5: Đồ cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong ba mươi sáu kế quấy rầy có một kế mà Ân nghĩ vừa quấy rầy lại vừa bồi bổ mà vừa được người ta nghĩ là gian tình, đó là đưa đồ ăn sáng. Không hiểu sao mà cô dũng cảm đến mức đưa đồ ăn cho anh, mà lạ là anh cũng ăn, có lúc cái cục đá đó nói: " người thích anh sao có thể hạ độc thủ được cơ chứ, vả lại tiết kiệm tiền"

Ân ngắn ngẩm: " em có bỏ thuốc mê chờ anh ăn xong bất tỉnh bắt cóc anh đến nơi nào đó, cướp sắc rồi sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời"

Đường cười mỉm nói: " đừng đọc ba cái vơ vẩn nữa, em tuy gan lớn nhưng chưa lớn đến mức đó, vả lại sao em biết anh vẫn chưa bị thất thân"

Ân ngạc nhiên: " thế anh thất thân rồi à"

Đường: "chưa bị thôi, nhưng không đến lượt em"

Ân: " Anh cũng lưu manh thật đấy, từ miệng ngọc ngà đó mà nói ra mâý câu đó"

Đường: "Đối với người hách dịch như em thì phải nói như vậy"

Ân: "Nói ai là hách dịch thế tên kia"

Thế là tên kia lại làm cái vẻ mặt đắc thắng

Nhớ một hôm như mọi buổi sáng, Ân vẫn đem đồ ăn đến cho Đường, nhưng Đường không có trong phòng, mà cái máy laptop đang bật, chắc là tên đó đi đâu rồi. Với cái bản tính thích khám phá của mình, Ân lại gần xem thư, thấy anh đang on face, đang chat với, OMG, đây chắc chắc không phải bạn gái của anh, vì cô biết tên bạn gái anh, biết cả facebook (sau vụ anh nói có bạn gái cảm thấy bứt rứt nên điều tả rất kĩ), trên face hiện ra cái tên Andrew, thực ra có rất nhiều tên, nhưng tên này cô để ý nhất, vì đó là tên tiếng anh, là biệt danh chăng. What!, là tên con trai tên con trai, chẳng lẽ đúng như Ân dự đoán, tên này không có hứng thú với con gái, à mà hắn có bạn gái, hay bạn gái chỉ để che dấu giới tính thật của hắn, không không thể được, huhu. Lúc Ân đang nhìn trối chết vào màn hình máy tính thì Đường đi vào

-Làm gì vây

-Em ...Em

-Anh ghét nhất là những đứa tự tiện chạm vào đồ người khác

-Thế nếu em xin phép thì anh có cho em chạm vào không?

-Không

Không đùa được rồi, Mẫn Minh Đường thực sự giận dữ, anh không thể hiện ra nhưng ánh mắt lại nói lên như vậy, anh chỉ nổi giận với một mình cô

-Tại sao anh lại giương cái ánh mắt đó với em chứ, em cũng thấy anh cho nhiều đứa mượn rồi mà anh có nói gì đâu.

-Đó là việc khác

-Tại sao?

-Đây là chuyện cá nhân nên không được chạm vào

-Anh nổi đóa lên như vậy vì đang bận nhắn tin với tình yêu à, Andrew rõ ràng là tên con trai, rõ ràng muốn che giấu

-Là anh họ, bằng tuổi em mà anh vẫn phải gọi nó là anh họ

-Anh đừng có ngụy biện, em không tin

-Rồi em sẽ tin

-Rồi em cũng sẽ chạm vào những thứ cá nhân của anh

-Em chạm rồi đó

-Chạm mà không cần anh cho phép mà anh không giận

Cô không hiều răng lúc anh nói "em chạm rồi đó" lúc đó anh không còn giận cô nữa, anh thực sự cũng thích cô chỉ là cô không nhận ra.

Và cô sẽ không thể nào biết răng, trong tưởng lai chàng trai tên Andrew đó sẽ cướp mất bạn thân của cô mãi mãi

*********

Bạn gái anh tên là Suran, là một cô gái rất xinh đẹp, rất quyến rũ, thân hình cao ráo nuột nà, chứ không nhỏ nhắn như Kiều Ân, cô gái này rất yêu Đường, đang đứng giữa hai ngã rẽ, nên ở lại với anh hay nên ra đi theo đuổi sự nghệp.

Tại buổi hẹn hò đó, trong một nhà hàng Tây, dưới ánh nến lung linh, tiếng vĩ cầm ru dương, không gian vô cùng huyền ảo lãng mạn.

Suran: Đường, em yêu anh rất nhiều, nhưng em không thể tự quyết định tương lai cho mình được.

Đường: Là sao, em nói rõ hơn được không.

Suran: Anh đừng giận em, thực sự đừng nhé

Đường: Anh có lúc nào giận đâu

Suran: Chuyện mẹ buộc em phải đi Úc để theo đuổi sự nghiệp làm diễn viên múa ba lê, em thật sự rất thích múa ba lê, đây là sứ mệnh của cả cuộc đời em, nhưng em cũng rất yêu anh, theo anh em nên ở lại với anh hay nên ra đi đây, hãy nói thật lòng

Đường: Hãy làm những điều em nghĩ là tốt nhất

Suran: Em đã từng nghĩ anh rất ngọt ngào, rất tâm lý, quan tâm và chăm sóc cho em, nhưng dù em có ra đi thì anh vẫn như vây, tình huống gì cũng xử sự như nhau, tại sao yêu em, anh lại vô cảm như vậy chứ, không có ai có thể thay đổi anh sao, em không thể thì ai có thể, thật sự anh chưa bao giờ cười với em, cảm xúc anh chưa bào giờ thay đổi ngoại trừ bộ mặt vô cảm, anh đã bao giờ yêu em chưa...

Đến đây, Đường không thể nói thêm được điều gì nữa, anh chưa hề cười với Suran là thật, vậy thì có lẽ anh cũng chưa từng yêu cô gái đó.

Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp "Vậy thì em sẽ ra đi, nhưng em sẽ chẳng quên được anh, đến lúc nào đó em sẽ quay lại"

Cô gái đó cất bước đi lướt qua anh, nhưng anh không buồn, chỉ như một cơn gió thoáng qua thôi. Nhưng Đường lại có cảm giác lạ, người đã khiến Đường cười, đã khiến Đường thay đổi cảm xúc thậm chí đã khiến anh buồn lại có trên đời này, anh như choàng tỉnh sau một giấc mộng dài, mỉm cười thỏa mãn: "Bùi Kiều Ân, tại sao lại là em chứ, đồ cứng đầu, đeo bám người ta kể cả trong tiềm thức"

*******************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro