường như bao cặp đôi khác thôi.
Anh đi làm về cô ở nhà chờ anh, cả hai cùng nhau ăn tối cùng nhau ngồi xem tivi nhưng nó chỉ là mơ. Và mơ rồi thì làm sao nó thành sự thật đây.

Anh bây giờ chỉ còn có rượu làm bạn cùng mình thôi.
Bao nhiêu ly cho nỗi đau của anh vơi đây?
Bao nhiêu ly cho sự cô đơn trống vắng của anh bây giờ tiêu tan hết?
Bao nhiêu ly cho anh có thể quay lại những ngày hạnh phúc trước kia?

Anh chấp nhận làm kẻ yếu đuối trở thành kẻ nhu nhược trong mắt mọi người để có được cái tình yêu mà cô nguyện ý cho anh nhưng nó mãi mãi không bao giờ được.
Hai bàn tay của anh đã nhuốm máu quá nhiều rồi, bao nhiêu mạng sống đã bị anh giẫm đạp lên rồi đây có phải là quả báo là báo ứng mà anh phải nhận không ?

Anh uống rất nhiều, uống hết chai này đến chai khác nỗi đau đớn cùng sự ghen tức trong lòng anh đều đem bọc phát ra hết
Mỗi khi nhớ lại hành động lạnh nhạt của cô với anh nhưng điều đó không quan trọng bằng cô thà chấp nhận quan tâm thằng anh trai khiến cô đau khổ hơn là anh.
Tại vì sao cô lại đòi bỏ đi muốn ly hôn với anh chẳng lẽ vì anh là người của xã hội đen sao?

Nhật Hạ chấp nhận chung sống với một tên Mafia máu lạnh Hoàng Thiên vậy thì tại sao cô lại không thể chứ ? Anh không xứng đáng có được tình yêu của cô sao ?

" Xoảng" rất nhiều tiếng đổ bể vang lên bên trong, cái ly chai rượu quý giá anh đều đập hết vì chỉ có như vậy anh mới không còn đau nữa, tim anh sẽ không còn rỉ máu nữa.

" Thằng Khamin hôm nay sao vậy ?"- Lôi Mãnh Phi đứng nhìn qua ô cửa nhìn thấy hết mọi cảnh của thằng bạn mình cảm thấy rất kỳ lạ.
Bình thường dù cho nó giận hay vui vẻ đến cỡ nào thì gương mặt nó cũng chỉ có sự lạnh mà hôm nay điều gì đã khiến nó như vậy ?

" Đơn giản thôi một là chuyện của tập đoàn hai là chuyện vợ của nó. Chuyện của tập đoàn thì không có tất nhiên nó rơi vào tình trạng hai rồi."-Thẩm Thành cười cợt nói
Ai mà chả biết thằng bạn này của anh thương vợ như gì chứ ? Thiếu hơi vợ là nó đã cuống quít lên rồi huống chi cô nàng kia có thể cảm hoá được mọi cảm xúc của nó.

" Thẩm Thành nói đúng đó, cậu không nghe tin tức gì sao hôm nay công ty Phan thị bị Đông Thái lật bài ngược rồi ván cờ thắng trong tay của nó nhưng có lẽ là cô vợ nó đã biết được thân phận kia rồi thì phải."- Dương Tử Long đưa cái ipad cho hai người kia xem, cái tin công ty Phan thị bị Đông Thái gài bẫy lật bài ngược đã khiến giới truyền thông xôn xao rất nhiều...

-----------------
Ta không biết ngày mai có nên cho H không ta ? Nếu như chap này được 100 vote ta sẽ cho chap sau có H nhé.
Jong Yeon loves you very much...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro