CHAP 71: Hoàng Thiên và Nhật Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Hạo Vũ thì tình yêu chính là độc dược nguy hiểm nếu như chấp nhận đi theo nó thì cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận đi vào con đường tù ngục.
Chính vì vậy anh ta chưa bao giờ muốn yêu cả dường như trái tim của anh ta không thể nào tan chảy như Hoàng Thiên hay Khamin được bởi vì nó được bao bọc bởi hàng ngàn tảng đá dày.

" Chỉ hy vọng lúc đó tôi với Khamin không cần phải vào viện thăm cậu thôi."- Đàn ông vốn là vậy, kêu họ mở miệng nói một câu quan tâm hay lo lắng đối với người ngoài thì còn khó hơn lên trời gấp trăm ngàn lần.

Họ luôn cho rằng những lời khuyên hay những lời lo lắng đó chỉ là một liều ma túy tạm thời đã nói là tạm thời thì chắc chắn nó sẽ không hề hữu ích và có một điều mà mỗi người họ sau khi vấp té trên con đường này thì họ sẽ không ngồi đó chờ cuộc sống đến vỗ về họ, đó là điều mơ tưởng cũng vì vậy mà cuộc sống đã dạy bọn họ cách tàn nhẫn, máu lạnh vô tình.

Khamin ngồi nói đôi câu với họ rồi cũng mạnh ai nấy về nhà nấy chỉ có Hạo Vũ là ở lại đó chơi cùng với mấy cô gái trong quán bar đó.
Khi anh về nhà thấy tiểu bảo bối của mình đang nằm ngủ trong trên chiếc giường của hai vợ chồng, anh không thể kiềm lòng nên đã bước tới gần ngắm nhìn từng đường nét của bảo bối.

Quả thật cô đối với trong lòng anh thật sự rất đẹp, từng vẻ đẹp hồn nhiên ngây thơ ấy anh đều muốn chiếm hữu mạnh mẽ càng nhìn anh càng cảm nhận được con tim của chính mình đang bị giày vò đay nghiến rất đau.

Cô mang một nét đẹp trời phú nhưng tâm can lại bị ông trời đày đọa, cô vợ nhỏ của anh luôn phải sống trong nỗi ám ảnh hơn mười mấy năm, những hình ảnh ghê sợ đều biến cô gái này từ hồn nhiên, vô âu vô lo lại trở thành kẻ bị thù hận biến thành một con người tàn ác.
Cái mà anh đau nhất chính là để cho vợ mình phải chịu đau thương, cái anh hối hận nhất chính là đã lừa dối cô hơn ba năm. Anh cho cô một hình mẫu trong sáng, đẹp đẽ, oai hùng của chàng thái tử Trgise nhưng lại cố che khuất phần đen tối ghê tởm kia.

Anh hôn nhẹ lên trán của cô và ngay bụng, tại nơi đây đang chứa một sinh linh nhỏ bé mà anh đã đợi chờ rất lâu rồi cũng vì cô, vì đứa bé này nên anh phải buông tay cái thế lực mạnh mẽ kia, phải chấp nhận thối lui để đảm bảo cuộc sống sau này của họ sẽ được tốt đẹp hơn.
Làm một người mạnh mẽ thì phải chắc chắn một điều rằng khi nắm giữ được thì cũng phải buông bỏ được.

Bước vào nhà tắm anh tắm rửa sạch sẽ sau đó lên giường nằm xuống cạnh bên cô nhanh chóng ôm cô vào lòng rồi ngủ.

Hoàng Thiên vừa về tới nhà liền bị bà xã nhỏ kéo vào phòng hỏi chuyện.

" Chủ tịch Hoàng à, có phải anh nên giải thích gì không ?"

Nhật Hạ sau khi sinh đứa nhỏ thứ hai thì tính tình liền thay đổi trở thành người hay đa nghi, lại còn hay ghen vô cớ nữa nhưng cũng chả thể trách cô được muốn trách thì phải trách cái tên đàn ông này thôi.
Người đàn ông này mặc dù đã hơn ba mươi mấy rồi mà vẫn khiến các cô gái ở bên ngoài điêu đứng không ngừng, cô thì sau khi sinh lại hơi tủi thân nên không tránh được những cái ghen vô cớ.
Ngày xưa Hoàng Thiên ăn dấm bấy nhiêu thì bây giờ Nhật Hạ ăn gấp đôi, thế là tình thế thay đổi người ghen nhiều thì trở thành kẻ phải hưởng mùi dấm.

" Bà xã nhỏ à, anh giải quyết xong vụ việc của vợ chồng Khamin xong thì tụi anh có tới quán bar uống chút rượu rồi hàn huyên với nhau đôi câu nên mới có hơi về trễ một chút."

" Anh thì hay rồi lúc nào cũng lấy cớ này cớ nọ đem ra dụ ngọt em."

" Bà xã, anh không phải chỉ dụ ngọt bằng lời nói đâu mà có cả hành động nữa đấy."- Thấy vợ không truy hỏi nữa ngay lập tức Hoàng Thiên muốn đòi hỏi cái khác.
Nhìn thấy bà xã nhỏ của mình thân thể ẩn núp dưới cái váy ngủ ren màu đen lại hở ngay những chỗ mềm mại nhất khiến cho anh không thể nào mà kiềm chế được tiểu huynh đệ của mình.

Bàn tay Hoàng Thiên bắt đầu không đứng đắn sờ soạn lung tung trên khắp người của Nhật Hạ, mỗi khi bàn tay anh đi qua đều để lại một ngọn lửa cháy bỏng.

" Anh..ưm.... Chẳng phải sáng nay đã làm rồi sao ?"- Nhìn bộ dạng của anh mà cô còn không nhận biết được sao nhưng cái người đàn ông này lúc sáng đã đè cô ra mà vận động rồi sao mà bây giờ còn muốn nữa.

" Em còn nói sáng nay vốn dĩ là anh sắp được lại bị hai đứa nhỏ quấy phá kia vô làm hỏng thời gian lãng mạn của mình, vì vậy tối nay hai đứa con trời đánh kia ngủ rồi việc còn lại của em phải dỗ và đền bù thiệt hại cho anh."- Không nói nhiều anh liền kéo hai dây áo mỏng manh kia xuống phút chốc cả cơ thể mảnh mai trắng trẻo hiện lên trước mặt anh, ngay lập tức đẩy cô xuống giường mà đền bù một phen cho thích đáng.

Cả căn phòng nhanh chóng rơi vào những tiếng thở dồn dập cũng với tiếng rên kiều mị ngọt ngào.

Một bên thì ngọt ngào im lắng đi ngủ còn một bên thì nhộn nhịp cả một buổi đêm khuya.

Một gia đình ấm áp hạnh phúc như
vậy thì cả hai người đàn ông này cũng không muốn gì thêm nữa, bọn họ cũng đã gần ba mươi mấy tuổi rồi cũng chẳng còn đủ sức để tranh đua quyền lực nữa thôi thì nhường lại cho đám trẻ cai quản đi, về mà hưởng thụ niềm ngọt ngào này.

.........
Bữa giờ hứa với mọi người là để Tết viết bù ai ngờ lại không có thời gian thôi thì không dám hẹn trước sợ thất hứa nên khi nào rảnh sẽ viết tiếp ạ.

Mọi người cứ yên tâm nha truyện này chỉ còn hai đến ba chương là kết thúc rồi nên hãy vote và share truyện này đến những người khác nhé động lực lớn để cố gắng cày viết tiếp.

Jong Yeon so loves you much...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro