CHAP 60: Diệp Ôn Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ông xã, em nghĩ chúng ta phải tới đó rồi nếu không sẽ có nhiều chuyện ảnh hưởng đến công việc anh nữa."

Có thể nói tập đoàn Đông Thái là một tập đoàn kiên cố khó có ai có thể lật đổ được nó nhưng điều này không có nghĩa là nó sẽ mãi mãi đứng vững nếu như tai tiếng cứ xoay quanh.
Phan thị hiện nay là dưới trướng của Đông Thái nếu như nó có chuyện thì chắc chắn người của Đông Thái phải giải quyết ngay lập tức huống chi bây giờ cảnh sát quốc tế trực tiếp xử lý vụ này nên anh và cô phải đích thân giải quyết.

" Bã xã em không cần phải đi giải quyết vấn đề này đâu, bây giờ trong người em đang mang cục cưng nếu đi tới đó sẽ ảnh hưởng đến em và bảo bối anh không muốn hai mẹ con em xảy ra chuyện gì."- Những điều anh nói là sự thật và cũng có một phần anh mà anh đã giấu không nói ra.
Thomas đã được anh thả ra chắc chắn hắn sẽ quay lại công ty Phan thị để làm tròn nhiệm vụ của mình trong công ty rẻ rách đó nếu như cô đến đó thì khác gì tạo cơ hội cho hắn gặp bảo bối của anh.
Hắn thật sự là con hồ ly có thể dùng đủ thủ đoạn để đoạt được thứ mình muốn, cô gái này của anh rất thờ ơ với những người đó nên sẽ không hoài nghi được hắn thật sự là ai ?

" Được rồi, em sẽ không đi mọi việc đều do anh giải quyết."- Nhìn thấy gương mặt kiên định của ông xã cô thì dù cho cô ngang bướng nhất quyết muốn đi chắc chắn cũng như không một phần nữa là trong người cô đang mang bảo bối nếu có chuyện gì thì cô sẽ ân hận cả đời.

Nhận được hồi đáp đúng như anh muốn liền hài lòng đặt trên trán cô một nụ hôn rồi đi vào phòng tắm, cô ở bên ngoài lấy giúp anh bộ đồ vest màu đen.

Chiếc xe hơi đắt đỏ đã được chuẩn bị sẵn ở trước cửa quán nghiễm nhiên là làm trung tâm để mọi người để ý rồi. Chưa một đại gia sài thành nào dám chạy chiếc xe này cả, giá cả thị trường của nó rất đắt.

Một thân tây âu lạnh lùng cao ngạo từng bước từng bước cùng với đám vệ sĩ tinh anh của Đông Thái đi ra xe, một hàng ngũ mang đầy sát khí lạnh đến tận thấu xương đúng thật là khiến người khác phải sợ hãi khép nép trước mặt họ đặc biệt là anh.
Chiếc xe như mãnh hổ điên cuồng lao ra quốc lộ không hề kiêng nể dè chừng một ai cả nên chính vì vậy chẳng mấy chốc chiếc xe đã tới trước cửa của công ty Phan thị.

Giám đốc điều hành khép nép đi tới trước cửa xe chính tay ông ta là người mở cửa cho anh với một thái độ thật sự là rất tôn nghiêm kính trọng cũng không kém phần sợ sệt.

" Anh là chủ tịch của Đông Thái ? Tôi là đội trưởng đội cảnh sát phòng chống ma tuý quốc gia FBI, Diệp Ôn Nhã."- Anh mới vừa bước xuống xe đã có đám người mặc đồng phục cảnh sát đi tới trong đó cảnh sát trưởng là lại phụ nữ.
Điều này cũng khiến anh khá bất ngờ từ trước đến giờ anh và mọi người điều nghĩ đội trưởng của nhóm cảnh sát tinh anh này là một người đàn ông với trí tuệ hơn người hoá ra là một cô gái. Cô gái đứng trước mặt thật sự có thể nói là chim sa cá lặng khuynh nước khuynh thành cộng thêm bộ đồ cảnh sát mà cô gái này đang mặc trên người càng thêm cáo quý và mạnh mẽ đến dường nào nhưng điều này lại không quan trọng càng không là điều khiến anh để ý vì chỉ có vợ anh mới đẹp nhất thôi cái mà anh để ý nhất chính là sự lạnh lùng và ngạo mạn đắc thắng của người con gái này.

Chưa một ai dám đứng trước mặt nói ra những lời kiêu căng ngạo mạn này có thể nói người con gái này không phải là tầm thường mà thật sự là như vậy. Vào được FBI đã là một điều rất khó huống chi cô ta bây giờ là một đội trưởng vậy thì phải biết rằng cô ta đã phải trải qua bao nhiêu khổ sở mới có được như ngày hôm nay.

" Phải."- Anh lười biếng nhả ra một chữ, đôi mắt ẩn dưới lớp kính râm nên không ai có thể nhìn thấy được sự lạnh lẽo u ám đang bao vây nó.

" Đây là lệnh khám xét của cấp trên nên mọi thứ có liên quan đến vụ việc Phan thị rửa tiền đen chúng tôi đều phải tịch thu đem về kiểm tra lại."- Diệp Ôn Nhã không hề tỏ ra bất cứ sự sợ hãi nào đối với người đàn ông phía trước mặt mình vì khi cô thi vào ngành cảnh sát này thì luôn ghi nhớ một điều rằng bọn họ là tội phạm là những tên máu lạnh cần phải diệt trừ.
Dần dần nó hình thành cho cô một loại cảm xúc lạnh nhạt y như một người sống trong thế giới u ám này.

" Cảnh sát Diệp hình như cô đã hiểu lầm vấn đề gì đó, bây giờ Phan thị đã thuộc về Đông Thái nên vụ việc mà cô tra ra hoàn toàn không có nhưng nếu như có thì tôi thiết nghĩ người cô cần gặp phải là ông Phan Vĩ Lâm hay con trai trưởng của ông ta chứ?"- Câu nói này đã cố tình hướng về hai người đàn ông một lớn một nhỏ đang đứng ở hàng dưới, nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã không dám ngước mặt lên anh cảm thấy rất thoả mãn.

Muốn trách thì trách họ quá ngu dại tin vào những gì anh nói làm gì, ở trên đời này mãi mãi sẽ không một ai cho không ai cả họ chỉ toàn vì bản thân mình thôi. Và anh cũng vậy!

" Điều này thì tôi biết nhưng tôi không quan tâm, cái tôi quan tâm nhất là phải dẹp bỏ những thứ người như anh."- Giọng nói nhu mềm nhưng toàn là lời nhọn kiên cố hướng thẳng về mấy người phía trước mà đâm.
Bọn họ là những tên ma quỷ đã giết hại bao nhiêu sinh mạng của mọi người rồi nên cô không thể nào trơ mắt nhìn họ ngoài vòng pháp luật giống như cấp trên của mình và cô càng không dị nể hắn là thái tử của Trigese mà tha thứ mọi tội lỗi dơ bẩn ấy.

" Cô hình như đã muốn đi gặp Diêm Vương sớm hơn dự định rồi?"- Trước câu nói của cô ta càng làm anh thêm bất ngờ về người phụ nữ này, cô ta hình như đã được huấn luyện đến một cách chuyên nghiệp nên trở thành con người vô cảm không còn biết trời đất nữa rồi ngang nhiên trước mặt anh nói ra mấy lời muốn dẹp thứ người như anh là thứ gì? Cô ta hình như không biết bây giờ ai mới là người có thể đưa cô ta đi gặp Diêm Vương sớm hơn dự định.

" Anh yên tâm trước khi tôi đi gặp ông ta thì cũng phải dẹp những loại người làm dơ bẩn xã hội này."- Câu nói của cô vừa dứt liền nghe những tiếng lên nòng súng rất nhiều vang vảng bên tai cô nhưng cô lại không mảy may bất ngờ hay sợ hãi gì cả.
Đối với cô mấy người này là thứ dơ bẩn của xã hội cần phải dẹp bỏ đi hết, khi bước vào ngành này cô đã định sẵn tính mạng mình không thể giữ vững được rồi nên việc chết sớm hay chết trước cô không bao giờ sợ cả.

Bên phía cô nhìn thấy những tên lính của anh ta chĩa súng vào đội trưởng mình liền theo phản xạ lấy súng lên nòng chĩa ngược về phía mình, chỉ cần một câu nói nữa có thể những viên đạn trong súng bay loạn xạ ra bên ngoài biết bao tính mạng sẽ chết đây ?
Bầu không khí hiện giờ chỉ toàn là mùi thuốc súng, ánh mắt chim ưng của anh cứ nhìn người con gái phía trước và ngay cả cô ta cũng đang trừng anh, họng súng đều chĩa vào mỗi người đối với người khác thì họ sẽ sợ mà ngất xỉu đi nhưng đối với những người này họ đã không còn biết sợ là gì.

" Sao căng thẳng qua vậy ?" - Là giọng nói của một người nam nhưng câu này không phải do anh nói mà là một người khác, anh ta đang đứng ở phía sau lưng Diệp Ôn Nhã điềm đạm bước tới.

----------------
Hôm nay tới đây thôi ạ vì Diên có việc bận nên hẹn lại chap sau nhé. Sẵn lộ xíu luôn là Diệp Ôn Nhã là nữ chính của quyển Bốn nha mọi người... hihi nhớ đừng quên bấm vote và để lại lời nhắn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro