25: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Mẫn Minh Đường là điều tuyệt vọng nhất thế gian, mà cô vẫn chờ, thế nào đi chăng nữa, vậy những thông tin mới có gì phải xoắn. Cô biết Anh Tú và cô có rất nhiều điểm giống nhau về tính cách, nên cái kiểu thao thao bất tuyệt của Tú, Ân cũng hiểu. Quá tam ba bận, cô yêu cầu anh nói ra thông tin ba lần, anh không nói thì chỉ có thể anh không muốn nói, anh bảo đến thời điểm sẽ nói cho cô biết, OK, cô sẽ chờ, không sao. Chờ đợi đã trở thành một tuyệt kỹ của Bùi Kiều Ân này, chờ đợi một người không biết mọt xương ở nơi đâu đã hơn sáu năm thì chờ một thông tin trong vài tiếng cũng không sao. Nếu anh Tú đã muốn đi thư giãn, thì cô sẽ không chau mày nữa, dẫu sao thì người ta cũng đã quan tâm cô.

-Được rồi, em sẽ không đôi co nữa.

-Ăn xong, anh sẽ đưa em đến một nơi.

-Em không muốn mua sắm.

-Vậy thì không đi mua sắm, em muốn gì anh sẽ chiều.

-Nếu đi, thì đi xem phim, một bộ phim em thích, hôm nay cũng có lịch chiếu, em mới vừa lên mạng tra.

-Vì kỷ niệm với người ấy.

Tú cứ như đọc được suy nghĩ của Ân.

-Không, đơn giản chỉ vì em thích.

Nếu yêu một người không yêu mình, thậm chí chẳng bận tâm đến mình, người đó có những câ nói nửa vời ám muội, muốn hiểu lại muốn không hiểu, muốn quan tâm lại muốn quên đi còn đỡ hơn người mình không yêu cứ đeo bám theo mình.

---------------------

-Này, anh đừng có đùa em chứ, đi xem phim với CLB, một buổi ngoại khóa, sao không chỉ có hia chúng ta, tại sao anh lại đối xử với em tàn nhẫn như vậy. – Ân vờn qua vờn lại trước mặt Đường múa may quay cuồng.

-Thôi đi cô nương, cô là gì mà tôi lại đi riêng với cô.

-Em ra lệnh cho anh, đi xem phim với riêng mình em thôi.

-Tại sao.

-Như vậy mới lãng mạn, anh không hiểu sao, hèn gì anh bị bạn gái đá, em hiểu, em hiểu. – Ân nhìn anh vẻ gật gà gật gù.

-Bạn gái, trước giờ anh vẫn nghĩ là BẠN GÁI, nhưng anh nhận ra, có chút nhẫn tâm, anh chưa bao giờ coi cô ấy là bạn gái, cô ấy vốn ở cùng khu với anh từ nhỏ đến giờ, ai cũng nói là thanh mai chúc mã, nhưng anh cũng chỉ coi là người em gái nhỏ, cần chú ý.

-Thế anh coi em là gì, em gái nhỏ cũng được, chăm sóc đê, yêu cầu anh đi riêng với em, chiều nay anh sẽ là vệ sĩ riêng của em.

-Hách dịch quá!

-Chém mồm chém miệng, anh dám nói với em như vậy hả, mà chỉ anh nói như vậy.

-Anh không coi em là em gái, cũng không muốn coi em là em gái.

-Thế là anh coi em là bạn gái, hehe, trúng tim đen rồi, yeah, anh không trốn thoát khỏi em đâu. – Ân vừa nói vừa cười vẻ thích thú.

-Em gái như em quá phiền, làm bạn gái lại càng phiền hà.

Ân bĩu môi bực mình, được lắm tên kia.

-Tóm lại chiều nay CLB đi, anh mua vé hết rồi.

-Phim gì vậy? – Ân tò mò.

-Chỉ là một bộ phim về những ngôi sao chỉ sai đường, nhân duyên này có lúc cũng thật sai.

-Ý anh là gì, thôi được rồi, không sao, đưa vé cho em, miễn em với anh ngồi cạnh nhau là được.- Ân thẳng thắn.

-Anh không để ở đây, lát đi với CLB thì đưa luôn.

Dến nơi Ân vô cùng bất ngờ, cô vốn dĩ là một người nồng nhiệt chỉ thích xem những phim có trai đẹp, agsi đẹp, ngoài ra pahir hài hước và đan xen lãng mãn, mấy phim kiểu đánh nhau siêu nhân gì Ân cũng xem hết rồi, kể cả naruto, one pieces, ... cô cũng xem luôn rồi. Cô thcihs mấy thể loại như vậy hơn vạn lần mấy bộ phim ủy mị, khóc kên khóc xuống, và cô ghét nhất là phim ung thư Hàn Quốc, phim gì mà cứ phải có người chết, đang yêu nhau vui vẻ, đứa con gái vô bệnh viện rồi giấu giấu diếm diếm cái giấy tờ, tưởng có thai, ai dè bị ung thư, ung thư còn là giai đoạn áp cuối hay cuối gì đó, không chữa được rồi dành phần đời còn lại bên người ấy, Ân nghĩ làm như vậy anh ấy chỉ thêm tổn thương thôi chị gái ạ, mà cha kia cũng dại chết đi được, tình yêu làm con người mù quáng quá. Nói chúng phim kiểu như một trong hai người ra đi, chỉ một người trên nhân gian là không được, nếu muốn thì chết cùng, cô đơn là khổ lắm. Ân lúc chưa yêu nghĩ đủ thứ vẩn vơ trên đời, những bộ phim, những cuốn sách lãng mạn cũng chẳng quan tâm cho lắm, cô cũng cực kỳ ghét loại con gái bánh bèo, phim nào nữ chính bánh bèo và theo khuôn mẫu là bye bye ngay từ giây phút đầu tiên, cô chỉ mong gu phim của Đường ngon ngon một chút để cô không phải ngủ trong rạp chiếu phim, cơ bản là cô tự cho gu phim của cô là ngon, nên ai không chọn gu phim giống cô là sẽ ĐƯỢC cho là không ngon. Mà ở bên cnahj Đường làm sao Ân có thể ngủ được chứ, mà nếu anh không đê rý thì chắc cô cũng ngủ.

Đường đưa vé cho Ân, Ân cầm lấy mắt liếc liếc, tay chỉ chỏ.

-Phải là vé bên cạnh đấy nhé.

Nhìn vào hàng chữ trên vé "The fault in our stars" .

-Khi lỗi thuộc về những vì sao, phim gì thế.

-Em chưa nghe qua à, Bùi Kiều Ân đúng là Bùi Kiều Ân mà, không biết là đúng rồi.

-Phim chuyển thể từ một trong những tiểu thuyết bán chạy nhất thời báo Newyork.

-Gu của anh là mấy cái này này à, thôi em mệt mỏi qáu rồi, nghe tên cũng thấy thảm rồi, sao trên trời không có lỗi, lỗi là của con người mới đúng. – Ân nhếch mép lên phát xét.

-Xem đi rồi biết.

Cô đi theo anh, vẻ bực mình lộ rõ.

-Phim không hay là em bắt đền anh.

-Phim không hay thì muốn đền gì cũng được, những phim hay thì...

-Thì sao, - Ân nói vẻ hăm dọa.

-Thì em đã được xem một bộ phim hay rồi, lĩnh hội được bao chân lý.

-Anh nhảm quá đấy.

-Đến giờ rồi, mọi người đang chờ đấy. – Đường nhìn đồng hồ rồi nói với Ân.

Lĩnh hội chân lý, Ân xem xong phim cũng lĩnh hội được khá nhiều, Ân thấy phim hay mà không muốn hạ mình nên nói phim không hay bắt anh phải đền, Đường lúc đó chỉ nói "nếu là phim hành động thì em sẽ nhảy cẫng lên cho mà xem, anh biết sao cũng có ngày này, vé xem phim hành động đền cho em", nhưng Đường chỉ đưa một chiếc chẳng khác gì nói với Ân rằng anh từ chối đi xem phim vs Ân, nên An cũng cất chiếc vé đó trong ngăn kéo đến bây giờ. Lúc đó Ân định buộc anh bắt đền cô một cái gì đó, cô chưa kịp nghĩ ra, vì có nhiều cái để bắt anh làm quá nên không chọn được thì anh đã đền phủ đầu làm cô không kịp trở tay.

Thú thực, cô thấy phim rất hay, lần đầu tiên cô thích phim kiểu này, là vì cô đang yêu Đường sao, chỉ có thể như vậy, không yêu, tâm hồn cô sao có thể đồng cảm được.

Dù sao chiếu mệnh chỉ sai đường mà họ vẫn yêu nhau, lỗi tại duyên số, cái duyên số đưa hai con người bị ung thư lại với nhau, rồi họ phải đấu tranh để chống lại số phận. Dù số phận cô với Đường như thế nào, dẫu nhân duyên đưa đẩy hai người ra sao thì cô cũng sẽ chống lại số phận, con người nhỏ bé còn làm gì khác ngoài việc cố gắng cơ chứ. Chính Ân, cô cũng có cái "nỗi sợ bị lãng quên" của Augustus nhưng không lớn lao như vậy, chỉ cần anh không quên cô là đủ.

"Em có nhận ra rằng việc em giữ khoảng cách với anh không thể làm giảm đi tình cảm của anh dành cho em. Tất cả mọi nỗ lực của em rồi sẽ thất bại thôi." Xem đến đây, Ân chỉ muốn nói, anh dẫn em đi xem hợp phim quá đấy, nếu đổi ngôi "anh " thành "em" thì quá đỗi giống một câu nói hùng hồn mà em sẽ nói với anh.

-----------------------

"Trên thế giới này, ta không có quyền lựa chọn liệu mình có bị tổn thương hay không, nhưng ta có quyền quyết định ai sẽ làm điều đó." Mẫn Minh Đường, em không hiểu từ lúc nào mà em LỠ chọn anh mất rồi.

-The fault in our stars, em thích thể loại phim này, không giống em cho lắm.- Tú hỏi Ân

-Em không thích thể loại này nhưng đây là phim duy nhất của thể loại này em thích, đọc sách lại càng hay hơn nữa.

-Anh cũng đã từng xem phim này rồi, chỉ là xem phim ở trên tivi vào ngày chủ nhật rảnh rỗi thôi. Nhưng nếu em với anh cứ như thế này thì chắc "lỗi tại duyên số" thật rồi.

-Em có duyên số với anh, anh không tự bịa đấy chứ.

-Có thể em không nhớ, có thể em đã dành cả thanh xuân để yêu ai đó, chẳng phải anh.

-Thanh xuân ư, không đủ,...cả đời,... cũng chưa bao giờ đủ. – Ân nói, nét buồn rầu hiện trong đôi mắt.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro