CHAP 9: Bữa ăn trưa ghen tuông - Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngủ thẳng đến buổi trưa nhờ có ánh nắng lung linh chiếu vào trên giường lay cô thức dậy , mặc dù thân thể mỏi mệt vô cùng những cô vẫn phải cố gắng ngồi lên đi vào bên trong phòng tắm .

Vệ sinh cá nhân khoảng nửa tiếng đồng hồ , cô bước ra dưới chiếc đầm ngắn tới đầu gối màu trắng hai dây , phía sau lưng được chẻ ra hình chữ V khá sâu làm lộ rõ ra tấm lưng trắng nõn, ôm sát vóc dáng thon thả của cô , mái tóc dài được thắt bím xương cá khiến cô bây giờ như nàng tiên giáng trần .

Kẻ ngày hôm qua gây hại thân thể cô biến đâu mất tiêu rồi vốn là ông trời không công bằng mà , tại sao lúc nào nam cũng được khoẻ khoắn , tươi vui sau khi làm chuyện đó còn thân thể của nữ luôn bị ê ẩm nhức mỏi vậy ?!

Bước xuống cầu thang đã nghe tiếng lục đục xuất phát từ căn bếp kia , mùi thơm nứt mũi của đồ ăn khiến cô tò mò nhanh chân bước vào bên trong .

Trước mắt cô là một nam nhân tuyệt đỉnh đang đứng nấu ăn , dáng vẻ chăm chú này cực kỳ quyến rũ ánh nhìn của cô . Anh và cô đúng là trai tài gái sắc mỗi người một vẻ khiến mọi người hết sức ghen tị và hâm mộ .

Bước đến phía sau lưng vòng tay qua cái eo săn chắc của anh nhận được vòng tay nhỏ bé anh khiến anh hài lòng mỉm cười , nói :

" Ở đây có rất nhiều dầu mỡ em ra bàn ăn trước đi làm xong món này anh và em cùng ăn trưa nhé !"- Giọng nói êm tai sủng nịnh cưng chiều vô cùng .

Nâng bàn tay lên trước mặt mình sau đó tặng một nụ hôn chan chứa tình yêu thương không xiết lên bàn tay trắng nõn nà ấy .

Trên thế gian này chỉ có một người khiến anh yêu điên cuồng yêu đến nghiện người đó chính là cô ! Ngay từ lần đầu gặp mặt trái tim anh đã bị cô thu phục rồi . Chính vì yêu quá nhiều nên lòng chiếm hữu tăng càng nhiều . Cô là đoá hoa hồng xinh đẹp luôn thu hút ánh nhìn từ muôn ngàn vật hận không thể biến cô nhỏ lại để chỉ một mình anh nhìn thấy mà thôi.

Cô ngoan ngoãn nghe lời ra bàn ăn ngồi đợi anh chưa đầy mười lăm phút anh bước ra trên tay là hai dĩa thức ăn thơm phức đặt trước mặt cô .

Anh biết cô lúc nào cũng thích món mì hoành thánh và gỏi đu đủ nhưng nước Pháp này đặc biệt tìm rất khó nên anh đã quyết tâm học cách nấu hai món này cho người con gái anh ăn .

" Ông xã , sao anh biết làm món này ?"- Một thái tử điện hạ một con người luôn  được một người kính nể phục tùng mọi điều nhưng bây giờ anh nấu ăn cho cô ăn mà tay còn bị bỏng nữa .

" Bà xã thích ăn mà !" Nhéo nhẹ cái mũi của cô rồi ngồi xuống kế bên cô cùng ăn bữa trưa ngọt ngào này .

Cầm đũa lên gắp thử một miếng mì và gỏi đu đủ bỏ vào miệng nếm từng chút hương vị ngọt ngào của nó , không biết nó ngon là do người nấu chuyên nghiệp hay là vì câu nói ngọt ngào của người kia nữa nhưng tóm lại thật rất ngon và ngọt . Nó khiến lòng cô nao nức xao xuyến không thôi .

" Ông xã thật ngon , nếu sau này mà anh không còn làm thái tử nữa anh có thể mở tiệm ăn chắc lúc đó sẽ cực kỳ đông khách cho mà xem !"- Nghĩ tới bộ dáng của ông xã nhà mình trong bộ y phục đầu bếp thật hay đấy nhỉ .

Anh không trả lời câu nói của cô mà gắp một đũa mỳ bỏ vào miệng lại không nuốt mà cúi người xuống chiếm tiện nghi môi cô đưa cái đống mỳ hoành thánh ấy vào trong cái miệng nhỏ xinh của cô gái kia .

" Khụ ... Khụ ... " Bị tập kích bất ngờ nên cô không kịp né tránh .

" Người duy nhất mà anh cam tâm tình nguyện nấu ăn cho ăn thì chỉ có em thôi . " Cái cô gái nhỏ chết tiệt này đúng là gan lớn hơn trời mà dám lấy anh làm trò đùa .

" Reng ... reng... reng ..."Tiếng chuông điện thoại của cô một lần nữa vang lên khiến hai con người kia đang say nồng trong tình đều phải hướng về nó .

Số điện thoại hiển thị trên máy vẫn là nó không hề khác gì , cô cảm thấy con trai trưởng của Phan thị thật đúng là một kẻ mê gái vô địch mà . Cô đã nhiều lần không bắt máy nhưng anh vẫn kiên trì gọi đến nếu như cô không phải có vẻ ngoài cuốn hút thì cô đã bị hắn đuổi đi rồi .

Đây chính là hắn tự chuốc hoạ vào thân mà nếu như hắn đã muốn như vậy cô sẽ toại nguyện cho hắn ta .

" Ông xã em phải ra ngoài nghe điện thoại đây !"- Định đứng lên đi ra bên ngoài nhưng người nào đó lại nhanh hơn cô một bước chụp lấy tay cô nhanh hơn khiến cô ngã vào lòng anh .

" Không cho phép , nghe ở trong đây nếu không anh sẽ bế em lên lầu đấy ."- Rõ ràng là cô muốn giấu diếm anh mà không được một lần hai lần anh đã cho qua rồi nhưng tiếp tục im im như vậy thật sự sẽ gây ra chuyện rối hơn nữa .

Nhìn gương mặt cực kỳ nghiêm túc cả anh thì cô biết chắc là không thể nào sử dụng chiêu nhõng nhẹo để cầu xin nữa vì nó sẽ là chiêu vô ích trong trường hợp này .

Bất đắc dĩ cúp máy xong đó quay thẳng về mặt đối diện trực tiếp vào ánh nhìn của anh mà nói :

" Ông xã , nếu như em bây giờ muốn thực hiện kế hoạch trả thù năm xưa thì anh có cho phép không ?"Càng giấu diếm anh thì lòng cô càng cảm thấy tội lỗi nên quyết định nói thẳng vấn đề ra .

Một phần nếu như có sự trợ giúp từ phía anh thì cô đương nhiên rất thuận lợi rồi , nếu như cô nhớ không lầm thì bên anh đang chuẩn bị kết hợp với bên công ty Phan Thị mà .

" Anh không cho phép !" Một câu bốn chữ này rất nhẹ nhàng nhưng nó là mệnh lệnh chắc chắn cô đời nào chịu khuất phục dễ dàng như vậy.

" Ông xã em nhất định phải thực hiện được kế hoạch này ! Em hỏi anh không phải chờ đợi sự đồng ý từ anh mà là trưng bày ý kiến của mình anh không đồng ý hay đồng ý em đều không quan tâm . Bọn họ đã sống trong nhung lụa ấm êm suốt mười lăm năm qua rồi đủ để cho họ trả lại hết tất cả cho mẹ và em . "- Cô không cam tâm ung dung nhìn họ sống giàu sang được càng không có sự nhân từ thương hại cho bọn họ .

Vừa nói cô vừa khóc , giọt nước mắt này cô đã rơi bao nhiêu lần rồi , cứ mỗi khi nhắc tới họ Phan thì bao nhiêu nỗi đau đớn , từng trận roi hiện rõ rệt trong đầu cô .

Nhìn thấy người con gái trước mắt mình khổ sở như vậy anh thật không nỡ phản đối nên quyết định thật lâu trong đầu mới thoả hiệp đồng ý cùng cô .

Nhận được cái gật đầu của anh thật sự khiến cô rất mừng nhanh chóng nhướn người lên hướng tới đôi môi hôn xuống , sự chủ động của cô thật khiến anh yêu chết đi được mà .

" Reng ... reng ... reng ..." cái điện thoại một lần nữa vang lên nhưng lần này đúng như ý nguyện của người đầu dây bên kia là cô bắt máy .

" Dạ alo , xin hỏi là ai vậy ạ ?" Cô bật loa ngoài cho cô và anh cùng nghe.

Gương mặt điển trai kia để vào hõm vai cô mà tha hồ tham lam hít hương thơm tự nhiên của cô rồi lại hôn cứ như vậy ấy.

" Tôi là Trương Quốc đây , sao mấy ngày này tôi không thấy cô tới làm vậy ?" Giọng nói có chút khiển trách nhưng lại không hề có sự tức giận mà thay vào đó là sự vui mừng .

" A ... xin lỗi phó giám đốc tại mấy bữa nay tôi bị đau bụng quá nên không thể đi làm được chắc chắn ngày mốt tôi sẽ đi làm ngay ạ !" Đang nói chuyện với hắn ta anh lại lần mò xuống ngực cô khiến giật nảy mình .

" À không sao đâu khi nào khoẻ thì hãy đi làm nhé , có gì ngày mốt tôi sẽ đến nhà cô hỏi thăm nhé !" Chưa đợi cô nói gì đã cúp máy .

" Anh ghen đấy !"- Giọng nói âm trầm vang lên bên tai vòng tay săn chắc siết chặt eo cô hơn .

Đừng tưởng từ này đến giờ anh không hề nghe thấy gì , anh nghe được đấy và nhớ rất rõ .

" Ông xã sao anh lại ghen với kẻ ngu đần đấy chứ ? Em chỉ yêu một người thôi và sẽ sống suốt cuộc đời là Huỳnh Thiên Vũ ." Cô thật sự muốn cười thật lớn gương mặt oai oai hùng trước mặt mọi người nhưng đối với cô anh thật giống như một đứa con nít vậy .

" Risa em phải nhớ trái tim em không được chứa thêm người nào nữa hiểu chứ ? Anh đồng ý với em là cho em thực hiện kế hoạch của em mình nhưng dưới sự kiểm soát của anh . Không được có tình cảm khác với hắn ta nghe chưa bảo bối !"- Giọng nói tuy nhu mềm không chút giận dữ nhưng đây là câu cảnh cáo dành cho

Nghe giọng nói của hắn trong điện thoại là anh đã biết hắn có cảm tình với bảo bối nhà anh rồi . Anh sẽ cố gắng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này vì không muốn phá huỷ kế hoạch của bà xã nhưng điều gì cũng có giới hạn đừng chạm vào mức hạn cuối cùng nó sẽ là com dao giết người ngay lập tức .

-------------
Bực thiệt luôn đó , tớ viết truyện không phải để đọc chùa đâu nhá .
80 sao sẽ viết tiếp .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro