33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt người, chẳng qua đó chỉ là chuyện tình cờ mà thôi. Nhưng tại sao lại là chiều nay, chiều nay Ân còn phải đi với Tú nữa, Ân còn lấn cấn chuyện của Trà.  Ân thấy cuộc sống càng ngày càng rối rắm.

Thực sự chẳng biết nên từ chối Tú như thế nào nữa. Người ta bận rộn như thế mà còn dành chút thời gian rảnh đi với Ân, Ân như vậy có tàn nhẫn quá không. Tú cũng quen với việc Ân từ chối rồi, nhưng Tú giúp Ân quá nhiều chẳng nhẽ Ân mặt dày như vậy. Mà Ân mặt dày cũng quen rồi, thêm một lần cũng chẳng sao. Ân đành gọi điện cancel buổi hẹn.

Ân gọi điện lần thứ nhất nhưng không có ai trả lời, gọi lần hai cũng không, như thế là Ân biết được rằng Tú rất bận rộn đến nỗi không nghe máy được, vì Tú chưa bao giờ từ chối điện thoại của Ân.

Nếu cứ như vậy thì chưa kịp nói từ chối với Tú thì Ân phải đi rồi, bây giờ chắc cũng quá muộn rồi.

Ân chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì Tú đã ở trước cửa, vẻ mặt tươi cười mở cửa sẵn cho Ân, Ân không biết nên xử thế như thế não nữa, đành lặng lẹ bước lên xe. Lên xe rồi từ từ nói với Tú cũng được, đâu cũng vào đấy mà thôi.

-Tú à, em xin lỗi nhưng chiều nay em bận mất rồi.

-Không phải lúc sáng em có bảo em rảnh sao.

-Thì thực ra là như vậy nhưng em có việc đột xuất nên em có gọi điện cho anh đấy.

-Em có gọi điện à, anh còn chưa kiểm tra điện thoại nữa.

-Anh không cần phải như vậy đâu, nếu có mệt mỏi quá thì có thể nghỉ ngơi, đừng gồng sức quá.

-Chỉ cần gặp em là được rồi, anh không cần nghỉ ngơi gì nữa.

-Dù sao thì em cũng rất xin lỗi.

-Không sao đâu, em đâu có lỗi

-Vậy thì em đi đây. -Ân nói xong liền lấy tay kéo cửa xe toan đi ra ngoài. Nhưng Tú nắm tay cô, vẫn một giọng rất nhẹ nhàng pha lẫn vẻ mệt mỏi.

-Em đi đâu để anh đưa em đi luôn.

-Không cần đâu, em đi taxi cũng được, vả lại chỗ này cũng gần,...

-Anh chở em đi không được sao.

Ân nghĩ bụng: "Đương nhiên là không rồi" nhưng cô vẫn mỉm cười với vẻ trìu mến

-Em nghĩ anh nên về nhà nghỉ ngơi, anh cứ như vậy thì em sẽ buồn đấy.

-Ân, em thật là.

-Hôm khác chúng ta sẽ đi được không, mà anh bận rộn như thế chắc không đi được rồi,dù sao em cũng rất xin lỗi.

-Nhất định anh sẽ hẹn em vào một ngày không xa, để anh giải quyết xong vụ với đối thủ.

-Em chào anh.

-Chào em. -Tú nói xong, xe phóng nhanh hòa vào lòng đường.

Dù sao thì mình sẽ hỏi Tú chuyện của Trà sau, nhưng mà sao thấy áy náy quá nè.

---------------

Thoáng chóc Ân đã đứng trước tòa án thành phố N, không biết nên như thế nào, thẫn người ra. Ân đáo mắt nhìn xung quanh, chẳng có gì hết, chỉ có một cô gái cũng đi vào tòa nhà.

Một cô gái tay cầm điện thoại đang nói chuyện với ai đó. Cô gái đó không gần Ân lắm, nhưng âm lượng đủ để Ân nghe được cô gái đó đang nói gì và quan sát thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt cô gái đó.

Một cô gái cao gầy nhưng không lép, ba vòng vẫn đầy đủ. Những ngón tay búp măng cầm điện thoại trong tay, giọng nói vô cùng trong trẻo nhẹ nhàng, Ân ghe thoáng "Sao anh đến trước mà không nói với em vậy, làm em lo muốn chết", "anh đừng lạnh lùng như vậy nữa mà",... rồi còn gì gì đó nữa, cô gái nói rất nhiều còn người trong điện thoại thì nói lại không nhiều lắm. Ngoài ra cô gái đó còn có một mái tóc màu hạt dẻ lượn sóng rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, tô điểm cho nước da trắng hồng dịu dàng, đôi mắt to và trong, khóe miệng cười. Gương mặt thật quá đỗi xinh đẹp, vừa xinh đẹp lại có cái gì rất dễ thương, lại rất ngoãn ngoan, cứ như một chú mèo vậy. Tất cả đều rất hoàn hảo đều rất phù hợp, Ân cảm giác như cô gái đó không có khuyết điểm gì, cứ như có vầng hào quang tỏa sáng xung quanh nữa, cảm giác rất nhẹ nhàng, Ân thấy cô gái này còn tỏa nắng hơn cô ngày xưa rất nhiều, rất rất rất nhiều. Rồi Ân nhìn lại mình, ngán ngẩm, thật quê mùa, thật luộm thuộm, mày đúng là thảm họa rồi Ân ơi, dù sao đã là thảm họa thì vẫn thật ngầu.

Ân cũng muốn đi theo cô gái đó có khi lại tìm được chỗ để làm cái gì đó, bà giáo sư đó cũng không dặn kỹ, nên cô cũng rất mơ hồ. Nhưng có một người đi ra, hỏi danh tính của Ân rồi dẫn cô vào.

Cuộc nói chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt, cứ bla bla bla, trọng tâm là tuần sau Ân sẽ bắt đầu vào làm. Hộm nay là thứ ba, tức là còn năm ngày nữa.

Sao cũng được, Ân có việc rồi, đầu tiên về thông báo với bố mẹ, rồi ăn mừng.

--------------------------

Trời tối khuya, Ân nằm xuống giường, lại thấy một ngày thật mệt mỏi, Ân không biết khi đi làm sẽ như thế nào. Nhưng trước khi đi làm phải giải quyết xong vụ gia đình,nếu không sẽ rất phiền. Bất chợt Ân lại nhớ đến cuộc điện thoại vào "sáng sớm" hôm nay, lúc mà Ân mói ngủ dậy, hình như có chuyển biến mới về vụ án thì phải, mà sao Tào Ngôn lại biết số điện thoại của Ân. Đúng như Tú nói khuyết điểm của Ân là suy nghĩ quá nhiều.

------------------------

-Cuối cùng cô cũng gọi lại cho tôi à.

-Có gì nói nhanh đi, tôi nghèo lắm, không có tiền nhiều mà gọi đâu.

-Bây giờ muộn quá rồi, mai rồi nói.

-Nói trọng tâm trước đi, vụ án có chuyển biến gì mới đúng không ?

-Lại xuất hiện thêm một người liên quan, người này hơi đặc biệt một chút.

-Là như thế nào, mai anh lo mà nói cho rõ.

-Đặc biệt đến mức cô phải dừng ngay việc điều tra vụ án này lại.

Những lời của Ngôn khiến Ân thật sự sốc, Ân đã muốn giải quyết nhanh gọn thì lại càng lằng nhằng. Nhưng người đó là ai vậy chứ, con người này thật sự ảnh hưởng quá nhiều vào cuộc đời của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro