01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường cấp ba S bỗng dưng được nhận lệnh yêu cầu tu sửa từ cấp trên truyền xuống, vốn tưởng chỉ là thay cũ đổi mới những trang thiết bị rồi cơ sở vật chất không tốt thôi, hoá ra trường còn rủng rỉnh đập hẳn luôn một dãy phòng học ba tầng để xây mới toàn bộ. Học sinh trường S mừng rỡ ôm ấp nhau xúc động đến rơi nước mắt, tưởng rằng lịch học sẽ trống thêm kha khá buổi, tha hồ dành nhiều thời gian để chơi bời, nào có hay cấp trên thong thả truyền xuống một tin động trời: Đem hết học sinh các lớp thiếu phòng học tới học nhờ tại trường cấp ba K ở khu đô thị kế bên. Đa số đều là học sinh cuối cấp, được ưu tiên "ném" sang bên đó, các em sẽ có đủ điều kiện đảm bảo cho việc ôn tập cho kì thi tốt nghiệp.

Trường K mới thành lập không lâu, tuổi đời so với trường S còn kém xa nhiều phần. Thế nhưng chất lượng dạy học cùng với học sinh đầu ra lại chễm chệ đứng sát trường S trong bất kì cuộc xếp hạng khảo sát chất lượng học sinh nào.

Hai hiệu trưởng tay bắt mặt mừng, mặc cho đám học sinh than trời than đất. Ai bảo học sinh trường S ghét học sinh trường K quá làm gì.

Lý do đơn giản bởi vì học sinh trường K rất khinh thường học sinh trường S, vì nếu muốn học được ở K thì trước hết bạn phải giàu, thật là giàu, không phải người thừa kế tập đoàn thì ít nhất cũng phải là cậu ấm cô chiêu; còn học ở S, chỉ cần bạn tốt nghiệp trung học cơ sở thì có thể nhập học rồi.

*

Lý Long Phúc co giò lên đạp xe, nhìn kim giờ chỉ trên đồng hồ đeo tay, bản thân chỉ hận không thể hoá phép để xe đạp mọc cánh bay lên cho nhanh. Sau vài hôm học ở trường K cậu nhận ra một điều quan trọng, ông bảo vệ bụng phệ lúc nào trông cũng cáu giận của trường K sẽ đóng cổng trường tự động không hề theo một quỹ đạo thời gian nào cả, cứ thích là bấm chíp đóng cổng, học sinh đứng ngoài kêu gào ầm ĩ thì cũng mặc kệ. Cho nên thế mới có chuyện đại ca Lý Long Phúc chiến tích choảng nhau lẫy lừng nhấn bàn đạp bạt mạng mất vía để đến trường, ngày trước học ở S thì làm gì có.

Nhưng ở hiền thì ông trời rủ lòng thương, cuối cùng thì Lý Long Phúc cũng đã vào kịp sân trường, ngay khi cánh cổng tự động chỉ còn cách lối vào đúng một cánh tay.

Lý Long Phúc đưa tay lên lau vầng trán ướt đẫm, hít một hơi sâu, lại ghì bàn đạp đạp xe ra cổng sau. Thầy cô giám sát đứng từ xa, nhìn thấy huy hiệu trường S đỏ rực bên cánh tay trái của cậu học trò ngang nhiên đạp xe đi giữa sân trường, nhất thời cũng không ai muốn túm lại tra khảo làm gì cả.

Tại sao lại là cổng sau?

Ở cổng sau là một nhóm có ba học sinh của trường S đứng đợi sẵn. Long Phúc nhìn thấy đồng bọn của mình đang nhìn chăm chú vào cái gì đó dưới đất, bóp phanh "kít" một cái, hạ chân chống xuống, nhảy xuống xe lò dò đi tới.

"Cái gì đây Chung Thần Lạc? Cả thằng Nhân Tuấn và Trí Thành? Tao không ngờ chúng mày lại..."

"Có cái đầu mày." Trí Thành hừ mũi, chân di di trên mặt đất.

"Em cảm giác chúng mình sắp toi thật ý anh Phúc." Thần Lạc lên tiếng, nhún vai hai cái. "Nhìn xem, tự nhiên lại hò nhau đi theo dõi tung tích của lũ năm cuối trường K làm gì."

Thứ nằm trên mặt đất là một xấp ảnh của Hoàng Khải, học sinh năm cuối trường K. Sẽ không có gì đáng nói nếu như kẹp giữa hai ngón tay của tên ngạo mạn này không phải là điếu thuốc lá còn tàn đang cháy đỏ.

Rõ ràng không phù hợp với lứa tuổi học sinh, Lý Long Phúc nghĩ thầm. Nhà lắm tiền quả nhiên khí phách khác hẳn, ngay cả Long Phúc, Trí Thành, Nhân Tuấn đây cùng tuổi mà thậm chí mở miệng vòi tiền mua kẹo đã không dám hó hé.

"Lạc ơi, mày còn hỏi sao?" Nhân Tuấn im lặng bỗng nhiên cười haha. "Đừng quên tên nhãi họ Hoàng này lúc trước dùng motor chặn đường chúng ta đấy nhé, quả đấy mà Lý Minh Hạo không đến kịp thì chắc giờ bốn đứa chúng ta đang ngồi ở vị trí mà không ai muốn ngồi rồi."

Chung Thần Lạc gật gù, hai tay đưa ra sau túm gọn mái tóc màu bắp cải mới được nhuộm lại thành màu nâu, nhe răng ra cười, mắt cong lại như mảnh trăng non. Lý Long Phúc nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình một tuổi, rốt cuộc không hiểu vì sao hai năm trước cũng chính là tên nhóc ngang nhiên chặn đường mình đòi nhập bọn.

"Nhưng thật sự cái này tao không có tìm, tao tìm giúp ông Hạo." Lý Long Phúc trả lời.

Lý Minh Hạo vừa vặn là anh trai ruột của Lý Long Phúc, chẳng lẽ thấy em trai gặp nạn mà lại nhẫn tâm không cứu giúp sao.

"Ờ, cho là thế." Hàn Trí Thành quay đầu ngó trước ngó sau. "Cẩn thận có gián. Mày nói ít thôi."

Bên cạnh nơi bốn người đang đứng có một cái hàng rào, chỉ cần trèo qua là có thể trèo thẳng được vào sân trường. Chẳng qua chỗ này bị cỏ cây che khuất, căn bản đứng trong sân trường không thể nhìn ra phía này được, cùng lắm chỉ thấy bóng người lờ mờ sau tán cây cổ thụ. Hàn Trí Thành ngó tới ngó lui, cuối cùng vội vã cúi xuống nhặt hết đống ảnh nhét vào balo cho Lý Long Phúc, ngoắc tay ra hiệu cả đám trèo hàng rào nhảy vào trường. Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy hai tên học sinh trường K đang thong thả đi về phía này, cánh tay quấn băng hiệu "sao đỏ" đỏ chót nổi bần bật, đè lên huy hiệu màu xanh dương bên tay áo trái.

"Chết mẹ, sao đỏ kìa. Ơ thằng Phúc, mày không chạy à?"

Bên kia Hàn Trí Thành và Chung Thần Lạc đã thành công chui vào được sân trường, còn đang ôm rào í éo gọi hai người ở bên kia nhanh chóng trèo qua. Lý Long Phúc im lặng, chỉ nhìn chằm chằm hai tên sao đỏ có phần ẻo lả kia đi đến ngày một gần.

"Nhân Tuấn, tao biết tao với mày có thể xử gọn hai đứa này."

Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy, nhanh chóng gật đầu, xua tay về đằng sau ra hiệu cho hai người kia trở về trước.

"Dù sao thì tao cũng là học sinh năm cuối, ít ra cũng không phải xưng em với đứa nào cả."

*

Hoá ra cũng không phải lao vào nhau đổ máu như Lý Long Phúc tưởng. Nó vốn dĩ quên mất rằng, sao đỏ mà, phải khác lũ cá biệt như chúng chứ.

Lý Long Phúc cùng Hoàng Nhân Tuấn ngồi một bên, hai tên sao đỏ ngồi khoanh tay ở đối diện.

"Mời hai bạn viết bản tường trình,"

Một tên lên tiếng trước, khẽ đẩy gọng kính, thong thả đẩy hai cốc trà xanh đến trước mặt hai người.

"Bạn học Hoàng Nhân Tuấn, và bạn học Lý Long Phúc."

Lý Long Phúc liếc nhìn bảng tên cùng địa chỉ lớp của người nọ gắn trên áo, La Tại Dân, quả nhiên là học sinh năm cuối.

"Sao lại phải viết?" Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu hỏi lại. "Chưa đến giờ học thì chúng tôi có quyền không cần vào lớp cơ mà?"

La Tại Dân lắc đầu.

"Đúng là có quyền, nhưng hai bạn không có quyền được ở sân sau khi cả trường đang học."

Cái lý lẽ gì đây?

Lý Long Phúc cau mày, cuối cùng không nhịn được bơm đểu một câu.

"Hai người cũng tự nhiên ra đôi co với chúng tôi một lúc liền, hai người cũng phải viết chứ, đúng không hai người anh em La Tại Dân và..."

Đến tận bây giờ nó mới nhìn sang tên sao đỏ còn lại.

"Hoàng Huyền Thần?"

"Hoàng Huyễn Thần, nhìn cho kĩ."

Người sao đỏ đi cùng La Tại Dân tên Hoàng Huyễn Thần cuối cùng cũng mở lời.

"Được rồi." Lý Long Phúc cầm ly trà uống một ngụm. "Khá ngon đấy, nhưng không ngon giống phòng hội đồng của trường S."

"Các bạn chỉ có mười phút để hoàn thành bản tường trình này, hai bạn học còn trả treo nãy giờ quá mười lăm phút rồi, theo quy định mới bổ sung thì các bạn còn phải lau gấp đôi số cửa bị phạt."

Lý Long Phúc không ngại viết bản tường trình, chỉ thấy khó hiểu quá mức thôi.

"Gì đấy, luật rừng hả?"

Nó nhìn thẳng vào mắt Hoàng Huyễn Thần, kiên định hỏi.

"Không phải luật rừng, đã vào trường chúng tôi học thì phải tuân theo quy định của trường chúng tôi."

Hoàng Huyễn Thần không cảm xúc cất giọng, đưa tay lên bàn thu lại hai tờ giấy trắng.

"Thôi thì hai bạn học không cần viết nữa, trực tiếp đi lau toàn bộ cửa kính khu nội bộ đi, thêm hai nhà vệ sinh ở cuối tầng nữa nhé. Chúng tôi sẽ thường xuyên đi qua giám sát."

*

Hành lang không một bóng người qua lại, chỉ có hai tên nhóc mặc đồng phục nhếch nhác đứng cầm chổi lau cửa.

"Tao không ngờ-" Lý Long Phúc thở phì phò. "Cái tên Hoàng Huyễn Thần kia, tao ghét hắn."

"Sao lại ghét?" Hoàng Nhân Tuấn đáp lại, đưa chổi cọ xát với mặt kính nhẹ nhàng giống hệt như tập thể dục dưỡng sinh, xem chừng cũng đã thấm mệt nhưng ít ra cũng không đến mức giống bạn họ Lý.

"Tao cảm giác hắn ấn tượng với cách mày trả treo dữ lắm, mày có để ý cái tay hắn lúc cất giấy đi không?" Nhân Tuấn chép miệng. "Bị Lý đại ca vặn lại không thể bật lại được hay sao ấy, tay nổi hết cả gân xanh."

"Nhìn im im cứng nhắc, thấy ghét. Tính lạm quyền để phạt chứ gì? Phạt thì cứ phạt, sau này tao cứ phát huy thêm."

Lý Long Phúc vứt chổi lau vào chậu, nhúng nhúng mấy cái.

"Nếu bị cái tên La Tại Dân kia túm thì còn dễ thương thảo, chứ tao thề gặp tên họ Hoàng kia tao thà lăn ra đấy giả chết còn hơn."

Hoàng Nhân Tuấn gật gù.

"Ừ, tao cũng thích La Tại Dân hơn."

"Mày nói cái gì cơ?"

"Không gì hết, tao cũng thích bị La Tại Dân túm hơn."

Lý Long Phúc ờ một tiếng, sao mới bảo sẽ qua đây giám sát mà không thấy cái mặt đâu, biết thế ông đây làm qua loa cho rồi.

tbc.

28/03/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro