14: Lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một chuyện gì đó thật sự rất bí mật mà bố mẹ không muốn nói cho Ân, tại sao nhà lại phá sản một cách bí ẩn như vậy, tại sao mẹ Ân lại bảo là có người hãm hại, trong lòng Ân bứt rứt không yên, phải tìm ra bằng mọi giá. Đó là lí do khi Ân chuẩn bị quay lại trường, cô đã kịp thời yêu cầu mẹ cô đem hết mọi giấy tờ của công ty, lén lút trộm chìa khóa, lấy những tài liệu mật chỉ bố cô biết. Nhất định sẽ tìm ra thôi, phải như thế, và nếu tìm ra được thì lúc đó, ..., Ân vừa nghĩ vừa nở nụ cười nhạt trên môi với ánh mắt quyết tâm đầy giận dữ, mọi chuyện phải được sáng tỏ. Thật sự sau vụ việc phá sản của công ty nhà Ân có cái gì đó rất mờ ám, rất tối tăm, mà ánh sáng mặt trời không thể dọi tới được, trong bóng tối ai biết có chuyện gì diễn ra.

Mở cửa phòng, Ân toan dọn dẹp để đến nhà riêng mà gia đình đã mua từ trước, Ân nằng nặc đòi bán để lấy tiền đưa cho mẹ, nhưng mẹ cô không chịu, nhất định không được bán. Từ đay phải sống những tháng ngày thắt lưng buột bụng, và cô nghĩ cũng phải bán mấy bộ quần áo, túi xách hàng hiệu để lấy tiền trang trải trong tương lai gần. Phần lớn những bộ áo quần này cô đều đi mua cùng Trà, Ân cảm thấy cô gái này không phải là dạng tầm thường, trong túi lúc nào cũng không thiếu tiền, một tuần đi mua sắm biết bao nhiêu cũng không hết, cứ mua toàn đồ hiệu mà suốt ngày lại ru rú trong kí túc xá, nhiều khi không hiểu Ân hỏi Trà.

-Sao bà mua nhiều thứ vậy mà không ra ngoài để trưng diện.

-Tao mặc để tao ngắm thôi, đàn ông là phù phiếm.

-Bà tôn sùng chủ nghĩa đọc thân à.

-Cơ bản tao thấy khi yêu ai đó thì rất là phiền, mấy cái phim tình cảm trên mạng tao thấy sao yêu mệt thế, nữ chính cứ hở một tí là dỗi, rồi nam chính dỗ dành, nói mấy câu không hiểu sao mà mấy bọn bạn tao khen khiếp thế, tao thấy sến bỏ mẹ, không ưa nổi.

-Ờ

-Tao thấy mày cũng giống tao thôi, có mống nào đâu. Mà tao thấy không phải vì mày không có ai yêu, mấy thằng đến tìm mày, mày cũng từ chối đấy thôi.

-Haizz, thế gian có câu yêu là khổ mà.

Trà chắc chắn là tiểu thư nhà tài phiệt nào đó đang dấu thân phận, lao mình vào cái trường này chỉ để đang trốn tránh điều gì đó. Giả sử nếu như vậy thật thì có thể nhờ Trà giúp đỡ không, nếu là phá sản thì có thể rất liên quan đên nhiều công ty lân cận, có thể là công ty thù địch hãm hại chẳng hạn, mà khoan có khi nào Trà là tiểu thư công ty thù địch không, tiếp cận mình để thăm dò tình hình nhà cửa và nghĩ ra ý đồ xấu, thôi không nghĩ nữa, từ gia đình bị như vậy mình cứ bán tín án nghi, Ân ngẫm nghĩ khi trên đường trở về kí túc xá, đống giấy tờ trong vali nặng quá, cô nguyền rủa.

Tháng ngày tới đây, là tháng ngày Ân sẽ bế quan luyện công, thực ra cũng chẳng đến mức đó. Cô còn phải đi gặp giáo sư để bàn về chuyện làm công tố viên và chuyện tương lai nữa, cuộc sống là chuỗi ngày đau khổ, khiến cô muốn băm vằm cái thực tại này thành trăm mảnh, đưa con người trở về điểm bắt đầu, trở về nơi con người chưa được hình thành, để Ân không phải đau khổ vì nhiều thứ thế này. Có những lúc cuộc sống quanh cô trời yên biển lặng, có những lúc như thảm họa kép ở Nhật Bản, động đất kèm sóng thần, câu "sóng to gió lớn" là không thê diễn tả hết được.

-Ân về rồi à, mới đi mấy ngày mà nhớ chết đi được, trời ơi, có phải Ân của tao không đấy. – Trà nói vọng ra khi Ân mới mở cửa phòng.

-Tao mệt quá rồi, mới tốt nghiệp xong phải dọn dẹp nhiều thứ nữa.

-Nhà mày có chuyện gì à, tao thấy mày gầy đi trong thấy đấy, cứ như con mắm.

-Mày muốn chết à, tương lai đen tối đang bủa vây quanh tao, bây giờ thực sự nên làm những việc mình đã định trước, còn sau đó thì không biết nữa.

-Có tao luôn ở bên mày mà, ăn nói gì như con chán đời thế.

-Tao sắp dọn đến nhà riêng rồi, mày ở lại vui vẻ.

-Ôi giời, chán thế, Ân Ân tỏa sáng như ánh mặt trời, hay cười hay nói, giờ thì mặt như đưa đám, nói những câu sầu đời, cứ vui tươi đi, dù sao ngày mai trời lại sáng mà.

-Cảm ơn mày nhiều, chắc tối nay tao không ngủ được mất.

-Sao vậy?

-Sao cũng được. – Ân đáp với vẻ mặt phờ phạc, chợt nghĩ đến hắn ta, hắn cũng nói với cô "sao cũng được" từ rất lâu rồi.

Ân thu dọn hành lí, chào tạm biệt Trà rồi cứ theo kế hoạch mà triển.

Bế quan một chút, công việc công tố viên đã ở ngay trước mắt rồi, tuy chỉ mới tập sự. Rất cảm ơn giáo sư đã giúp đỡ cô.

Tại nhà riêng, một căn nhà vừa phải, không quá to mà cũng không quá nhỏ. Vừa vào nhà, mặc kệ bụi bặm, Ân tìm ngay đến chiếc giường đang chờ sẵn, nằm xuống thở dài mệt mỏi, dù ta có thể ngủ mọi nơi nhưng giường ơi ta yêu ngươi. Một đống giấy tờ cùng với việc sắp xếp thực tập cũng rất mệt mỏi, cũng chuẩn bị đến sinh nhật Ân rồi nữa. Bất chợt, điện thoại rung lên, điện thoại – một phát minh vĩ đại, đưa con người đến với nhau, nhiều khi chẳng cần gặp nhau cũng nghe được giọng nói cũng có thể nhìn thấy mặt nhau, dù cách xa hàng vạn kilomet, tiện ích là vậy nhưng đôi khi cũng thật phiền phức, những phút giây như thế này chỉ muốn thảo pin điện thoại vứt qua một xó. Ân tắt máy, nhưng vẫn cứ điện lại, ông nội mày, dai vậy, Ân đành nhận máy, dự nói vài cái vớ vẩn rồi tắt, mà đây là số lạ, số lạ gọi hai lần thì chắc không phải nhầm máy, có thể.

"Cô là Bùi Kiều Ân phải không, ông Đỗ bận việc, bây giờ đang ở thành phố S." – một giọng phụ nữ

"Nếu tôi nói tôi không phải là Bùi Kiều Ân thì sao, ông Đỗ nào" – Ân trong tình trạng không tỉnh táo nói vớ vẩn.

"Tôi chắc chắn đúng người, chính cô đã để lại lời nhắn cho chúng tôi"

Đúng rồi, tấm danh thiếp, bây giờ cô mới nhớ ra, ông Đỗ, trả nợ, đang ở thành phố S., cô cũng đang ở Sài gòn, xui gì xui dữ vậy nè, nhưng mà cũng không thể lừa dối mẹ, làm con ngoan hết lần này đi.

"Được rồi, tôi cũng đang ở thành phố S."

"Vâng ạ, vậy thì tối nay bảy giờ tại tòa nhà T, tầng 39, cô có hẹn với ông Đỗ"

"Này, này"

Nhưng bên đầu dây kia đã cúp máy, cái gì vậy, giờ là năm giờ chiều rồi, người ta còn chưa nghỉ ngơi nữa, mà bảy giờ đi hẹn gặp, muốn đòi nợ đến vậy à, ta muốn ngủ, váy xống cũng bán hết rồi, còn vài cái đủ xài tôi, tự nhiên đánh một cú điện thoại thật hết nói nổi, biết thế đừng nhận, mày quá tử tế rồi,khốn nạn.

Tại tòa nhà đó, Ân rũ rượi bước vào, như một con rối dứt dây, may là vẫn còn giống con người. Cô mặc một cái váy chẳng có gì ấn tượng lắm, cũng bình thường, đi gặp gỡ thôi không cần phải ăn mặc đẹp, mà đồ đẹp cũng chẳng còn mà mặc, cô cũng chải chuốt cho đỡ vẻ tàn tạ lúc chiều.

Ân bước vào, một người đàn ông mặc vét đang ngồi một mình, có vẻ đang đợi ai đó, chuông đện thoại rung, và người đó dang gọi, cô tắt mắt, người đó cũng tắt, cô bước từ từ lại bàn.

-Cô Bùi, cô đến rồi à, đúng giờ đấy.

Ân nhìn kĩ vào khuôn mặt và giọng nói rất quen, như mới gặp cách đây vài hôm. Hai mắt Ân bất chợt mở to tròn, vẻ rất ngạc nhiên, như phát hiện điều gì đó.

Người giúp đỡ gia đình mình cũng là người ở ga tàu sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro