Nắng tháng 10- nếu tìm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người ta chỉ có một cuộc đời duy nhất để sống.Cuộc đời ấy lại được chia thành nhiều quãng khác nhau.Nếu cái quãng đầu tiên người ta vô tư hồn nhiên nhất vì chỉ là đứa trẻ con,quãng thứ ba là cái quãng đôn đáo vì cơm áo gạo tiền,quãng cuối cùng là tận hưởng tuổi già,nhìn con đàn cháu đống vây tụm bên nhau,sợ cái cảm giác gần đất xa trời thì quãng thứ hai là cái quãng đáng sống nhất. Nó được định nghĩa là tuổi trẻ,tuổi thanh xuân.Thời trẻ,con người ta như được cháy hết mình,là chính bản thân mình.Có lúc như một người vừa trưởng thành có suy nghĩ đầy triết lý đến phát sợ nhưng cũng lắm lúc bồng bột đến điên dại vì sợ mất đi,hoang phí một phần tuổi trẻ của mình.Và cái quãng này,người ta có cơ hội được một lần nghe được tiếng đập mạnh vội vàng từ lồng ngực phát ra, có cơ hội để cười để khóc ,để nhớ,để trách cứ và để yêu thương.Bây giờ chúng ta đang tuổi đôi mươi,chục năm nữa thôi nhìn lại khoảng thời gian này lại nhớ,lại hoài niệm và tiếc vẩn vơ từng tý môt.Nếu cho tôi một lần tìm lại,cho con tim thổn thức thêm một lần,tôi tìm về mùa thu ấy,mùa thu của tháng 10 nắng nhẹ....
...............................................
Tôi và cậu là bạn .Mà kỳ thực cũng không tài nào định nghĩa nổi cái tình bạn này. Nếu gọi là bạn nối khố, bạn từ thuở ấu thơ cũng đúng. Vì chúng tôi nhà đối diện nhau, hai gia đình lại thân thiết nên chúng tôi chơi với nhau từ bé. Lên cấp 2 thì học chung lớp, lên cấp 3 khác lớp nhưng chung một trường. Đã thế hai lớp lại chung một hành lang trên tầng 3. Giống như cái duyên lạ vậy. Có nhiều thứ trên đời này vốn dĩ tưởng tình cờ nhưng hóa ra ông trời lại cố tình sắp đặt như thế. Nếu người ta vừa thắc mắc tự hỏi vừa khoai khoái cười khi nhìn cái gọi là tình cờ ấy thì chắc ông trời lại đang có một trận cười nắc nẻ bảo chúng ta đúng là ngốc. Ờ! Vì đó chỉ là một trò chơi mà ông sắp đặt. Chúng ta chỉ là những quân cờ trên bàn cờ thôi. Khác một điều rằng những quân cờ này phải tự điều chuyển mình.Nói về cậu,nếu tôi là một cô gái vô tình đi ngang qua hay là đứa suốt ngày cố tình đi qua lớp cậu để có được vài giây nhìn cậu thì ắt hẳn cậu như một ngôi sao vậy. Cậu có ngoại hình ưa nhìn, điều kiện gia đình khá giả và bao giờ cũng mang một khuôn mặt lạnh lùng. Chắc có lẽ vì chúng tôi chơi với nhau từ cái thời hai cái bụng bầu của hai mẹ kè kè đi với nhau nên tôi thấy cậu cực kỳ bình thường. Và với tất cả những gì cậu có thì việc cậu được bao nhiêu cô gái trong trường hâm mộ cũng là chuyện dễ hiểu. Cậu cũng từng lướt qua vài mối tình trong thời cấp 3 .Rồi một hôm,có một tin động trời xảy đến . Hôm đó ,như thường lệ tôi chuẩn bị dắt chiếc xe đạp điện màu xanh của mình ra và cùng cậu đi học. Nhưng vừa ra khỏi cửa,tôi chẳng thấy cậu đâu. Từ nhà cậu vọng lại tiếng khóc của mẹ cậu. Có vài người nhanh chóng,tất bật chạy ra chạy vào...Một lúc sau thì tôi cũng hiểu ra mọi chuyện. Bà nội cậu đột quỵ rồi mất. Thực ra trong nhà cậu có mối quan hệ với bố không được tốt lắm. Hai người thường xuyên cãi nhau. Mẹ cậu thì suốt ngày tất bật chuyện công ty ,thời gian rảnh dành cho cậu cũng không nhiều .Thế nên từ bé bà nội lại là điểm tựa tinh thần và cũng là người mà cậu thương nhất. Mất đi bà có lẽ là điều khiến cậu đau đớn và cực kỳ suy sụp. Những ngày sau đó,cậu nghỉ học ở trường, tâm trạng lúc nào cũng như người mất hôn, khuôn mặt xanh xao bơ phờ, hai quầng mắt thâm đen. Tôi sang thăm mà trông cậu y như cái xác chết mới dậy. Tôi xót lắm, nhưng tôi phải gồng mình cố bình tĩnh vì tôi hiểu rằng đây không phải lúc mình được phép yếu đuối. 17 năm qua cậu đã che chở và vì tôi rất nhiều .Bọn bạn còn cứ ngỡ như chúng tôi yêu nhau vậy.Có đứa còn nói "chắc nó thích mày lắm đấy" .Còn tôi cứ coi như là điều hết sức bình thường vì một lý do đơn giản: chúng tôi là bạn từ thời nối khố ! Tôi đến và ôm cậu . Tôi nói cậu nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Tôi không muốn cậu đau đớn,mệt mỏi nhưng cứ phải giữ trong lòng. Như một phản xạ bất ngờ hay cũng có thể cậu bị dồn nén cảm xúc quá lâu chăng, cậu ôm tôi và khóc rưng rức như một đứa trẻ lên ba. Tôi lại càng thương cậu nhiều hơn. Sau đó,tôi thuyết phục cậu đi học lại. Cũng mất một thời gian dài để mọi thứ về như lúc ban đầu. À,mà không ,chắc vết thương ấy mãi mãi chẳng lành được, cậu như đang gồng mình lên cố gắng, tỏ ra mạnh mẽ để ít nhất mọi người xung quanh không thương hại cậu nữa. Cuộc sống vẫn cứ trôi như thế. Tình bạn của hai đứa tôi lại đi qua một mùa thu nữa. Đến một hôm, có một chuyện xảy ra. Đó là ngày sinh nhật bạn gái cậu.Nó là cô bé khóa dưới rất xinh xắn, đáng yêu ,luôn ngoan ngoãn và lễ phép. Tôi cứ ngỡ tối ấy cậu sẽ đi chơi với cô bé kia.Ở nhà một mình đắp chăn, trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh hai người họ đang cười đùa vui vẻ với nhau. Bỗng dưng tôi thấy khó chịu . Đáng lý ra tôi phải mững cho họ mới đúng chứ nhỉ? Lát sau có đứa bạn vào inbox tôi bảo cô bé kia đang vô cùng giận dữ . Tôi ngạc nhiên đánh vào hộp tin nhắn:
-Sao lạ thế,tưởng hai đứa nó đang đi chơi vui vẻ,hôm nay sinh nhật con bé kia mà?
-Con bé giận dữ bỏ về, sau đó khóc lóc gì đấy.
-Sao mày biết,mà rốt cục có chuyện gì hả?
-Vừa nãy tao đi chơi gặp tụi nó trên đường mà. Thằng bạn nối khố mày nói chia tay nó mà chẳng có lý do gì sất.
Hai mắt tôi trố lên, nhìn vào màn hình:
-Hả???? Mày đùa à?
-Không,tao chịu!
Tôi chưa kịp đánh thêm dòng nữa thì có chuông cửa. Nhìn đồng hồ ,đã 11h30. Bình thường giờ này còn ai đến nữa đâu. Tôi vội vàng ra mở cửa thì thấy cậu lù lù đứng đấy. Hai đứa chẳng hiểu sao ngượng ngùng nhìn nhau. Đứng một lúc lâu mà chẳng ai nói gì, cứ bắt gặp ánh mắt nhau lại cố tránh đi. Cuối cùng, cậu cất lời tỏ tình với tôi. Tôi chắc sốc hết đêm nay mất.Phải nói là cực kỳ sốc cơ đấy. Tôi mắt chữ O miệng chữ A sừng sững nhìn cậu. Tôi cố giấu sự ngạc nhiên của mình và nói chuyện:
-Tao nghe nói vừa nãy mày chia tay con bé kia,sao giờ tỏ tình tao ,mày là đứa hai mặt à, đừng có đùa vớ vẩn, tao không thích đâu.
-Không,tao từ đầu đã thích mày nhưng sợ mày không thích nên tao mới ....
-Mới gì cơ?
-Kiếm đứa thế tạm.
Nói xong nó bật cười khanh khách.
Ấy vậy mà cũng chẳng hiểu nổi tôi lại đồng ý ngay.
Xong!! Thế là từ cái giây phút ngớ ngẩn và nhanh chóng ấy,tình bạn nối khố đã tiến thêm bước nữa. Chúng tôi vẫn không thay đổi cách xưng hô,vẫn mày –tao như thế nhưng bù lại tình cảm lại thân thiết và gắn kết hơn. Hễ hôm nào rảnh chúng tôi lại cùng nhau đi chơi,lượn hết con phố này đến con phố khác, thưởng thức bao nhiêu món ăn ngon món ăn lạ. Tối đến ,nó lại vác sách vở sang học với tôi. Bố mẹ tôi và nó biết thế cũng chẳng ý kiến gì. Mà rõ khổ,nó sang nhà tôi học , học chưa được bao nhiêu thì kêu đói .Tôi lại phải lục cục đi pha mỳ, pha sữa cho nó. Nhiều lúc cũng bực mình lắm. Bù lại nó rất thông minh. Nó học toán giỏi nên trở thành gia sư toán miễn phí cho tôi. Nhờ nó mà tình hình học toán của tôi cải thiện đáng kể. Rồi đến những ngày tháng cận kề kỳ thi đại học,nó vẫn sang học cùng. Nó giúp tôi học toán,tôi hỗ trợ nó học tiếng anh. Hai đứa chúng tôi hạn chế đi chơi giai đoạn này,chủ yếu tập trung học hành với mục tiêu cùng thi đỗ vào một trường đại học nhất nhì cả nước. Ngày tháng cứ trôi như thế. Cho đến một hôm ,mọi thứ đã thay đổi......
Nó-à không là cậu... Cậu bị tai nạn giao thông nghiêm trọng rồi mất. Tất cả đến bất chợt và đầy choáng váng. Tôi như chết điếng người khi nghe hung tin ấy. Tôi đau đớn, suy sụp, mất hết cả tinh thần. Kỳ thi lại đang cận kề, rồi những hoài bão dự định và ước mơ chung nữa. Bây giờ thì sao??? Cậu đã nói hai đứa cố gắng đỗ đại học chung trường, lại cố thêm tý nữa kiếm tấm bằng giỏi. Cậu và tôi sẽ cùng tích góp tiền mua nhà, mở cửa hàng.... Bao nhiêu kia đang dang dở kia mà.! Nhưng trong giây phút cuối cũng của đời mình nằm trong phòng cấp cứu , cậu vẫn nắm chặt tay và bảo tôi nhớ đỗ đại học, nhớ thực hiện hộ cậu những ước mơ chưa thành. Nắm lấy bàn tay lạnh toát ấy, nước mắt tôi cứ trào ra,lòng nghẹn thắt lại vì đau.Đời người ta vốn dĩ chỉ có một lần,một quãng đời từ lúc ta vừa đủ trưởng thành để nhận thức cho tới lúc ta sắp phát mệt vì bao lo toan bộn bề cuộc sống,nào cơm áo gạo tiền,nào sức khỏe,các mối quan hệ,thì cái quãng đời ấy người ta gọi là tuổi trẻ.Trẻ lại càng phải yêu,dù chho thứ tình cảm đó có hồi đáp hay một cái kết đẹp như ngôn tình hay không.Yêu cũng là một lần để trưởng thành,để cho phút chốc trái tim méo mó biến dạng đi một ít vì lúc nào cũng đập liên hồi.Tôi sẵn sàng dành tặng quãng đời thanh xuân quý báu và tiếng thở vội của trái tim đang nấc lên cho cậu. Những ngày không cậu,xung quanh tôi lúc nào cũng như phủ trùm bóng tối. Tôi như người mất hồn,xuống sắc phờ phạc. Thế nhưng nhớ lời dặn cuối cùng của cậu, tôi lại tiếp tục gồng mình,lại cố gắng một lần nữa... Vì cậu!
Và rồi tôi đỗ đại học đúng ngôi trường ,đúng chuyên ngành mong muốn. Tôi đã làm được, có được những thứ khiến người khác ghen tỵ. Chỉ có điều, giờ trên giảng đường rộng lớn ấy, chỉ in hằn dấu chân tôi. Cạnh tôi lúc này không có cậu, không có tiếng cười khanh khách mỗi lúc trêu đùa ,không có cái nắm tay bất ngờ từ đâu đó, cũng không có tiếng chí chóe mày tao. Nhưng cậu à, dù bây giờ tôi không có cậu nhưng tôi vẫn sẽ cố sống thật tốt. Tôi sẽ cố kiếm tấm bằng giỏi, tích tiền mua nhà và mở cửa hàng như cậu muốn. Vì cậu!! Chờ tôi !
Mùa thu , nắng tháng mười ở miền Bắc đẹp lắm. Thêm một mùa thu nữa đi qua. Nhớ về cậu, nhớ về tuổi hồng thơ ngây ,nhớ về mối tình đầu học trò đẹp và đáng yêu nhất. Chỉ cần đâu đó cậu đang hướng mắt dõi theo bước chân tôi và trái tim tôi đang nghĩ về cậu thì như thế là đủ rồi.Cảm ơn cậu đã đến bên cuộc đời tôi,mùa thu của tôi...
Nếu ai hỏi bao giờ thu tới
Cho em xin định nghĩa mùa thu
Mùa thu của em tháng mười nắng nhẹ
Ánh thu vàng trên chốn đường kia
Có phải anh là mùa thu ấy
Trên nẻo đường em đang vội bước qua
Có phải anh mang mùa thu trở lại
Nắng tháng mười về trên mái tóc em
Nếu bây giờ anh lại đến bên em
Cho em xin một lần hòa vào trong gió
Với nắng kia với cả đất trời đang cháy lại
Cho con tim thổn thức thêm một lần./.
Hiền Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro