Mùa thu bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi sinh ra với một thân thể yếu ớt, còi nhom nên luôn được quan tâm, bảo bọc ở nhà.

Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với xã hội là khi học mẫu giáo. Ba mẹ phải đi làm, tôi thì cũng cần phải học tập.

Vì tôi yếu ớt nên cô giáo chăm sóc tôi kĩ càng hơn hẳn những bạn học khác. Có lẽ vì vậy mà tôi mới bị ức hiếp.

Trên đoạn đường về nhà, tôi 4 tuổi, bị bắt nạt bởi bạn học đồng lứa. Hai đứa trẻ cao to hơn tôi nửa cái đầu, tay nắm tóc tôi, tay thì nhéo người tôi.

Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã rất mong ba mẹ có thể đến cứu tôi. Nhưng không, đường về nhà còn xa quá, ba mẹ thì bận việc làm. Không ai cứu tôi được cả.

Và em đến, em nhỏ nhắn hơn cả tôi nhưng rất dũng cảm. Răng em cắn chặt vào tay của tên kia. Còn chân em thì đá vào người của thằng kia. Hai đứa nó khóc mếu máo cả lên, miệng thì liên tục chửi mắng em.

Em không quan tâm ai cả. Em chỉ chạy đến đứng trước mặt tôi. Hệt như gà mẹ bảo vệ con. Tóc em bị tụi nó túm mất cả nhúm trên đầu nhưng em không khóc. Miệng em còn chảy một vệt máu, em cũng không khóc. Tay em, tôi thấy nó đầy rẫy những vết xước đã rướm máu và em cũng không khóc. Em chỉ tay vào hai tên kia, miệng nói:

"Không được bắt nạt người khác"

Rồi em dắt tay tôi chạy đi. Em vừa chạy vừa hỏi tôi nhà ở đâu, nhớ đường về nhà không. Tôi cũng đáp lời em. Em đưa tôi đến nhà, tay lấy áo trắng đã rách sờn lau đi vết máu trên tay. Sau đó, em bảo tôi vào nhà đi và tạm biệt.

Đó là lần cuối tôi thấy em trong suốt khoảng thời gian tuổi thơ.

Sau vụ việc bị bắt nạt, gia đình tôi chuyển trường cho tôi. Tôi không còn đi học trên đoạn đường đó nữa và cũng không còn cách nào tìm kiếm em nữa.

Đến năm 18 tuổi, tôi gặp lại em trong chính ngôi trường đang theo học. Tôi bắt đầu tìm hiểu về em và biết em cùng tuổi với tôi.

Tôi bám lấy em dù em không nhớ tôi. Mỗi nơi em đi qua đều có dấu chân tôi lưu lại. Tan học, tôi thấy em không về nhà mà đi qua quán cà phê. Sau này tôi mới biết em vốn dĩ không có nơi nào gọi là nhà.

Lớp của em không ai dám nói chuyện với em cả. Vì em lớn tuổi hơn họ, vì em lưu ban và vì nhiều lí do khác nữa. Tôi cũng vì thế mà xin hiệu trưởng mở kì thi nhảy lớp nhanh hơn dự kiến. Tôi biết em có thể đến với lớp tôi bằng thực lực. Nhưng tôi muốn điều đó nhanh chóng hơn, tôi không muốn em chịu đau đớn nữa. Tôi muốn bảo vệ em bằng khả năng của tôi.

Và rồi, tuyệt vời làm sao, nụ cười của em lại lần nữa xuất hiện sau 14 năm. Em cười rực rỡ như ánh nắng ban mai. Mọi thứ xung quanh em đều toả sáng.

Em ơi, bao lâu rồi em chưa cười như thế? Em ơi, rốt cuộc em đã chịu đựng gia đình đó bao lâu rồi thế? Em ơi. Muôn vàn tiếng ngân mãi trong lòng mà chẳng thể thốt ra miệng tôi.

Giá như em đọc được suy nghĩ của tôi lúc này. Giá như em hiểu trên thế gian này cũng có một người nguyện ý yêu thương, chiều chuộng em. Giá như tôi đến bên em sớm hơn.

Em như một con thú hoang dã tự mình bảo vệ để sinh tồn trong cuộc sống này. Em cẩn trọng với mọi thứ xung quanh. Em sợ hãi bản thân sẽ lại bị bắt về căn nhà đó nữa.

Tôi thật sự cảm thấy rất mừng vì em có thể hoà nhập với mọi người trong lớp. Có người xấu đương nhiên có người tốt, tôi mong em có thể duy trì suy nghĩ đó. Và hơn hết, tôi cũng mong có thể ngỏ lời với em vào một ngày không xa.

Tôi đã cùng em trải qua bốn mùa thu từ khi em lên 18. Độ tuổi xuân xanh rực rỡ của một thiếu nữ đã dành cho tôi.

Nhưng nào ngờ, lời yêu chưa thốt lên miệng thì em đã nằm trên giường bệnh.

Năm 22, năm cuối đại học với chiếc bằng cử nhân của mình, em vốn có thể tiến xa hơn nữa. Thế mà căn bệnh ung thư quái ác lại ngăn cản em. Cuộc đời em tựa chiếc lồng sắt vậy, em thoát khỏi nó lần thứ nhất thì sẽ không có lần sau.

Mắt em trở nên vô hồn hơn. Em nói với tôi ông trời muốn em chết sớm. Nụ cười từ thuở nào đã không còn ngự trị trên gương mặt em nữa.

Và khốn nạn làm sao, tôi lại quyết định nói lời yêu khi em nằm bệnh. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó. Mùa thu lá rơi trước thềm bệnh viện, gió nhè nhẹ luồn qua cửa sổ. Yên bình làm sao giống như em lúc ấy.

Em nằm trên giường bệnh. Mái tóc đã cắt ngắn đi ngang vai. Mắt em nhìn ra bên ngoài bầu trời xanh trong kia. Đôi mắt chứa nỗi niềm khao khát lẫn đượm buồn khó mà dung nạp được.

"Hôm nay anh có mua bánh kem vani em thích đấy"

Tôi bước vào. Tay cầm chiếc bánh kem lạnh mà em thích, mắt thì nhìn em.

Em cười, không nói gì chỉ nhìn chiếc bánh trên tay tôi với mong ước được ăn nó. Đôi mắt to tròn long lanh hết như trẻ con nhưng ngấn đỏ dưới mắt em lại nói lên tất cả. Em lại khóc nữa rồi. Em nói em ghét phải khóc mà. Thế mà em lại nói dối tôi như thế đấy.

"Sao anh lại đối tốt với em thế? Thích em à?"

"Ừm, hơn cả thích"

Lúc ấy, em như không tin tưởng vào điều mình vừa nghe. Nụ cười tinh nghịch trên môi em tắt hẳn. Em đang lo sợ gì thế này? Tôi thích em là sự thật mà.

"Em đã làm gì đâu mà anh thích"

Em nói thế, như thể muốn từ chối lời tỏ tình của tôi vậy.

"Chắc em không nhớ nhưng lúc bốn tuổi em từng giúp anh một lần. Em cứu anh khỏi bị bắt nạt. Sau đấy, anh đã tìm em rất lâu rất lâu. Ban đầu anh chỉ định cảm ơn em vì đã giúp anh thôi. Nhưng sau khi gặp em, anh mới biết bản thân mình đã thích em rồi. Vì thế nên anh mới đối tốt em tới tận bây giờ"

"Em sắp chết rồi. Anh biết mà. Đừng lãng phí thời gian vào em nữa. Bên ngoài nhiều cô gái tốt hơn em, phù hợp với anh hơn mà"

Nghe xong câu nói đó, tôi sững người. Em không biết câu nói đó đã tác động với tôi như thế nào đâu. Nó như dao cứa vào tim tôi vậy. Sao em có thể nói chuyện về cái chết một cách bình tĩnh như thế? Hay phải nói là em đã sẵn sàng để chết từ lâu rồi? Em nói hệt như mọi thứ đổ ập lên đầu em đều đã được định sẵn vậy. Tất cả đều là lỗi của em ư? Chẳng ai bảo như thế cả, chẳng ai có thể chứng minh điều đấy cả, chỉ mình em đã ác độc với bản thân như thế đấy.

Lúc ấy, tôi đã khóc rất nhiều. Nước mắt của tôi thấm đẫm vào đôi bàn tay em. Tôi cưỡng hôn em. Tôi ôm lấy em vì khao khát của tôi bảo thế. Tôi sợ mất em.

Môi em mềm nhưng lưỡi đắng đi vì tác dụng của thuốc tây. Em chấp nhận tôi. Lưỡi em đáp lại tôi ngô nghê nhưng đầy mãnh liệt. Chỉ trong giây lát thôi, tôi cũng cảm nhận được tình cảm của em.

"Em có muốn đi du lịch không? Anh đưa em đi, không cần phải trị liệu gì nữa. Một lần thôi, em sống cho bản thân mình, được chứ?"

Em khóc nhưng môi em nở nụ cười. Nó rực rỡ như lần đầu tôi nhìn thấy vậy. Em đồng ý với tôi.

Ba tháng, chúng tôi đi khắp nơi trên đấy nước này. Những bãi biển với bãi cát vàng, em vui đùa vô tư cùng tôi. Nơi non sông hùng vĩ có người cầm tay đi đến cuối đời quả thực rất lãng mạn. Nhưng em cũng phải dùng thuốc để giảm đau. Tôi nguyện chịu hết nỗi đau này cho em cả đời. Nhưng chúa trời làm sao có thể nghe thấy lời cầu nguyện của tôi cơ chứ.

Và ngày ấy cũng đến, ngày em rời xa tôi mãi mãi, em mất trong vòng tay tôi. Dưới hoàng hôn, thân thể của em được bao bọc bởi màu đỏ rực của bầu trời. Sóng từng lớp vẫn vỗ chỉ tim em đã ngừng đập mãi mãi.

Buổi tang lễ của em, những người chảy chung dòng máu mủ với em không đến dự. Ở nơi đó chỉ có những người lạ thân quen của em. Tôi đứng ra làm lễ cho em. Cũng là tôi trang điểm cho em, tôi muốn em mãi mãi xinh đẹp dù trong khoảnh khắc nào.

Bạn bè cấp ba đến rất đông em à. Những bạn nữ thì khóc lóc tang thương. Những bạn nam mặc vest đen chỉnh tề đứng bên thi hài của em mà nhìn thôi.

Ánh mắt của họ hướng về anh đầy thương cảm. Anh cá chắc họ biết tình cảm mà anh dành cho em lớn như thế nào mà.

Buổi lễ trải qua ảm đạm như thế, anh không muốn khóc. Đây đối với em có thể là mở ra một chương mới, nơi mà sự tự do sẽ bao bọc che chở em. Anh mừng vì điều đấy nhưng tâm can của anh thì không như thế. Nó nhói lên từng hồi em à.

Chiếc nhẫn này được làm từ tro cốt của em. Anh luôn mang theo nó bên mình. Cuộc sống của anh sau này cũng không có em lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro